Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!
Tôi là đệ tử Đại Pháp Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Anh Quốc. Tôi đắc Pháp và bắt đầu tu luyện từ năm 17 tuổi.
Hoàn cảnh gia đình và cơ duyên đắc Pháp.
Gia đình tôi vốn thuộc tầng lớp trí thức, cha mẹ tôi đều từng là nhà giáo nhưng vì thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống gia đình và không có điều kiện để chạy chức nên hai người phải bỏ nghề và bươn chải bằng những việc lao động nặng nhọc. Cũng bởi lý do đó mà bản thân tôi từ bé luôn cảm thấy thiếu thốn mặc dù cha mẹ luôn cố gắng chu cấp và bù đắp cho tôi. Tôi vẫn thấy không ‘đủ đầy’ như các bạn đồng trang lứa.
Tôi luôn mang trong mình tham vọng cũng như hoài bão rất lớn. Tôi không định hướng rằng bản thân mình muốn làm gì và trở thành ai, chỉ lớn lên với hy vọng sẽ tự kiếm thật nhiều tiền, vật chất có thể lấp đầy tất cả khoảng trống trong đời mình.
Trong mắt cha mẹ và người khác, tôi là đứa trẻ tài giỏi. Tôi có thể quán xuyến mọi việc nhà và công việc kinh doanh của gia đình, mà kết quả học tập vẫn tốt. Cho đến khi cái vỏ bọc ấy vỡ tung khi tôi đến tuổi dậy thì. Tôi trở nên cục cằn và khép mình bởi cơ thể tôi không còn như trước, tôi tăng cân đột ngột, các vết rạn xuất hiện trên da làm tôi đau đớn và khủng hoảng, tôi tìm mọi cách như ăn kiêng, tập thể dục, nhưng chẳng thay đổi được gì, chỉ tinh thần của tôi là héo mòn đi bởi tập luyện và ăn kiêng không đúng cách. Những triệu chứng như nôn ra máu và kiệt sức xuất hiện nhiều nên tôi buộc phải dừng việc giảm cân.
Khủng hoảng tuổi dậy thì cộng với áp lực ở trường đã biến tôi thành con người khác. Tôi trở nên khác thường nếu không muốn nói là lập dị. Các biểu hiện của bệnh trầm cảm xuất hiện như im lặng, khép mình, mất ngủ, tim đập nhanh, khó thở, muốn tự tử, v.v. đều xuất hiện. Tôi tìm đến rượu, bia, và đôi khi còn lái xe đi trong vô định khi mới 15-16 tuổi để giảm bớt u uất. Tôi trở thành nỗi lo lắng lớn nhất cho cha mẹ khi họ phát hiện ra tôi bị trầm cảm.
Thật may mắn khi tôi có một người mẹ tâm lý, bà biết tất cả sự nổi loạn, nóng nảy của tôi đều chỉ để giấu đi sự cô đơn, buồn tủi, tự ti về bản thân mình vì không còn xinh đẹp như trước. Bà kề cạnh và ủng hộ những việc có ích mà tôi tham gia cùng mọi người. Bà tin tôi và tin bản thân bà có thể kéo tôi trở lại cuộc sống như trước kia.
Bà đã đúng! Sau khi tôi đặt nhẹ việc học tập xuống một chút, tôi có cơ hội tổ chức một sự kiện lớn, tôi hòa mình vào công việc và quên đi áp lực đang đè nén tôi bấy lâu. Như một tia sáng xuất hiện nhưng nhanh chóng vụt tắt khi mẹ tôi – trụ cột gia đình từ tinh thần đến vật chất – bà bất ngờ ngã xuống. Bà bị liệt hai chân và được chẩn đoán viêm đa rễ và dây thần kinh ngoại biên.
Tôi biết mẹ tôi luôn mang rất nhiều bệnh trong người và đặc biệt là viêm đa khớp làm cuộc sống của mẹ khó khăn. Bà chỉ có thể ngủ ngồi hai tiếng mỗi đêm và dùng thuốc giảm đau gần như quanh năm, và bà vẫn phải làm việc chân tay từ sáng sớm.
Những người xung quanh luôn thấy rằng mẹ tôi là một người tốt, nhân hậu, giỏi giang và hết mực yêu thương chồng con. Thời điểm đó tôi chỉ có mẹ là động lực duy nhất để thay đổi, bà đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ nhưng luôn đáp lại cuộc sống bằng những nụ cười. Tôi bế tắc, gia đình tôi bế tắc… lại một lần nữa tôi nuốt nước mắt vào trong khi nhìn cha đẩy mẹ tôi trên xe lăn đi cầu bái tứ phương, nhưng đều không có tác dụng.
