Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-06-2024] Bà G (tác giả quen gọi bằng chị) là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi, cũng đã từng tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ. Tôi quen chị ấy ở điểm luyện công hồi tôi mới đắc Pháp. Hơn 20 năm mưa gió bão táp đối mặt với bức hại của Trung cộng, chúng tôi đã cùng nhau bước tới hôm nay. Trong hơn 20 năm ấy, chị G bước đi khá gian nan, không chỉ giống như hầu hết các đồng tu Đại lục, phải chịu các loại can nhiễu bức hại của tà Đảng, mà chị ấy còn bị căn bệnh hen suyễn nghiêm trọng đeo bám.

Đối với nghiệp bệnh hen suyễn nghiêm trọng trong nhiều năm như vậy, chị G đã liên tục hướng nội tìm, cũng thường trao đổi với các đồng tu xung quanh, chị cũng tìm ra không ít tâm tranh đấu, tâm lợi ích v.v. Và nỗ lực tu bỏ chúng. Đồng thời, chị cũng phát chính niệm, nhưng tình trạng thân thể vẫn luôn bị đi bị lại, dường như vẫn chưa tìm được căn nguyên. Chị G rất khổ não, các đồng tu xung quanh cũng không có cách nào.

Cách đây hai năm, chị G lại bị bức hại, bị bắt cóc vào trại tạm giam trong nhiều ngày. Sau khi trở về, chị nói chị rất hối hận, lúc đối mặt với áp lực đã làm việc phối hợp với tà ác. Sau đó, chị đã lập tức viết “Nghiêm chính thanh minh” gửi lên trang Minh Huệ.

Mấy hôm trước, chị ấy đến nhà tôi, bảo rằng chứng suyễn ngày càng nặng hơn. Chị đã hướng nội tìm, nghĩ rằng bởi vì bản thân trước đã làm một số việc sai lầm chưa phơi bày ra, nên chị lại viết một bản “Nghiêm chính thanh minh” khác nhờ tôi chỉnh sửa rồi gửi lên trang Minh Huệ. Tôi cầm tờ giấy chị đưa, vừa xem, đầu tiên chính là ba chữ ‘hối (hận)’, hơn nữa đằng sau mỗi chữ ‘hối’ là một dấu chấm than rất đậm. Tôi biết từ tận đáy lòng chắc hẳn chị ấy đã cảm thấy rất hối hận, nhưng tôi vẫn nói với chị rằng chị không cần phải biểu đạt như vậy, chỉ cần giải thích rõ ràng mình đã làm gì sai, tìm ra vấn đề tâm tính còn tồn tại, và quyết tâm cải chính là được.

Hai ngày sau, chị G lại đến, đúng lúc vợ tôi cũng là đồng tu vừa ra ngoài, chị ấy nói hai người vừa mới gặp nhau ở tầng dưới. Tôi thấy sắc mặt chị tái nhợt, thở khó khăn nên vội mời chị ngồi xuống. Chị nói: “Lần này, ngày càng nặng rồi, tôi thực sự lo lắng…. Tôi không sợ chết, nhưng tôi không muốn để lại vết nhơ cho Đại Pháp, mọi người xung quanh đều biết tôi tu Đại Pháp”. Chị nói với vẻ mặt rầu rĩ. Sau đó, chị nhờ tôi tải về tuần san, bởi vì hai ngày qua, mạng internet nhà chị không ổn định.

Tôi mở máy tính ra và bắt đầu thao tác. Chị ấy nói: “Nhân tiện xem xem ‘Nghiêm chính thanh minh’ đã đăng chưa?” Tôi liền nhập tên chị ấy vào thanh tìm kiếm trên trang chủ của trang Minh Huệ và nhấn Enter. Một lát sau, trang web hiển thị ra 7, 8 kết quả tìm kiếm. Tôi lướt qua một lượt: “Chị à, chỉ có ‘Nghiêm chính thanh minh’ năm ngoái của chị thôi’ (đã đăng), còn lần này vẫn chưa được đăng lên”.

Nói xong, tôi định đóng trình duyệt lại thì chị ấy bảo: “Cậu kiểm tra xem có cái nào năm 2007 không?” Tôi kiểm tra từng kết quả tìm kiếm và nói với chị: “Năm 2007 không có, năm 2008 thì có một kết quả”. Vừa nói, tôi vừa dán mắt vào màn hình, đột nhiên tôi sững lại, sau đó, tôi quay sang chị G đang ngồi bên cạnh: “Chị ơi, em nghĩ là tìm ra nguyên nhân rồi”.

Chị ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi nhìn vào mắt chị ấy và nói rành rọt từng từ: “Chị ơi, ý em là em đã tìm ra nguyên nhân khiến chị bị hen suyễn nhiều năm như vậy rồi”. Đôi mắt chị G đầy vẻ háo hức: “Vậy cậu mau nói đi!”

