Bài viết của tiểu lạp tử Minh Đạt
[MINH HUỆ 05-05-2024]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các đồng tu!
Tôi chưa bao giờ viết tâm đắc thể hội vì cảm thấy trình độ học vấn của mình thấp và cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ viết bài chia sẻ. Nhưng một ngày nọ sau khi nghe về thông tri Minh Huệ kêu gọi các học viên ở đại lục gửi bài chia sẻ, không hiểu sao tâm tôi cảm thấy chấn động liền muốn viết bài. Dù biết thời hạn gửi bài đã hết nhưng tôi vẫn muốn viết. Tôi nghĩ chính những kinh văn gần đây của Sư phụ đã gợi ý cho tôi, giúp tôi theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Sau khi tu luyện Đại Pháp tôi đã khỏi mọi bệnh tật và thân thể nhẹ nhàng. Tôi kiên trì học Pháp, ghi nhớ Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày. Mỗi lần đi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, tôi đều nói với Sư phụ: “Đệ tử chỉ cần chính niệm và không muốn bất cứ nhân tâm nào, xin Sư phụ gia trì, xin Sư phụ cứu độ“. Khi đang trên đường trở về, tôi nói: “Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ, cảm tạ sự cứu độ của Sư phụ. Đệ tử biết rõ rằng, đều là Sư phụ đang cứu người, đệ tử chỉ làm một chút việc trên bề mặt mà thôi”.
Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Dưới đây tôi xin đưa ra một vài ví dụ.
Một lần tôi đi phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện. Khi đi đến một công trường xây dựng, hễ nhìn thấy người nào là tôi liền phát tài liệu và giảng chân tướng cho người đó. Công nhân nghe xong đều minh bạch và có người tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)), có người còn thóa mạ ma đầu Giang [cựu lãnh đạo ĐCSTQ]. Sau khi phát xong, tôi lại đi tới một nơi khác và thấy có người đang lát gạch bên lề đường. Nhìn thoáng qua thấy có rất nhiều người ở đó, họ đều là người hữu duyên. Tôi nhanh chóng bước tới chào hỏi, phát tài liệu và giảng chân tướng cho họ. Một số người không nhận tài liệu, nhưng cũng có người đã tam thoái. Có người còn nói: “Tôi chỉ thích đọc tài liệu của Pháp Luân Công”, sau đó nói với các đồng nghiệp của ông ấy: “Mau đọc đi!”
Sau khi phát xong, tôi ngó vào trong cổng thì thấy một người đàn ông đang đứng nói chuyện điện thoại. Tôi đưa tài liệu vào tay ông ấy, ông ấy cầm tài liệu và tiếp tục nói chuyện điện thoại. Tôi muốn đợi cho đến khi ông ấy gọi điện xong thì sẽ giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Nào ngờ sau khi ông ấy gọi điện xong, vừa nhìn tài liệu trên tay liền nói: “Đưa cho tôi thứ này sao!” Nói rồi ông ấy đưa tài liệu trả cho tôi, nhưng lại lập tức giật lấy tài liệu rồi chộp lấy cổ tay của tôi đồng thời nói: “Đây là bằng chứng”. Lúc này, tâm tôi có chút hoảng hốt vì sự việc xảy ra quá đột ngột!
Ông ấy bắt đầu bấm điện thoại di động. Tôi nghĩ mình không thể để ông ấy tạo nghiệp và mất đi cơ hội đắc cứu, tôi vội nói: “Việc này không tốt cho anh đâu, cũng không tốt cho người nhà anh đâu”. Tôi nói vài lần nhưng ông ấy không nghe mà tiếp tục bấm điện thoại. Lúc này, tôi nghĩ đến Sư phụ và trong tâm thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy cứu người này ạ!” Tôi nói ra thành tiếng. Tiếp đó, tôi lại nói với ông ấy: “Anh gọi điện chỉ vô ích thôi, cảnh sát sẽ không quan tâm đâu”.
Lúc này, cuộc gọi đã được kết nối, hình như người ở đầu dây bên kia hỏi ông ấy đang ở đâu và chụp ảnh cái gì đó. Sau khi nghe được điều này, tôi lấy cánh tay che mặt lại, không phối hợp với ông ấy. Ông ấy cầm điện thoại di động hướng về phía tôi đưa qua đưa lại, nhưng không sao chụp được ảnh tôi. Người ở đầu dây điện thoại bên kia cũng không để ý đến ông ấy nữa. Một lúc sau, ông ấy cụt hứng và buông tôi ra.
Tôi nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa nghĩ: “Là tâm nào đã chiêu mời rắc rối đến nhỉ? Cũng may là không để ông ấy và người nhận cuộc điện thoại tạo nghiệp, bằng không thì chẳng những không cứu được người mà còn hại người nữa. Phải chăng việc giảng chân tướng vừa rồi của mình suôn sẻ, lại gặp nhiều người hữu duyên, đã sinh ra tâm hoan hỷ và để tà ác dùi vào sơ hở? Cái tâm này nhất định phải tống khứ. Nghĩ đến đây, tôi mới định thần lại và nói: “Cảm tạ sự bảo hộ của Sư phụ”. Tôi thầm hô lên trong tâm: “Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại”.
Một lần, tôi đến một công trường xây dựng lớn. Ở đó không có nhiều người và chỉ lác đác người qua lại. Tôi đi quanh đó để phát tài liệu. Cuối cùng khi còn lại hai tờ tài liệu và đang đưa cho hai người thì từ xa truyền đến tiếng hét lớn của ai đó. Vì khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ là đang hô hoán cái gì, tôi ngẩng đầu nhìn thì thấy có người từ phía đối diện đang tiến lại chỗ tôi. Tôi phát nốt hai tờ tài liệu rồi bước ra ngoài. Tâm tôi rất bình tĩnh, bước đều chân thoăn thoắt. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền tới ngày càng gần, nhưng tôi không quay lại mà tiếp tục bước đi. Khi còn cách cổng ra khoảng bốn năm mét, có tiếng bước chân phía sau, đồng thời có người nói: “Ai bảo chị vào đây?” Tôi quay lại thì thấy chính là người vừa mới hét lên khi nãy. Tôi lập tức trả lời: “Tôi bảo họ xem chân tướng”. Giọng của tôi không cao, không thấp, rất bình hoà, người này nghe xong không nói gì cả.
Lúc này tôi đã ra tới cổng, ông ấy liền quát mắng người gác cổng: “Là ai để bà ta vào?” Tôi đã ra khỏi cổng rồi, nhưng the thấy vậy tôi quay ngoắt người lại nói với người ở bên trong: “Không liên quan đến anh ta, đừng làm khó anh ta, người ta cũng không dễ dàng gì mà”. Nói xong tôi không nghe tiếng ai nói nữa và liền rời đi. Khi đi đến ven đường, lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi, tim đập thình thịch và thầm nói trong tâm: “Sư phụ, xin hãy cứu người này đi ạ!” Phải mất một lúc lâu tôi mới bình tâm lại.
Còn một chuyện nữa. Một lần khi tôi đang phát tài liệu ở ven đường, một người từ phía sau đạp xe tới, vừa đạp xe vừa nói: “Chị đã kiên trì đến bây giờ và tôi ủng hộ các chị, tôi đã thoái đảng”. Nói đoạn anh ta đi vào khu dân cư. Khi nghe điều này, tôi rơm rớm nước mắt và thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, chúng sinh thức tỉnh rồi”. Tôi vẫn còn rơi nước mắt khi viết ra những dòng này.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!
(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/5/476003.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/7/216935.html
Đăng ngày 17-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.