Sư phụ đã giảng rằng:
“Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Thời điểm đó, vì chưa đắc Pháp nên tôi không thể biết được Pháp lý ấy của vũ trụ. Nhưng Sư phụ từ bi đã không bỏ mặc gia đình tôi. Mẹ tôi được một người bạn hồng Pháp, bà đã bước vào tu luyện.
Bác sỹ bảo mẹ tôi, nếu may mắn, bà có thể tự đứng dậy sau hai, ba năm điều trị phục hồi. Nhưng chỉ sau 11 ngày luyện công chung với các đồng tu, mẹ tôi đã có thể tự đứng thẳng luyện công. Sau ba tháng, bà đã có thể đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi chứng kiến sự huyền diệu của Đại Pháp, tôi tin và biết rằng Đại Pháp hẳn là rất tốt.
Một năm sau đó, tôi quá căng thẳng với việc học ở trường, vì là trường chuyên nên các học sinh phải hoàn thành hết kiến thức trung học phổ thông từ năm hai. Tôi vừa muốn có trải nghiệm thực tế vừa muốn đạt thành tích học tập cao, đó dường như là điều không thể. Tôi không biết sắp xếp mọi việc như thế nào. Tôi cũng đã quên mất việc mẹ tôi là một người tu luyện, bà đã không còn căng thẳng với cuộc sống như trước.
Bước vào tu luyện
Hôm ấy, mẹ đưa tôi cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã nhận lấy và đọc một mạch chín bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi đã thể nghiệm được dòng năng lượng an hòa, bình yên bao trùm khi tôi học Pháp. Tôi quên đi nhưng mệt mỏi cũng như căng thẳng mà tôi đang đối mặt. Đặc biệt, tôi đã có được lời giải về ý nghĩa nhân sinh mà tôi luôn thắc mắc. Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không những tốt mà còn là môn tu luyện chân chính.
Sau khi tôi bước vào tu luyện, tâm tính thay đổi, không còn thấy buồn tủi hay dễ giận hờn trách móc người khác như trước kia. Các bệnh nan y cứ làm phiền tôi từ bé cũng biến mất lúc nào không hay. Tôi được Đại Pháp cấp cho một cuộc đời mới, bố mẹ cũng yên tâm về tôi, bản thân tôi cũng tự tin hơn. 17 tuổi, tôi đặt chân đến London học tập và sinh sống ở đây.
Trưởng thành trong Pháp
Bởi vì còn nhỏ tuổi, chưa có nhiều hiểu biết cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tôi cố gắng hòa nhập vào môi trường mới nhưng lại buông lơi việc tu luyện cá nhân trong một thời gian dài. Điều đó lưu lại trên con đường tu luyện của tôi một sự hối tiếc khôn nguôi. Với điều kiện tài chính eo hẹp, tuổi nhỏ, chưa hoàn thành trung học phổ thông, tiếng Anh bập bẹ, nhưng Sư phụ đã an bài cho tôi có được visa trong thời gian rất ngắn.
Tôi biết mình cần phải trân quý an bài này và tận dụng thời gian tu luyện bản thân, đề cao tâm tính, trợ Sư chính Pháp. Nhưng tôi lại lãng phí thời gian vào việc người thường. Sau đó, tôi gặp thử thách rất lớn, tôi rơi vào trạng thái tiêu trầm.
Sư phụ đã điểm hóa để tôi nhận ra lý do vì sao tôi lại sang Anh Quốc, còn nhiều chúng sinh nơi đây đang chờ đợi tôi. Tôi như tỉnh ngộ và lập tức bước ra, hòa vào chỉnh thể.
Các đồng tu đã giúp đỡ, chia sẻ khi tôi vượt quan nghiệp bệnh và tạo điều kiện để tôi tham gia làm việc thứ ba nhiều hơn. Vì vậy, tôi không hề có cảm giác cô đơn như người thường, càng không nổi nhân tâm oán trách bạn cùng phòng khi tôi vượt quan nghiệp bệnh nằm một chỗ nhưng cô ấy không quan tâm gì đến tôi. Tôi biết đó là duyên nợ giữa chúng tôi, có thể kiếp trước tôi cũng đối xử với cô ấy như vậy, thậm chí còn tệ hơn, nên đời này tôi phải trả nghiệp.
