Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 19-06-2020] Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Xin chào các đồng tu!

Tôi làm việc toàn thời gian cho Đài Phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope), công việc mỗi ngày đều rất bận rộn. Tôi cũng tham gia vào một vài dự án giảng chân tướng khác nhau. Ngay khi mọi thứ bắt đầu hoạt động suôn sẻ thì dịch bệnh virus Trung Cộng (virus corona) bùng phát, khiến cuộc sống của tôi đột nhiên bị đảo lộn. Tôi nhận ra rằng đây chính là một khảo nghiệm. Tôi nên làm gì đây?

Hướng nội khi gặp hoàn cảnh thay đổi

Ngày 25 tháng 1 năm 2020, thân thể tôi bắt đầu xuất hiện tình trạng đau đầu, toàn thân đau đớn như thể xương cốt bị tách ra. Tôi bị đau họng, dẫn đến gặp khó khăn khi ăn uống. Tình trạng này kéo dài trong một tuần, những ngày đó quả thực là một trải nghiệm vô cùng khổ sở.

Mặc dù đau đớn nhưng tôi vẫn tiếp tục làm ba việc. Với việc kiên trì học Pháp luyện công, cùng sự gia trì của Sư phụ, sau 1 tuần tôi đã dần dần hồi phục.

Tôi nghe nói về dịch bệnh ở Vũ Hán. Nghĩ đến gia đình và bạn bè của tôi ở Trung Quốc Đại Lục vẫn chưa tu luyện, hơn nữa còn bị phong bế, bị cách ly, trong lòng tôi vô cùng sốt ruột, liền tham gia vào dự án gọi điện thoại và gửi tin nhắn giảng chân tướng.

Tôi đã hướng nội và tìm ra tâm chấp trước vào an dật và buông lơi. Tôi cũng tìm thấy tâm chấp trước vào sự kết thúc của Chính Pháp. Nghĩ rằng mình đã bận rộn với hạng mục truyền thông và các dự án Đại Pháp khác, nên tôi không chủ động tham gia vào việc giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc Đại Lục, mặc dù một vài hạng mục gọi điện và nhắn tin tự động đều rất dễ thao tác.

Tôi nhận ra mặc dù tôi làm ba việc nhưng không có tâm thái khẩn trương và phó xuất toàn lực. Hướng nội sâu hơn nữa, tôi nhận ra tâm ích kỷ của mình, đồng thời tâm cứu người của tôi cũng không còn mạnh mẽ nữa.

Tôi còn nhận ra rằng mình vẫn luôn hài lòng với việc đã tham gia hạng mục truyền thông. Tôi hài lòng với hình thức tham gia hạng mục này, nhưng lại không nỗ lực hết mình. Về nghiệp vụ tôi cũng không nỗ lực để đạt chất lượng cao nhất. Sự hài lòng về hình thức này, đằng sau nó chính là tâm danh lợi, không đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ là dùng tâm thuần tịnh để cứu người.

Khi nhận ra nhân tâm này, tôi đã thức tỉnh. Tôi nhận ra sự tương đồng giữa đau đớn của thân thể mình và mô tả của những nạn nhân bị viêm phổi Vũ Hán như được đề cập trên báo. Mục đích của việc này chính là để tôi thể nghiệm được nỗi thống khổ đó, chính là nỗi thống khổ của những sinh mệnh không được cứu độ. Từ đó khiến tôi cảm nhận được sự cấp bách của việc cứu người.

Sư phụ giảng:

“Làm một đệ tử Đại Pháp, hàng nghìn vạn năm chờ đợi……; làm một học viên, chư vị đến thế gian với chân nguyện duy nhất……; làm Sư phụ, trong Chính Pháp có thể cứu độ chư vị cùng chúng sinh hay không, thành hay bại đều tại một kiếp này.” (Thế nào gọi là ‘trợ Sư Chính Pháp’?, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi minh bạch ra rằng tâm an dật và buông lơi của đệ tử Đại Pháp sẽ dẫn đến một lượng lớn chúng sinh không có cơ hội được đắc cứu.

Tôi cũng phát nguyện rằng từ nay về sau sẽ trân quý từng phút từng giây, cũng giống như Sư phụ trân quý chúng ta, trân quý hết thảy chúng sinh. Tôi sẽ trân quý cơ duyên cứu người, khẩn trương và dốc toàn lực để làm các việc.

Buông bỏ cái tôi tại nơi làm việc

Công việc của tôi là bán quảng cáo. Kinh nghiệm cho thấy rằng, từ lúc tìm ra khách hàng tiềm năng đến lúc ký hợp đồng, càng vào giai đoạn sau càng khó khăn hơn, bởi vì phải phối hợp với nhiều bên khác nhau.

