Bài viết của một học viên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-19] Vào ngày 8 tháng 8 năm 2004, tôi gặp vấn đề về hô hấp, ho nhiều và khó thở đến mức không thể nằm được xuống giường. Bác sĩ ở bệnh viện Tịnh Nguyệt, thành phố Trường Xuân kê cho tôi một toa thuốc kháng sinh trong bảy ngày. Tuy nhiên, tiêm thuốc cũng chẳng giúp tôi khá hơn, mà qua vài ngày, tình trạng sức khỏe của tôi lại xấu dần đi và tôi thường thức giấc nửa đêm nhiều lần vì ho và khó thở. Tôi đến bệnh viện tái khám và bác sĩ cho chụp X-quang phổi. Trên phim chụp có thể thấy rõ phổi trái của tôi có một khối u kích thước 3.3 x 3.5 cm, gần bằng quả bóng bàn. Bác sĩ khuyên tôi nên đến bệnh viện Đại học Liên kết Trung-Nhật thành phố Trường Xuân để chụp CT kiểm tra cho chính xác bởi họ cũng không xác định được là u lành hay u ác. Tôi bước ra khỏi bệnh viện, ngồi bệt ở cạnh bồn hoa và bật khóc.

Hôm sau, tôi cùng chồng đến một bệnh viện lớn để chụp CT như hướng dẫn. Nhìn dáng vẻ thất thần khổ sở của chồng khi bác sĩ gọi anh vào để lấy kết quả, tôi càng đoán chắc nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng đã thành sự thật. Tuy nhiên, vẫn còn mang chút hi vọng mong manh, chúng tôi đến hai bệnh viện chuyên khoa khác để kiểm tra và tốn tổng cộng 2.000 tệ cho ba lần chụp CT nhưng kết quả cũng đều như nhau.

Tôi đã phải nằm điều trị một tháng ở bệnh viện Trung – Nhật, tiến hành hai lần hóa trị và điện xung trị liệu. Tóc tôi rụng gần hết sau đợt hóa trị đầu tiên, da đầu đau đớn vô cùng, quả thực sống không bằng chết. Viện phí lên đến hơn 26 nghìn tệ và vì không thể chịu thêm được nữa nên tôi đã đề nghị xuất viện về nhà.

Tôi chuyển sang bệnh viện Công nghiệp Hóa chất thành phố Cát Lâm và nhờ vào 30.000 tệ tiết kiệm của hai chị để chi trả tiền thuốc men. Tôi trải qua tổng cộng năm lần xạ trị. Lúc đó, tế bào ung thư đã di căn sang phần lớn phổi khiến mỗi lần thở rất mệt nhọc; dần dần tế bào ung thư lan rộng làm tôi xoay cổ qua lại cũng rất khó khăn.

Lúc đó tôi được chuyển sang khoa Ung bướu của bệnh viện. Sau khi hoàn tất đợt hóa trị thứ tư, bác sĩ chuyên khoa khuyên gia đình chúng tôi, “Cô ấy bị ung thư tế bào mô không phân hóa; trong 1000 bệnh nhân, chỉ có vài người gặp trường hợp này. Hơn nữa, tế bào ung thư ở 99% những bệnh nhân này lại dễ dàng di căn rộng; vì ung thư phổi thường đặc biệt nghiêm trọng hơn so với các loại ung thư khác. Điều trị thường không mang lại hiệu quả, còn khiến bệnh nhân sắp chết càng đau đớn hơn và có thể khiến gia đình tiêu gia bại sản vì chi phí điều trị rất lớn.” Khi nghe bác sĩ gợi ý dừng điều trị, cả nhà tôi bật khóc.

Vào tháng 12 năm 2004, tôi quyết định ngưng mọi điều trị ở bệnh viện thành phố Trường Xuân và quay về quê ở với chị gái. Căn nhà tôi sống đã phải bán để chi trả tiền thuốc men. Khi xuất viện, chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn 1.300 tệ tiền tiết kiệm.

Một tháng trước đây, một người chị lớn đi đám cưới và tình cờ gặp lại người bạn học cũ của tôi, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Người bạn nhắn với chị tôi, “Hãy bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi đã làm theo lời cô bạn ấy nói và cảm thấy tình trạng sức khỏe khá lên rất nhiều.

