Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-05-2024] Tôi đã được tham gia các khóa giảng Pháp trực tiếp của Sư phụ ở Đại Liên vào ngày 27 tháng 3 năm 1994 và ngày 1 tháng 7 năm 1994. Đã 30 năm kể từ ngày đó. Tôi cảm thấy thật may mắn và vinh dự mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian trân quý bên Sư tôn. Sư phụ đã kéo tôi trở về từ địa ngục, tẩy tịnh tôi và cho tôi trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã dẫn dắt và bảo hộ tôi suốt chặng đường từ đó đến nay. Gần đến Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ, tôi lại càng nhớ Sư phụ hơn. Tôi viết bài này chia sẻ để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của mình tới Sư tôn.

“Cơ duyên chỉ có một lần”

Sư phụ đã tổ chức khóa giảng Pháp đầu tiên tại Đại Liên vào tối ngày 27 tháng 3 năm 1994 tại khán phòng của Học viện Ngoại ngữ Đại Liên. Tôi đến khán phòng cùng với một số đồng nghiệp của mình. Chúng tôi ngồi xuống và đợi Sư phụ.

Khán phòng chật kín người. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người đều đứng dậy. Một số người hô lớn: “Sư phụ đã đến! Con kính chào Sư phụ!” Trong tiếng vỗ tay và reo hò, tôi đã nhìn thấy Sư phụ! Sư phụ trông thật hiền từ và từ bi. Ngài mỉm cười, vẫy tay chào chúng tôi và bước lên bục giảng. “Chào tất cả mọi người!”, giọng Sư phụ ân cần, tựa như một làn gió xuân ấm áp. Tiếng vỗ tay lại vang lên.

Sau đó Sư phụ bắt đầu giảng Pháp trong hai giờ đồng hồ, từ 6 giờ đến 8 giờ tối. Trong suốt hai giờ đồng hồ giảng Pháp, Sư phụ không uống nước, không xem bất cứ ghi chép nào và cũng không nghỉ ngơi. Sư phụ đã tiết lộ những Pháp lý cao tầng và tịnh hóa tâm của chúng tôi. Ngài đưa chúng tôi đến cảnh giới bình hòa, lý tính, vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, một cảnh giới tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp đề xướng.

Sau khi Sư phụ kết thúc bài giảng, các học viên lưu luyến không muốn rời đi. Họ vây quanh Sư phụ. Một số muốn được bắt tay với Sư phụ. Một số muốn xin chữ ký của Sư phụ. Một số muốn chụp ảnh lưu niệm cùng Sư phụ. Sư phụ bị vây kín bởi các học viên. Tôi cũng muốn đến gần Sư phụ hơn, muốn nhìn Sư phụ được lâu hơn một chút nhưng tôi tự nhủ mình không nên đi lách qua mọi người. Bởi vậy tôi chỉ có thể đứng ra xa một chút. Sư phụ đang bận rộn với các học viên. Khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ đọng lại mãi trong ký ức của các học viên chúng tôi.

Tối hôm đó, các học viên đều muốn ở bên Sư phụ lâu hơn một chút nhưng lại quên không nghĩ đến để Sư phụ được nghỉ ngơi. Cuối cùng các nhân viên hỗ trợ phải mở đường cho Sư phụ ra khỏi khán phòng. Trên đường về nhà, tôi quyết định ngày hôm sau sẽ mang theo máy ảnh và tìm cơ hội chụp hình với Sư phụ, như vậy tôi sẽ không lãng phí thời gian của Sư phụ.

Sáng hôm sau, tôi mang theo máy ảnh. Trong giờ giải lao, tôi thấy Sư phụ ra khỏi khán phòng. Sau đó, tôi chờ Sư phụ ở chỗ mà khi Ngài trở về khán phòng nhất định sẽ đi qua. Khi nhìn thấy Sư phụ, tôi vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên. Tôi mau chạy đến chỗ Sư phụ và nói: “Con kính chào Sư phụ! Con muốn được chụp ảnh với Sư phụ có được không ạ?” Sư phụ nhìn tôi và nói: “Được. Nhưng cơ duyên chỉ có một lần.” Tôi nói vâng. Sư phụ bước ra đứng ở phía tường bên cạnh.

Rất nhanh, nhiều học viên khác thấy Sư phụ sắp chụp ảnh với các học viên nên đã đến vây quanh Ngài. Sư phụ cao lớn và từ bi. Ngắm nhìn Sư phụ và các học viên, tôi không thể không bấm máy chụp hình Sư phụ và mọi người. Sau đó tôi chợt nhận ra mình không có trong hình. Tôi đã không đến đứng cạnh Sư phụ. Các học viên khác đều đã được chụp hình với Sư phụ, còn tôi thì không. Tôi nên làm gì đây? Khi tôi định thần lại thì Sư phụ đã đi xa một đoạn. Lúc đó, tôi chạy nhanh theo Sư phụ và hô lên: “Thưa Sư phụ! Con chưa được chụp hình với Ngài ạ”. Sư phụ quay lại nhìn tôi và nói: “Cơ duyên chỉ có một lần. Cần phải tiên tha hậu ngã.” Lúc đó tôi không hiểu rõ ý của Sư phụ, chỉ hối hận rời đi.