Một lần, khách hàng đã tự viết nội dung quảng cáo, cảm thấy vô cùng hài lòng, liền gửi cho tôi nội dung quảng cáo và yêu cầu tôi nhanh chóng sản xuất và đưa lên phát sóng. Tuy nhiên, bộ phận sản xuất đã phản hồi và đề xuất một vài thay đổi.

Tôi quay lại phía khách hàng thuyết phục anh ấy thay đổi từ ngữ như được kiến nghị bởi bộ phận sản xuất, nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy nói rằng: “Tôi thích giữ nguyên nội dung. Các đài phát thanh khác đã phát sóng nó với hiệu quả rất tốt. Tại sao các bạn lại không thể sử dụng nó?”

Đối với người thường thì khách hàng là người đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng đối với người tu luyện, chúng ta cần quan tâm chăm sóc khách hàng nhiều hơn. Ngoài ra cũng có nhân tố tu luyện và đề cao tâm tính trong mọi việc mà chúng ta làm. Khuyến nghị của bộ phận sản xuất rất là chuyên nghiệp.

Tuy nhiên khách hàng của tôi nhất quyết không thay đổi nội dung quảng cáo.

Quả thực người thường rất khó buông bỏ nhận định của bản thân và khó thay đổi. Từ đó tôi cũng thấy được vấn đề của bản thân. Cho dù ở nơi làm việc hay ở nhà, tôi có xu hướng bảo vệ ý kiến của bản thân, mặc dù ý kiến của tôi thường là sai và đều dựa trên quan niệm của bản thân.

Sau khi xem xét các email trao đổi với khách hàng này, tôi nhận ra rằng tôi không nên cố gắng thuyết phục hoặc thay đổi anh ấy. Thay vào đó tôi cần hướng nội tìm.

Cuối cùng khi tôi đã có thể buông bỏ tâm lo sợ gặp rắc rối, tâm lo sợ lãng phí thời gian, tâm lo sợ bị khiển trách, khi động cơ duy nhất của tôi là điều tốt cho khách hàng, anh ấy đột nhiên nói rằng đề nghị của chúng tôi rất chuyên nghiệp và anh ấy đồng ý thay đổi từ ngữ. Mọi việc trở nên suôn sẻ và khách hàng này và tôi trở thành những người bạn.

Tôi phát hiện ra rằng mọi sự việc trong tiến trình của mình đều trải qua các giai đoạn khác nhau, mỗi giai đoạn đều có sự tham gia của những người khác nhau, nếu như mỗi người tham gia có thể hoàn thành một cách viên mãn nhiệm vụ của mình, không có chút nhân tố miễn cưỡng, oán trách nào, thì sự thành công của sự việc đó sẽ trở thành vô cùng đơn giản. Trong thực tế, thần tích chỉ xảy ra khi các học viên tham gia đều đạt chuẩn.

Khi vấn đề phát sinh trong cuộc sống hay trong công việc hoặc khi các hạng mục gặp phải khó khăn, tôi nhìn ngược lại tiến trình công việc, và kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng. Cho dù tôi không tham gia từ giai đoạn đầu, nhưng mỗi khi nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó mà xuất ra bất kỳ niệm đầu bất chính nào, tôi đều quy chính nó. Tôi phủ định mọi suy nghĩ phụ diện và tiêu cực, giữ niềm tin vững chắc rằng sự việc cuối cùng sẽ thành công nhờ có Pháp.

Nếu tôi tham gia từ những giai đoạn đầu tiên, tôi sẽ xác định lại những điều mình làm chưa tốt, hoặc không đồng hoá với đặc tính của vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”, quy chính lại nó, và thậm chí liên hệ với mọi người để trao đổi về vướng mắc đã từng gặp phải, rồi bù đắp những suy nghĩ và hành vi thiếu sót của tôi. Do đó có những lúc tôi không cần làm gì mà sự việc đã tự động được giải quyết.

Sư phụ giảng:

“’Tu luyện’ là gì? Thực ra không có bao nhiêu người thật sự minh bạch hàm nghĩa chân chính của nó. Tu luyện ấy, chính là ‘thành tựu sinh mệnh’.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi ngộ ra rằng trong quá trình chúng ta thành tựu những người khác, Sư phụ cũng đang thành tựu chúng ta.