Việc thay đổi chỗ làm và nơi ở liên tục, từ góc độ người thường mà xét thì quá cực khổ, nhưng tôi luôn chính niệm rằng tất cả điều là hảo sự nên tôi không thấy cực khổ. Đó là cơ hội tốt cho người trẻ như tôi được tiêu bỏ nghiệp lực, chứng thực Pháp cho chúng sinh tôi gặp. Đệ tử Đại Pháp không truy cầu những sung sướng nơi người thường, dù cực khổ thế nào, tôi luôn nhớ đến bài thơ của Sư phụ:
“Thường nhân nan tri tu luyện khổ
Tranh tranh đấu đấu đang tố phúc
Tu đắc chấp trước vô nhất lậu
Khổ khứ cam lai thị chân phúc.”Tạm dịch:
“Người thường đâu biết khổ nơi tu
Tranh tranh đấu đấu để làm phúc
Tu đến chấp trước không một lậu
Khổ tận cam lai là chân phúc.” (Mê Trung Tu, Hồng ngâm I)
Ở Anh Quốc cũng rất khó tìm một công việc ổn định. Có lúc, tôi cũng làm rất nhiều việc tay chân nặng nhọc, như công việc trong nông trường, trồng rau, đóng gói thực phẩm đông lạnh, trông trẻ, v.v. Các cô chú làm cùng tôi luôn thắc mắc vì sao tôi có thể chọn và làm nổi những việc này. Người trẻ tuổi họ sẽ không dễ chấp nhận hay chịu làm những công việc ấy.
Chẳng những thế, môi trường làm việc cũng rất áp lực, vì tôi tiếp xúc chủ yếu là người Châu Á, họ vẫn giữ những quan niệm cố hữu và chèn ép nhau vì lợi ích bản thân, ai ai cũng nghĩ cách kiếm lợi riêng cho mình. Sự xuất hiện của một để tử Đại Pháp trẻ tuổi như tôi khiến họ thấy thật lạ. Làm sao có thể thản đãng để hoàn thành công việc nặng nhọc này mà không ca thán, cũng chẳng tranh chấp với ai, khi gặp mâu thuẫn với người khác, tôi cũng không trách giận họ, bởi không gì là ngẫu nhiên. Tôi giải thích cho mọi người vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tu Chân-Thiện-Nhẫn. Không lâu sau, tôi đã có một công việc khác.
Tất cả những nơi tôi đã đi qua, những người tôi đã gặp đều cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, họ cũng thay đổi cách đối xử với nhau. Khi nhìn lại, tôi nhận ra Sư phụ đã an bài để tôi đi nhiều nơi hơn, cho tôi tiếp xúc với nhiều chúng sinh. Tôi không cố gắng thay đổi tư tưởng của họ, là tôi đang chứng thực Pháp, xóa bỏ những định kiến sai lầm của người thường đối với Pháp.
Sư phụ giảng:
“Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa. Có thể có người muốn [nhục] mạ người khác, đột nhiên lại thay đổi tư tưởng, không nghĩ đến [nhục] mạ nữa. Chỉ có trường năng lượng của tu luyện chính Pháp mới có tác dụng như vậy. Do đó trong Phật giáo quá khứ có câu rằng: “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh”, chính là ý nghĩa này.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)
Đầu năm nay, thuận theo an bài của Sư phụ, tôi ở cùng các đồng tu trẻ trong một căn hộ. Tuy nó không được rộng rãi lắm nhưng lại là môi trường tu luyện rất tốt. Chúng tôi có thể luyện công tập thể, học Pháp và chia sẻ trạng thái tu luyện và thể ngộ cá nhân cũng như cùng nhau làm việc thứ ba hàng ngày. Tôi tham gia hồng Pháp ở Khu phố Tàu, bảo tàng và phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc ba ca một tuần. Tôi thường xuyên bị can nhiễu và cựu thế lực luôn lợi dụng tâm an nhàn để ngăn trở tôi.
Một buổi sáng, tôi mệt mỏi đi ra Đại sứ quán nhận ca phát chính niệm của mình, đồng tu ca trước – người phụ trách việc sắp xếp lịch ở Đại sứ quán cho mọi người đã hỏi tôi “cháu nhận 3 ca sáng sớm mỗi tuần rồi phải đi làm ngay sau đó, vậy có nhiều và khó cho cháu không?”
Tôi liền trả lời :“Không nhiều, cháu làm được.” Tôi nhận ra đây không phải chỉ là một câu hỏi thông thường, Phật-Đạo-Thần đang xem sự lựa chọn của tôi, tâm thái của tôi. Một ca hay ba ca không phải là vấn đề, mấu chốt là tôi có đặt tâm vào làm hay không.