Lần thứ hai Sư phụ đến Đại Liên giảng Pháp là vào ngày 1 tháng 7 năm 1994. Hội trường của Nhà máy xe lửa Đại Liên chật kín người. Mọi người phải ngồi cả ở hành lang, trên cầu thang và dưới sàn. Các học viên mới cũng như các học viên lâu năm đến từ khắp nơi trên cả nước. Tôi nhận được giấy chấp thuận tham gia khóa học và sau khi khóa học kết thúc, tôi cũng nhận được chứng chỉ hoàn thành khóa học Pháp Luân Công lần thứ hai của Sư phụ. Tôi đã cất giữ giấy chấp thuận và chứng chỉ một cách cẩn thận. Đù đã được tham gia hai khóa giảng Pháp của Sư phụ nhưng mong ước được chụp hình với Sư phụ của tôi vẫn không thành hiện thực. May mắn thay, tôi mãi ghi nhớ trong tâm lời nói của Sư phụ “Cơ duyên chỉ có một lần. Cần phải tiên tha hậu ngã.”

Thuận theo thời gian, tôi học Pháp nhiều hơn và dần dần hiểu được lời của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Tôi ra công chúng có mục đích chủ yếu là đưa con người lên cao tầng, đưa con người lên cao tầng một cách chân chính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“Mà tu luyện không phải trò đùa con trẻ, so với bất kể việc gì nơi người thường thì đều nghiêm túc hơn, không thể nghĩ là đương nhiên được đâu, hễ đánh mất cơ hội, trong lục đạo ấy luân hồi đến bao giờ mới lại đắc thân người! Cơ duyên chỉ có một lần, mộng ảo chưa buông bỏ được kia một khi qua đi, mới hiểu ra đã đánh mất là điều gì.” (Về hưu rồi mới tu, Tinh tấn yếu chỉ)

30 năm đã trôi qua. Bây giờ tôi mới hiểu Sư phụ mong đợi điều gì ở các đệ tử chúng ta và tại sao Sư phụ phải vất vả vì đệ tử của Ngài đến vậy. Ngay từ khi mới bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã đẩy tâm tính của chúng ta đến vị trí. Ngài yêu cầu các đệ tử cần là những sinh mệnh tiên tha hậu ngã trong vũ trụ mới. Sư phụ dặn chúng ta phải trân quý cơ duyên tu luyện. Năm đó, tuy tôi không có cơ hội khác để chụp ảnh với Sư phụ, nhưng Pháp của Sư phụ vô cùng trân quý và thâm sâu. Sư phụ chân chính coi chúng ta là đệ tử, chân chính đưa chúng ta lên cao tầng.

Sư phụ khai mở thiên mục cho tôi

thiên mục của tôi khai mở sau khi tôi tham dự khóa giảng Pháp lần thứ hai của Sư phụ. Tôi có thể nhìn thấy Sư phụ, Phật, Đạo và Thần ở các không gian khác, và thấy Sư phụ thường xuyên ở bên cạnh chúng ta.

Điều nhìn thấy ở một điểm luyện công

Lần đầu tiên tôi đến điểm luyện công bên ao hoa sen ở Công viên Lao Động là vào một ngày mùa xuân. Chúng tôi tập bốn bài công pháp đầu tiên, và khi ngồi xuống tọa thiền, âm nhạc luyện công êm dịu và giọng nói rõ ràng trầm ấm của Sư phụ khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cảm giác thật kỳ diệu và thần thánh. Tôi ngồi ở tư thế song bàn và nhanh chóng nhập định. Trước đây, tôi chỉ có thể ngồi song bàn tối đa 10 phút là chân tôi sẽ liên tục bị tuột xuống.

Sau khi nhắm mắt lại, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và mỹ hảo. Qua thiên mục của mình, tôi nhìn thấy một bầu trời rạng rỡ chiếu ánh sáng rực rỡ vào các học viên. Tôi thấy Sư phụ ngồi trên đài sen trên bầu trời và phất tay về phía chúng tôi. Vô vàn hào quang bao quanh Sư phụ. Vô số Phật, Đạo, Thần theo ánh sáng bay xuống. Tôi tự hỏi liệu các vị Thần trên trời có xuống điểm luyện công của chúng tôi để luyện cùng chúng tôi không. Tôi ngắm nhìn cảnh tượng mỹ diệu này với niềm vui khôn tả cho đến khi nhạc luyện công kết thúc. Tôi muốn nhìn cảnh tượng kỳ diệu này lâu thêm nữa nhưng chúng đã biến mất khi nhạc luyện công kết thúc.