Kiên trì học thuộc Pháp

Con đường tu luyện của tôi trong lĩnh vực truyền thông không hề suôn sẻ. Tôi luôn phải đấu tranh để cân bằng giữa tu luyện, cuộc sống và công việc. Kết quả là, tôi dần dần buông lơi. Năng suất của tôi bị ảnh hưởng và tôi bị xếp hạng cuối trong nhóm.

Đồng thời trên tay và chân tôi cũng xuất hiện mụn mủ, xuất hiện can nhiễu của giả tướng nghiệp bệnh. Thêm vào đó, đồng nghiệp liên tục hỏi tôi về năng suất công việc, điều này trực tiếp phơi bày tâm “giữ thể diện” của tôi.

Tôi cảm thấy rằng sự chăm chỉ của mình không được công nhận, tôi trở nên tật đố và oán hận. Tôi đã hướng nội tìm, nhưng chỉ dừng lại ở bề mặt. Tôi đã sốt ruột mong thoát khỏi nỗi đau thể xác và ngăn cản sự giảm sút của năng suất công việc. Tôi vẫn mang theo tâm truy cầu trong khi hướng nội. Cuối cùng, cơn đau trở nên trầm trọng và tôi không thể làm việc được nữa.

Khi mọi việc như lên đến cực hạn, tôi quyết tâm buông bỏ mọi nhân tâm và chỉ tập trung làm một người tu luyện kiên định. Trước đó tôi đã học thuộc sáu bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân, vì thế tôi bắt đầu quay lại với việc học thuộc Pháp. Tôi sử dụng những khoảng thời gian ngắn, như lái xe, chờ ở văn phòng và chờ tàu điện ngầm để học thuộc Pháp.

Bên cạnh việc học Pháp trực tiếp cùng đồng nghiệp, tôi sử dụng mọi thời gian rảnh để học thuộc Pháp. Học thuộc Pháp đã trở thành một cơ chế trong tu luyện của tôi, một cách để đồng hóa với Pháp. Chẳng những giả tướng nghiệp bệnh của tôi bị phá bỏ mà kết quả làm việc của tôi cũng đã cải thiện.

Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hoàn thành việc học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ và một vài bài giảng mới của Sư phụ.

Sau khi tôi học thuộc bài “Giảng Pháp về dạy học múa cổ điển Trung Quốc ở Đại học Phi Thiên”, Sư phụ đã giúp tôi lĩnh ngộ được trong thời kỳ tiền sử xa xôi, các vị Thần đã giúp đặt nền móng cho việc sử dụng văn hoá Thần truyền để cứu thế giới. Trong nhiều thế kỷ, chúng ta đã luân hồi chuyển kiếp thành những nhà văn nhân hay võ sĩ, và vai trò của chúng ta là trở thành một phần của nền văn hoá Thần truyền mà các vị Thần đã sắp đặt.

Sư phụ trân trọng tất cả các sinh mệnh và tôi cũng học cách trân trọng các mối tiền duyên với các đồng tu trong cùng hạng mục.

Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy nội hàm và giá trị của văn hoá Thần truyền. Văn hoá Thần truyền là văn hóa đa nguyên và có tính dung nạp, chứ không loại trừ. Điều này giúp tôi nhìn ra mình đã ích kỷ bảo vệ hạng mục của bản thân như thế nào. Nó cũng cho phép tôi thấy được tầm quan trọng sự phát triển độc lập của mỗi hạng mục cũng như sự phối hợp của các hạng mục.

Sư phụ đã dạy tôi không nên giới hạn bản thân trong kinh nghệm bán hàng của người thường mà hãy hấp thụ tinh hoa của nó và phát triển một con đường bán hàng truyền thông độc đáo. Tôi phải làm tốt việc bán hàng, làm được tốt nhất và trình độ cao nhất.

Trong khi tôi học thuộc Pháp, Sư phụ đã triển hiện cho tôi thấy ý nghĩa của Pháp:

“Như thế vẫn chưa gì đáng kể; hỏi [cần] luyện đến mức độ nào? Cần làm cho bách mạch của thân thể người ta dần dần rộng ra, năng lượng càng ngày càng mạnh, trở nên càng ngày càng sáng. Cuối cùng làm cho hơn vạn mạch liên [kết] thành một khối, đạt đến một cảnh giới không mạch không huyệt, toàn bộ thân thể liên [kết] lại thành một khối; ấy là khi đã đạt được mục đích cuối cùng của việc thông mạch.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Trong vài ngày liên tục, tôi được một lớp khí cơ bên ngoài bao quanh, với một trường năng lượng cường đại. Đó là lần đầu tiên trong khi ngồi phát chính niệm tôi cảm giác được trường năng lượng bao quanh.