Tay tôi chỉ vào màn hình: “Chị à, chị xem, bao nhiêu năm như thế, chị mỗi lúc lại đăng một bài ‘Nghiêm chính thanh minh’, toàn bộ khoảng thời gian đó chẳng phải tương ứng với từng đấy năm chị bị hen suyễn sao?” Chị gật gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.

Tôi tiếp tục nói: “Chị ơi, thế nào gọi là ‘Nghiêm chính thanh minh’? Nói đơn giản, chính là bày tỏ thái độ một cách trang trọng, nghiêm túc phải không? Nói lời phải giữ lời phải không? Hơn nữa, Nghiêm chính thanh minh của đệ tử Đại Pháp chẳng phải bày tỏ hướng đến Sư phụ sao?” Chị ấy gật đầu, dường như đã ngộ ra và ngụ ý bảo tôi tiếp tục.

“Vậy ‘Nghiêm chính thanh minh’ là gì? Chẳng phải là khi chúng ta đối mặt với tà ác, bởi vì có chấp trước chưa bỏ mà sai lầm thỏa hiệp, nói với tà ác rằng mình không luyện nữa, sau đó xin Sư phụ tha thứ, hứa sẽ sửa đổi bởi vẫn còn muốn tu luyện, Nghiêm chính thanh minh chính là lời hứa với Sư phụ, đúng không?” Chị G gật đầu.

Tôi tiếp tục nói: “Vậy ‘Nghiêm chính thanh minh’ hết lần này đến lần khác chẳng phải là hứa với Sư phụ hết lần này đến lần khác sao? Nhưng cùng một lời hứa nói hết lần này đến lần khác, là vì sao? Chẳng phải chính là bản thân mình hết lần này đến lần khác thất hứa sao? Chẳng phải lời nói của bản thân không có ý nghĩa gì sao? Lời nói hết lần này đến lần khác không tính, chẳng phải là mỗi lần đối mặt với khảo nghiệm trọng mà không qua được, không muốn vượt qua sao? Nếu như hôm nay Sư phụ đứng ở đây hỏi chị: Tiểu G à, khi nào con mới qua được quan này đây? ‘Nghiêm chính thanh minh’ của con ta có tin được không? Thì chị trả lời thế nào?” Tôi dừng lại, lặng lẽ nhìn chị G, như thể đợi câu trả lời của chị. Chị G không giỏi ăn nói, lúc này gương mặt chị càng có vẻ hổ thẹn, bối rối không ngừng nói: “Đúng vậy, tôi sai quá rồi, làm sao bây giờ?”

Tôi ra hiệu chị đừng nên tự trách, sau đó tiếp tục nói: “Trong tu luyện, hết lần này lần khác không qua được đại quan, chính là không đề cao. Nhiều năm như vậy tại vấn đề mấu chốt không đề cao, chính là đang lãng phí thời gian tu luyện quý báu! Cứ mãi không đề cao lên được thì sẽ mất đi cơ hội, cuối cùng sẽ không thể viên mãn. Nếu như không thể viên mãn, thì bao nhiêu năm như vậy chúng ta chẳng phải bận rộn vô ích sao?”

“Chúng ta ngay từ ngày đầu tiên bước vào Đại Pháp, đều từ trong Pháp của Sư phụ mà minh bạch được rằng danh, lợi là gì, đều minh bạch rằng sinh mệnh, sinh tử là gì, cũng luôn nói rằng “buông bỏ sinh tử”, nhưng hai, ba chục năm rồi, chúng ta đã thật sự buông bỏ chưa?” Nói xong, tôi nhìn chị G an ủi: “Chị năm nay cũng sắp 70 rồi, đến cả em, người tiểu đệ năm đó của chị cũng đã ngoài 50 rồi, nhân sinh, chúng ta điều gì cũng trải qua rồi, điều gì cũng biết cả rồi, chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình, rốt cuộc còn có điều gì khiến chúng ta vướng mắc như vậy, còn có điều gì khiến chúng ta không thể buông bỏ đây? Là những bữa ăn uống tiệc tùng, vui chơi giải trí à, hay là quần áo đẹp, là già trẻ lớn bé trong nhà, hay là chuyện nam nữ ngoài đường?” Thuận tay, tôi chỉ vào bàn ăn nhà mình, vào bộ quần áo của chị và phố xá ngoài cửa sổ.