Tôi nhận ra chính năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ đã gia trì cho tôi và giúp tôi có thể ngồi thiền trong tư thế song bàn trong một giờ đồng hồ. Các học viên khác cũng cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ tại điểm luyện công. Được gia trì bởi trường năng lượng cường đại này, tôi nhìn thấy Sư phụ cùng rất nhiều vị Thần đang hạ xuống điểm luyện công của chúng tôi. Tôi cũng nhìn thấy những cảnh tượng kỳ diệu khác.

thiên mục thấy Sư phụ gia trì cho một tiểu đệ tử hướng dẫn cho các học viên luyện công

Sau khi Sư phụ kết thúc khóa giảng Pháp, Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rộng rãi trong khu vực của chúng tôi. Các học viên đã tổ chức nhiều điểm luyện công và tham gia các nhóm luyện công và học Pháp mỗi ngày. Mỗi điểm luyện công đều chật kín người, từ người già đến trẻ nhỏ. Các điểm luyện công đều rất lớn.

Hàng ngày, chúng tôi học Pháp từ 6 giờ đến 8 giờ tối và sau đó luyện công từ 8 đến 9 giờ tối tại điểm luyện công. Ban ngày, các học viên đi làm và sau giờ làm họ đến thẳng điểm luyện công. Mọi người đều đến đúng giờ. Trước tiên, một phụ đạo viên hướng dẫn cho các học viên học Pháp và sau đó chia sẻ theo nhóm để mọi người đều có thể chia sẻ trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Một buổi tối mùa thu tháng 10 năm 1998, phụ đạo viên cầm đài ra điểm luyện công nhưng khi bà bật đài thì chiếc máy không hoạt động. Bà đã thử nhiều lần nhưng đài vẫn không hoạt động. Khi đó, ở điểm luyện công có một tiểu đệ tử khoảng năm, sáu tuổi đến cùng cha mẹ và bà ngoại cũng là học viên. Cậu bé vẫn đang học mẫu giáo.

Cháu đến gặp người phụ đạo viên và nói: “Dì ơi, dì đứng ra hướng dẫn cho mọi người luyện công nhé ạ.” Người phụ đạo viên cũng biết cậu bé. Khi cậu bé giúp các học viên lớn tuổi bắt chéo chân và cùng nhau học Pháp. Người phụ đạo viên nhìn cậu bé và nói: “Phúc Bảo (bí danh), cháu hướng dẫn cho nhóm luyện công nhé.” Cậu bé đồng ý.

Cậu bé đứng trước đám đông. Cháu nói với mọi người: “Tiếp theo chúng ta sẽ luyện các bài công pháp.” Ngay sau khi cháu nói xong, các học viên xếp thành hàng. “Chúng ta bắt đầu luyện bài công pháp thứ nhất.” Rồi cháu đọc khẩu quyết với tâm thuần tịnh và giọng nói cương nghị. Từng câu từng từ, giọng của cậu bé nghe giống hệt như trong băng ghi âm. Thật kỳ diệu.

Đó là một đêm mùa thu gió mạnh và lá rụng bay khắp nơi. Quần áo và tóc của chúng tôi bị gió thổi tung bay. Tiểu đệ tử hẳn sẽ bị lạnh.

Qua thiên mục, tôi nhìn thấy Sư phụ mặc áo cà sa đến ngồi phía trước tiểu đệ tử rồi bế cháu lên. Sư phụ khoác chiếc áo cà sa lên cậu bé, rồi đứng dậy và tung một chiếc áo cà sa lớn lên trên trời. Chiếc áo cà sa này trở thành một chiếc lều lớn che cho tất cả các học viên. Sau đó tôi không còn nghe thấy tiếng gió nữa. Tóc và quần áo của tôi không còn bị thổi tung bay nữa. Tôi cảm thấy thật ấm áp.

Tôi nhìn thấy Sư phụ dẫn theo vô số vị Thần, nam nữ, già trẻ đều có, họ mặc trang phục cổ xưa đầy sắc màu và bay xuống phía trước hàng của chúng tôi. Một trong số họ là Nguyên Thủy Thiên Tôn với mái tóc trắng, râu trắng trong bộ áo choàng cổ màu trắng. Bên cạnh ông là một tiểu đồng cũng mặc đồ trắng. Sư phụ nói với ông: “Ngài nhìn xem tiểu đệ tử của tôi, so với tiểu đồng của ngài thì thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu và gật đầu mỉm cười. Ông nắm tay tiểu đồng và tiến đến chỗ tiểu đệ tử. Ông chăm chú quan sát cậu bé một lúc rồi mỉm cười nói: “Tốt lắm! Rất tốt!“ Sư phụ đã dẫn các vị Thần đi quan sát các học viên luyện công một lúc rồi tất cả họ cùng bay đi.

Con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm, con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ.

(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/12/475956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/19/218156.html

Đăng ngày 23-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share