Vài năm học thuộc Pháp đã mang lại cho tôi nhiểu cải biến từ trong ra ngoài. Chủ ý thức của tôi mạnh mẽ và ổn định hơn. Học thuộc Pháp cũng thúc đẩy tôi hướng nội sâu và không ngừng củng cố nó, vì thế tôi có thể tự động nhận ra các nhân tâm và quy chính nó. Học thuộc Pháp giúp tôi có thể trong công việc bận rộn mà trân quý thời gian và tận dụng tốt thời gian.

Trong khi học thuộc Pháp, thỉnh thoảng tôi thấy khó chịu hoặc buồn ngủ và tôi cảm thấy như không thể tiếp tục. Khi điều này xảy ra tôi hướng nội xem nhân tâm gì đang nổi lên, và tôi bị tắc ở đâu. Khi tâm tính của tôi đề cao lên, tôi có thể lại bắt đầu học thuộc Pháp. Đôi khi Sư phụ triển hiện cho tôi thấy những Pháp lý mới và nội hàm của Pháp lý.

Tôi hiểu rằng việc học thuộc Pháp và tu luyện có quan hệ mật thiết, và chỉ khi con người có thể buông bỏ nhân tâm thì mới hiểu được Pháp và đề cao trong tu luyện.

Học thuộc Pháp đã giúp tôi nhận ra được những chỗ vi tế hơn. Ví dụ tu bỏ tâm lợi ích, thông qua học Pháp và thực tu, tôi ngộ ra rằng, ngoài việc phải phóng hạ chấp trước vào tiền tài và lợi ích, trong quá trình tu bỏ tâm lợi ích, đặc biệt khi đối diện với việc lựa chọn những thứ đồ mới mua, hàng hiệu, vật dụng đắt tiền, hay những thứ đạt được thông qua nỗ lực và phó xuất, việc chọn giữ hay xả bỏ những thứ đó đều có thể dễ dàng dẫn khởi tâm chấp trước.

Kiên trì dù thời tiết mưa bão

Nơi tôi ở hiếm khi mưa nhưng ngay khi chúng tôi tổ chức các sự kiện ngoài trời, trời đã đổ mưa. Một vài lần sự kiện của chúng tôi bắt đầu bằng một cơn mưa bão và kết thúc với ánh nắng chói chang. Tôi nghĩ đây có thể là một khảo nghiệm về sự kiên định của chúng tôi. Tôi ngộ ra rằng trong khi các đệ tử Đại Pháp tổ chức sự kiện, sự kiên trì bất chấp thời tiết của chúng tôi chính là một phần trong tu luyện.

Gần đây, cả gia đình chúng tôi tham gia một nhóm luyện công ngoài trời. Hôm đó trời đổ mưa, nhưng ngồi đả tọa dưới mưa, chúng tôi đều cảm thấy rất tĩnh tại và thù thắng. Luyện công xong thì trời quang mây tạnh. Trên đường đến nhóm học Pháp lớn tối hôm đó, có một chiếc cầu vồng lớn đi theo chúng tôi và đôi khi có ba chiếc cầu vồng xuất hiện cùng một lúc.

Một học viên chỉ ra rằng không phải ai cũng có thể nhìn thấy cầu vồng. Tôi nghĩ lý do chúng tôi thấy nó là để nhắc nhở chúng tôi về thệ ước tiền sử. Chúng tôi cũng cảm thấy đó là lời động viên của Sư phụ cho sự kiên định dưới trời mưa bão ngày hôm trước của chúng tôi.

Khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi sống trong môi trường hiểm ác ở Trung Quốc, sau đó trải qua cuộc sống bận rộn ở nước ngoài. Bây giờ toàn bộ môi trường đang trải qua những biến hóa rất lớn. Tôi nhận ra rằng mỗi lần môi trường thay đổi, đó là một khảo nghiệm xem đệ tử chúng ta có duy trì được trạng thái tu luyện tinh tấn trong những thay đổi đó hay không.

Mỗi khảo nghiệm đều khác nhau, nhưng Sư phụ đã từng trả lời chúng ta trong Pháp rằng:

“Không được bị [biểu hiện] loạn tượng rối ren nơi thế gian con người gây can nhiễu. Tu luyện như thuở đầu thì Đạo tất thành! Càng tới cuối càng tinh tấn!” (Gửi Hội giao lưu Đài Loan [2018])

Đây là thể ngộ của tôi tại tầng thứ hữu hạn. Có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Cám ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Hội thảo Chia sẻ Kinh nghiệm của Đài Phát thanh Hy vọng năm 2020)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/19/在任何环境中都保持精進-407862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185714.html

Đăng ngày 22-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share