“Em tìm hiểu rồi, hiện giờ tuổi thọ bình quân của người Trung Quốc khoảng 75, nghĩa là, có rất nhiều người không sống qua tuổi này. Dựa trên tuổi tác và tình trạng thể chất của chị, chị có chắc chắn rằng chị vẫn chưa qua tuổi thọ của mình không? Sinh mệnh được kéo dài vượt qua thiên mệnh là dùng để tu luyện, mà đại quan lại không qua được, thì sẽ ra sao? Trạng thái tu luyện của chúng ta, Sư phụ nhìn thấy, cựu thế lực cũng nhìn thấy được! Cựu thế lực thấy chúng ta tại vấn đề then chốt hết lần này đến lần khác không vượt qua được, thấy chúng ta hết lần này lần khác dùng Nghiêm chính thanh minh để lừa gạt Sư phụ, thấy chúng ta hễ phạm sai lầm lớn liền gửi một bản Nghiêm chính để được an tâm, sau đó vẫn không thay đổi, không có tiến triển gì, chúng sẽ đối đãi với chúng ta như thế nào?” Bất tri bất giác, tôi dường như không chỉ đang nói chị G, mà trong thâm tâm cũng đang tự hỏi bản thân mình như vậy.

“Chính Pháp đã đến ngày hôm nay, có thể kết thúc bất cứ lúc nào, điều này qua hình thức biến hóa của xã hội người thường chúng ta cũng có thể nhận thức ra. Nếu Sư phụ nói ngày mai chính Pháp kết thúc, em cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào, chỉ thấy hối tiếc bản thân vẫn còn quá nhiều tâm chấp trước chưa tu sạch được và thấy lo lắng. Vậy nên, lúc này chúng ta gặp mỗi lần khảo nghiệm, rất có thể đây là cơ hội cuối cùng, chúng ta nhất định không thể lại nhàn nhã vô tư được, thật sự không còn cơ hội nữa đâu!” Nói đến câu này, tâm tôi cảm thấy nặng nề, không thể nào không ngừng lại một chút.

“Em ngộ ra rằng “Nghiêm chính thanh minh” chính là lời hứa không gì nghiêm túc bằng, chính là lời hứa với Thần, lời hứa với Sư phụ, là phải “nghiêm chính”, chỉ có thể một lần, tốt nhất là một lần cũng không nên có. Chúng ta chưa làm được vậy, là ngộ tính của chúng ta kém, là làm không tốt. Sư phụ từ bi hồng đại, Ngài vẫn không buông bỏ chúng ta, nhưng tự bản thân chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, chúng ta phải tự mình chịu trách nhiệm, ngay cả như vậy, cơ hội cũng ngày càng ít rồi. Cho nên em đề xuất là, bắt đầu từ ngày hôm nay, từ thời khắc này, chị hãy quên “Nghiêm chính thanh minh” và bệnh hen suyễn đi, quá khứ hãy để nó qua đi, chị không lại nghĩ về nó nữa, mỗi ngày chỉ nghĩ về Sư phụ giảng như thế nào, chúng ta sẽ làm như thế. Còn một ngày tính một ngày, không lại giải đãi nữa, một mạch cho đến khi chính Pháp kết thúc!”

Nói xong, tôi không tự chủ mà hít một hơi dài, như thể vừa làm một việc đại sự, có một cảm giác như trút được gánh nặng. Chị G nghiêm túc nói: “Tôi hiện giờ minh bạch cả rồi, cảm giác vừa rồi chính là Sư phụ mượn miệng của cậu để điểm hóa cho tôi, Sư phụ rất lo lắng khi thấy tôi như vậy!” Tôi cũng cảm khái nói: “Hôm nay hai chị em ta có cơ hội nói chuyện riêng lâu như vậy, có lẽ là Sư phụ hữu ý an bài rồi”.

Lúc này, tôi phát hiện sắc mặt chị G dần dần hồng nhuận, chứng hen suyễn cũng nhẹ đi nhiều. Tôi liền nói cho chị biết, chị cũng vui mừng nói: “Tôi cảm nhận được rồi, không còn thấy khó chịu nữa”. Chị ấy vừa nói vừa chỉ vào cổ họng mình.

Sau khi chị G ra về, tôi cảm thấy trong người có điều gì đó khó tả, những thứ bất thuần đã được trừ bỏ rất nhiều, có cảm giác thông thấu, nhẹ nhõm và vui sướng. Đồng thời, tôi cũng rất xúc động, mặc dù tôi thường hay nói, Pháp lý cũng có thể coi là minh bạch, nhưng dường như chưa khi nào biểu hiện nói tốt được như hôm nay. Đặc biệt hơn là, bình thường tôi biểu hiện mạnh mẽ, hơi một tí là phê bình, chỉ trích đồng tu, nói lời thô cứng, không đủ thiện tâm, các đồng tu thường bảo nói chuyện với tôi rất áp lực. Nhưng hôm nay tôi mặc dù cũng dùng rất nhiều câu hỏi, nhưng bản thân đều có thể cảm thấy là phát từ nội tâm vì để tốt cho đối phương, đồng thời cũng là tự hỏi mình, có chân tâm hy vọng cả hai đều cải thiện. Cảm ân Sư phụ gia trì và cứu độ!

Tầng thứ tu luyện có hạn, có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu chỉ chính.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/21/478863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/3/219360.html

Đăng ngày 21-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share