Một người hàng xóm nhà chị tôi ghé sang chơi và kể: “Một người quen của tôi đã 89 tuổi đang tập luyện Pháp Luân Công và giờ sức khỏe vẫn rất tốt. Bà ấy không bao giờ đau ốm và có thể ăn đến 10 cái bánh dẻo nhân đậu cùng lúc.” Nghe mấy lời này, tôi nóng lòng hỏi địa chỉ luyện công để nhờ chị gái đưa đến đó.

Tối hôm ấy, chúng tôi ghé thăm nhà người học viên Pháp Luân Công đó và thấy có một nhóm học viên đang tập luyện các bài công pháp. Tôi nghe thấy những giai điệu tựa như âm nhạc trên thiên đường. Các học viên bảo rằng Đại Pháp có thể giúp tôi tịnh hóa thân thể nhưng khuyên tôi đừng tập luyện với tâm truy cầu khỏi bệnh.

Hôm đó chúng tôi về nhà rất khuya, nhưng tôi bước đi tràn đầy sinh khí, thân thể nhẹ nhàng, mỹ diệu. Tôi nói với chị gái, “Em phải tập Pháp Luân Công.” Hôm sau, tôi lại ghé nhà người học viên và nhờ cô ấy kể cho tôi nghe nhiều hơn về Đại Pháp. Tôi ghi nhớ từng lời cô ấy nói: “Phóng hạ hết thảy chấp trước, thân thể sẽ khỏe mạnh. Đại Pháp vô cùng huyền diệu.”

Hai hôm sau, cô ấy đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Đêm giao thừa năm đó, tôi đọc đến mãi tận hai giờ sáng và không thể nào ngừng được. Tôi cứ đọc liên tục như thế, mãi đến hai giờ sáng đêm thứ ba thì xong. Sáng hôm sau, tôi cảm thấy thân thể khỏe mạnh, có thể tự mình bước ra khỏi giường rửa mặt. Trước đây, chị gái đều giúp tôi mang chậu rửa mặt đến tận giường.

Chị tôi thốt lên kinh ngạc, “Mặt trời mọc ở đằng Tây mất rồi. Em trông khỏe hơn nhiều lắm!” Tôi ôm chị gái reo lên, “Đúng vậy, em khỏe lắm. Sư phụ Đại Pháp đã cứu em!” Bệnh ung thư đã biến mất ngay sau khi tôi đọc xong Chuyển Pháp Luân và từ đó chưa bao giờ tái phát.

Vài đêm sau, cháu gái ngủ cùng tôi trong phòng thì đội nhiên nhìn thấy có một quả cầu đỏ rực bằng cái trứng ngỗng vừa di chuyển vừa tự sinh ra thêm nhiều quả cầu nhỏ quanh cơ thể tôi. Cháu sợ quá chạy xuống tìm dì. Mọi người nghe nói thế, đều đến phòng tôi, hé cửa nhìn vào. Sáng hôm sau, chị gái kể lại câu chuyện tối qua; tôi bất ngờ và đánh rơi cả chậu nước rửa mặt rồi ôm chầm chị ấy, “Em không chết nữa rồi! Sư phụ đã quản em và Ngài đang tịnh hóa thân thể cho em. Cái hôm qua mọi người nhìn thấy chính là Pháp Luân.”

Tôi vô cùng hào hứng; lập tức thay quần áo, trang điểm, đội tóc giả mà người nhà đã mua và đến thăm mẹ. Trước đây, vì sợ ảnh hướng đến sức khỏe của mẹ nên cả nhà không để bà biết bệnh tình của tôi nghiêm trọng mức nào. Hôm đó, với tinh thần hưng phấn, sức khỏe tràn đầy, tôi nói với mẹ, “Con lành bệnh hẳn rồi. Sư phụ Đại Pháp đã cứu con.” Mẹ tôi vô cùng hạnh phúc, anh chị em dâu cũng vui mừng rơi nước mắt.

Tin tức tôi lành bệnh một cách kỳ diệu nhanh chóng lan đi khắp nơi. Tất cả đều biết chính Đại Pháp đã chữa lành bệnh ung thư cho tôi nên nhiều người đã bắt đầu đến tập luyện.

Ngày mùng 10 tháng Giêng, Sư phụ lại tiếp tục tịnh hóa thân thể cho tôi. Sáng hôm đó, tôi không thể bước ra khỏi giường và cảm thấy buồn nôn. Đến ngày 12, tình trạng của tôi càng trở nên nặng hơn, mắt sưng to đến nỗi không mở lên được, khắp mình đau nhức như bị điện giật. Gia đình nhờ một bác sĩ Trung y ở địa phương đến coi bệnh giúp; ông ấy bảo, “Mạch của tôi rất yếu, đồng tử đang giãn ra.” Gia đình nghe thế cũng đau buồn bật khóc, còn tôi thì luôn khẳng định mình vẫn ổn. Tôi giải thích rằng, Sư phụ đang quản tôi và cơ thể tôi đang được tịnh hóa.

