Bài viết của Kim Liên, đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 27-04-2024] Tối ngày 24 tháng 4 năm 1999, khi nhóm chúng tôi đang học Pháp thì có đồng tu đến báo: Các đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân bị cảnh sát bắt giữ, không thả ra. Chúng tôi đi thỉnh nguyện để yêu cầu thả họ ra, ai đi được thì đi. Các đồng tu trong nhóm chúng tôi đều nói: Đi.
Hồi đó, hàng ngày tôi dựng quán ven đường, bán đồ ăn sáng và làm bánh ngọt. Khi nghe tin đồng tu bị bắt giữ một cách vô lý, tôi trở nên lo lắng, nghĩ bụng: “Hay là sáng mai không bán đồ ăn sáng nữa, thôi đừng lo kiếm tiền lúc này, phải đi đòi thả người đã.” Vì trước khi tu luyện, tôi bệnh tật đầy người, sau khi tu luyện Đại Pháp đã khỏi cả rồi. Mấy năm qua, tôi làm bánh và đồ ăn sáng, nên cũng khấm khá hơn chút, chứ người không khỏe thì sống làm sao, nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì hôm nay tôi đã không được sống tốt thế này! Tôi cảm thấy: Đệ tử Đại Pháp là người một nhà, nên phải đi đòi công lý cho các đồng tu ở Thiên Tân.
Đêm tôi ngủ không ngon giấc, lẽ nào làm người tốt không đúng sao? Tôi cứ không sao hiểu được, không sao ngủ được. Tôi nghĩ: “Hay là mình dậy làm vài chiếc bánh mè mang theo, lúc nào các đồng tu đói thì còn có cái mà ăn.” Tôi thức cả đêm, làm bột và nướng bánh mè, tất bật đến nửa đêm mới xong được nửa chỗ bột, nên cố làm đến lúc trời gần sáng, rồi tôi thay quần áo mới, mang theo bánh mè và lên đường.
Khi chúng tôi đến nơi đã hẹn, các đồng tu trong làng đều đã đến. Một đồng tu là nhân viên cung ứng nói: “Vừa hay hôm nay xe tải lớn của nhà máy sẽ đi Bắc Kinh giao hàng. Chúng ta cùng đi một chuyến nhé.” Bảy, tám đồng tu chúng tôi lên chiếc xe tải lớn và đọc thuộc “Hồng Ngâm” suốt chặng đường đến Bắc Kinh. Thật là hùng tráng, khó quên! Người tài xế nói: “Các vị giỏi thật, thuộc được bao nhiêu bài thơ như thế, câu nào cũng thật có lý!” Tài xế vô cùng thiện lương, hữu ý đi rẽ các ngả để chúng tôi có thể xuống đến gần Văn phòng Khiếu nại.
Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 25 tháng 4, chúng tôi đến phố Phủ Hữu. Ở đó đã chật kín các đệ tử Đại Pháp, đông đến nỗi chúng tôi không nhìn thấy điểm đầu cuối nữa, nhưng lại yên tĩnh, không chút tiếng ồn. Đến nơi, chúng tôi hỏi ra mới biết đệ tử Đại Pháp đến từ khắp nơi, có Thiên Tân, có cả Trương Gia Khẩu, Liêu Ninh, và Hắc Long Giang. Chúng tôi lấy làm hổ thẹn vì các đồng tu từ những nơi rất xa còn đến trước, trong khi nhà chúng tôi gần Bắc Kinh vậy mà giờ mới đến. Chúng tôi thấy các đồng tu đều đứng trên vỉa hè phía Tây con đường, chúng tôi cũng đứng cùng họ để nhường lối đi cho khách bộ hành.
Giữa đường, cứ cách hơn chục mét lại có một cảnh sát đứng, nghĩ đến cảnh tượng đó, tôi thấy hơi lạ, nhưng quả là khó quên trong đời. Vì mọi người đều vội đến đây nên không chuẩn bị gì, đến trưa thì mua ít đồ ăn gần đó. Vì nhiều người quá nên chỉ trong chốc lát, tất cả mì ăn liền, đồ ăn nhẹ, trái cây, lê đào, giấy ăn ở các cửa hàng, ki-ốt gần đó đều hết sạch. Khoảng 2 giờ chiều, tôi đem bánh mè mang theo ra chia cho các đồng tu đi cùng, các đồng tu gần chúng tôi, ai cũng được chia. Mọi người rất vui, vừa ăn vừa giao lưu. Một nữ đồng tu đến từ Thiên Tân nói: “Tôi bị ung thư dạ dày, nhờ luyện công mà đã khỏi rồi. Ba bệnh viện đều phán tử hình cho tôi, mà giờ tôi khỏi hẳn rồi, toàn thân nhẹ nhõm.” Họ lúc 2 giờ sáng đã tới đây rồi.
Khoảng 4 giờ chiều, bên đường ở chỗ chúng tôi có một cây hòe lớn, trên cây có đôi chim bồ câu vỗ cánh “bạch bạch” rất to rồi bay lên. Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, có người nhìn thấy Pháp Luân sắc vàng kim lớn đang xuay tròn trên ngọn cây hòe lớn, ngày lên càng cao, phía dưới có rất nhiều Pháp Luân nhỏ, đủ các màu, vô cùng mỹ diệu. Cảnh sát cũng ngẩng đầu nhìn. Ba em gái đồng tu ở sân sau nhà tôi bảo: “Chị xem Pháp Luân nhỏ này đều rơi lên thân mọi người.” Tôi nói: “Chị không nhìn thấy gì cả.”
Một lát sau, mọi người cũng ổn định lại. Đúng lúc ấy, tôi thấy có đồng tu hợp thập, tôi cũng hợp thập theo. Lúc này, mắt tôi đột nhiên nhìn thấy trên trời, dưới đất toàn là màu vàng kim, được như vậy chừng 20 phút. Lúc ấy, tôi không biết là mình đang ở trong mây hay trong sương mù nữa, quên mất mình là ai, tới đây để làm gì, cảnh tưởng mỹ diệu ấy không cách nào biểu đạt bằng ngôn ngữ nhân gian! Giờ hồi tưởng lại, tôi vẫn hết sức cảm khái, đúng là không thể quên được!
Cuối cùng, vấn đề đã được giải quyết thỏa đáng. Khoảng 9 giờ tối, các đệ tử Đại Pháp lặng lẽ giải tán, trên mặt đất không còn đến một mảnh giấy hay vỏ trái cây nào, thậm chí cả tàn thuốc mà cảnh sát vứt xuống cũng được nhặt sạch sẽ. Lúc ấy bắt taxi rất khó, khi tôi về đến nhà thì đã hơn 11 giờ đêm.
Đây là ký ức về cuộc thỉnh nguyện “ngày 25 tháng 4” năm 1999, là hồi ức đẹp nhất trong đời tôi! Một ngày vĩ đại mà chúng tôi sẽ nhớ mãi!
Cảm tạ Sư phụ đã cứu độ!
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/27/475664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/30/216801.html
Đăng ngày 03-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.