Tôi biết, nếu để tà ác lợi dụng tâm an nhàn người thường thì một ca tôi cũng không làm nổi, dần dần, tôi sẽ rời xa Pháp. Tôi học Pháp sâu, chính niệm mạnh mẽ tu bỏ tâm an dật. Và luôn nhớ lời Sư phụ giảng
“Đệ tử chính niệm túc Sư hữu hồi thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng ngâm II)
Thời gian đầu tôi đến điểm Hồng Pháp, không có nhiều người biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc Đại lục. Chúng tôi cũng gặp nhiều can nhiễu, sẽ rất bình thường nếu có một hoặc nhiều người Trung Quốc mắng chửi chúng tôi, điều đó chỉ làm cho những người khác tò mò mà đến nghe chân tướng nhiều hơn. Và luôn có những chúng sinh cảm ơn tôi đã dành thời gian để nói cho họ biết về sự thật. Tôi biết họ đã phải chờ đợi rất lâu để được nghe chân tướng, để ký vào đơn thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.
Tôi rất khâm phục những đồng tu đã dựng lập các điểm Hồng Pháp. Họ còn phải trải qua nhiều khó khăn và can nhiễu để duy trì điểm Hồng Pháp, tôi chỉ là người đến sau, chỉ đóng góp một phần rất rất nhỏ. Nếu có người mắng chửi mà tôi nản lòng, có ý định buông xuôi thì thật đáng xấu hổ.
Ngày càng có nhiều người hơn biết về chân tướng cuộc bức hại và hiểu hơn về Pháp Luân Công. Họ chia sẻ rằng họ đã thấy tin tức trên truyền thông. Khi có người hỏi tôi, khi nào thì chúng tôi thôi làm việc này, tôi trả lời “đến lúc tất cả mọi người trên thế giới biết về Pháp Luân Công và khi cuộc bức hại này kết thúc”.
Nâng cao khả năng
Hiệu quả của việc Hồng Pháp, giảng thanh chân tướng của tôi tùy thuộc vào việc tôi đồng hóa với Pháp và đề cao tâm tính bao nhiêu. Nhớ lại những ngày đầu bước ra điểm Hồng Pháp có chút xấu hổ, chỉ dám đứng một chỗ phát tờ rơi. Tôi sợ vốn tiếng Anh của mình không đủ để nói chuyện với người khác hay giải đáp thắc mắc của họ. Nhưng lúc học Pháp, tôi nhận ra đây là tâm chấp trước phải buông bỏ. Một thời dài tôi quay cuồng trong việc mưu sinh, vốn tiếng Anh của tôi không cải thiện là mấy. Nhưng với mục đích muốn giúp nhiều người hơn nữa biết đến chân tướng, tôi phải trau dồi vốn tiếng Anh, tôi cầm các tờ giảng thanh chân tướng về học thuộc.
Bước đầu, điều đó cũng phát huy tác dụng, ít nhất là họ hiểu việc chúng tôi đang làm. Nhưng khi họ có những thắc mắc, tôi thấy rất khó trả lời họ nên phải nhờ đồng tu khác nói chuyện với họ.
Tôi nghiêm túc nhận ra tôi phải tự cải thiện tiếng Anh. Tôi xem các chương trình về Đại Pháp, học Pháp bằng tiếng Anh, tập giao tiếp nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn, trình độ tiếng Anh của tôi đã cải thiện rất nhiều, tôi có thể tự tin giảng thanh chân tướng và giải đáp rất nhiều câu hỏi của mọi người. Tôi biết Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi nên tôi mới có được sự tiến bộ nhanh đến bất ngờ như vậy!
Bốn năm tu luyện chưa phải là dài. Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước, có những lúc không thể đề cao mà còn trượt ngã. Chính Sư phụ, Đại Pháp, và các đồng tu đã từ bi mà giúp tôi ngộ Đạo.
Tôi đến thế gian này để làm gì? – “Để đắc Pháp.”
Đắc Pháp để làm gì? – “Để hoàn thành thệ ước. Trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.”
Mà muốn hoàn thành thệ ước thì phải làm gì? – “Chân chính thực tu, trừ bỏ nhân tâm, tăng cường chính niệm, theo Pháp mà hành.”
Mang danh là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, khoảng thời gian này vô cùng trân quý! Pháp Chính Nhân Gian đang đến gần, còn bao nhiêu sinh mệnh đang chờ đắc cứu. Tôi mong rằng các đồng tu cũng như bản thân tôi, hoàn thành ba việc đệ tử Đại Pháp cần làm, cùng nhau tinh tấn, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng: Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh!
Những điều trên đây, nếu có chỗ thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!
Con xin cảm tạ Sư phụ!
Xin cảm ơn các đồng tu đã lắng nghe!
(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2019)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/我的得法、修炼提高的经过-393354.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179977.html
Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.