Tôi chăm chỉ học Pháp và luyện công suốt năm ngày nằm liệt giường. Đến ngày thứ sáu, tức ngày 15 tháng Giêng – Tết Nguyên Tiêu, tôi đã khỏe hẳn. Chị gái nhìn tôi kinh ngạc. Tôi bảo rằng bệnh của mình đã được loại bỏ hoàn toàn, và giờ cảm thấy rất khỏe.

Ra giêng, chồng tôi trở về thăm nhà và bán tín bán nghi; anh bắt tôi đi trong sân vài vòng rồi mới chịu tin tôi đã khỏi hẳn bệnh. Tôi giải thích rằng tất cả là nhờ tập luyện Đại Pháp. Từ đó về sau, người nhà tôi không còn hoài nghi gì nữa, và tôi cũng chính thức bắt đầu tham gia nhóm học Pháp mỗi ngày ở làng.

Một tháng sau khi bắt đầu tham gia vào nhóm học Pháp; cảnh sát đã đến nhà tôi vào lúc sáng sớm và đưa tôi lên đồn. Phó giám đốc sở cảnh sát đập bàn trước mặt tôi và hét, “Cuốn sách này từ đâu cô có? Cô lấy những bài viết trên mạng này ở đâu?” Tôi bảo rằng lấy ở bên đường. Viên cảnh sát ném mạnh cuốn sách về phía tôi “Cô nói dối!” Khi tôi khăng khăng phủ nhận thì anh ta tức giận, “May cho cô là phụ nữ, nếu là nam, tôi sẽ khiến cho cô biết thế nào là đau khổ.” Những lời này khiến tôi tức giận, tôi lập tức nói lại, “Tôi đã phạm tội gì? Anh căn cứ vào đâu mà bắt tôi?” Phản ứng của tôi làm anh ta kinh ngạc và nhanh chóng rời khỏi phòng thẩm vấn.

Chiều hôm đó, tôi được chuyển tới Cục công an địa phương, và người ta chuẩn bị giam tôi nửa tháng. Tôi không hề sợ hãi và kể cho họ nghe những trải nghiệm tuyệt vời nhờ tập Pháp Luân Công và bản thân đã lành bệnh ra sao. Gia đình tôi lo lắng, cầm theo hồ sơ khám bệnh của tôi đến thành phố Cát Lâm. Sau khi xem xong lịch sử bệnh án, chính quyền cũng biết rõ hết thảy những lời tôi nói đều là thật, nên đã cho phép tôi về nhà lúc bảy giờ tối hôm đó

Tháng 7, năm 2005 tôi quyết định đến gặp các bác sĩ ở bệnh viện cũ ngày trước từng điều trị cho tôi để chứng thực Pháp. Tôi mang theo một ít trái cây và đến khoa Ung bướu bệnh viện Công nghiệp Hóa chất thành phố Cát Lâm vào buổi chiều. Ngay khi tôi bước vào cửa khoa, đội ngũ y tế ở đó đều đồng loạt đứng lên vì bất ngờ và tất cả đều muốn biết tôi đã uống thuốc gì mà khỏi bệnh. Tôi bảo họ, “Tôi chỉ học Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi kể lại câu chuyện mình đã khỏi bệnh ra sao cho các y bác sĩ đang trố mắt kinh ngạc lắng nghe. Họ từng tận mắt chứng kiến bệnh tình trước đây của tôi, nên tất cả đều vô cùng ấn tượng. Một chuyên gia đầu ngành đích thân tiễn tôi về và bảo, “Không cần biết chị luyện tập môn gì, miễn có thể khỏe mạnh thì đều là tốt. Chị khỏi bệnh là một điều hết sức kỳ diệu. Tôi chúc phúc cho chị.”

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến giờ đã được 15 năm và không cần phải uống một viên thuốc nào. Đại Pháp cũng bảo hộ gia đình tôi, giúp chúng tôi đã dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà ở thành phố. Hết thảy đều là Sư phụ ban cho. Mỗi ngày tôi đều cùng đồng tu chăm chỉ làm tốt ba việc và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/392469.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180202.html

Đăng ngày 11-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share