Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco

[MINH HUỆ 31-08-2019] Con xin kính chào Sư phụ; chào các bạn đồng tu:

Tiêu đề bài chia sẻ của tôi là: Nguyện hoa cúc vàng khai nở khắp muôn nơi. Tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm tổ chức các buổi hội thảo Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp trong năm vừa qua, cũng như việc tu luyện của tôi trong hạng mục này và sự chăm sóc bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Các buổi hội thảo bắt đầu từ tháng 3 năm 2018. Chúng tôi đã tổ chức được tổng cộng 12 lớp hướng dẫn các bài công pháp. Chúng tôi còn tổ chức một lớp 9 ngày. Hầu hết các lớp học này được tổ chức trong thư viện công cộng địa phương, trong đó có một lớp diễn ra tại tòa thị chính thành phố. Điều đáng kể của những hội thảo này là có sự tham gia của giới trẻ và các chuyên gia. Nhiều người là kỹ sư máy tính làm việc tại Thung lũng Silicon, cũng như các kiến ​​trúc sư, nhà trị liệu, bác sỹ, nhà phân tích đầu tư, quản lý công ty, giám đốc điều hành, v.v.

Tôi đã phân phát các tờ rơi về Đại Pháp để thông tin cho công chúng, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như giới thiệu Đại Pháp và quảng bá lớp hướng dẫn học Pháp Luân Đại Pháp trực tiếp cho mọi người. Tờ rơi cung cấp lịch học của từng lớp và các thông tin cơ bản về Đại Pháp. Khi mọi người nhận các tờ rơi này, cho dù họ không tham gia lớp học, họ vẫn có cơ hội được biết chân tướng về Đại Pháp. Tôi thường phát tờ rơi tại thư viện, chợ nông sản, đôi khi là nhà hàng, trung tâm mua sắm, công viên, ga tàu điện ngầm, trường học, đền thờ, hay bất cứ nơi nào có đông người. Thực tế tôi thường phát được trên 1.000 đến 2.000 tờ rơi cho mỗi hội thảo. Khi trạng thái tu luyện của tôi tốt, tờ rơi được phát rất nhanh, và có nhiều người quan tâm đến chúng hơn. Khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt lắm, nhiều người lại ngần ngại nhận chúng.

Trong quá trình tổ chức hội thảo, những lời dạy của Sư phụ luôn xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Chúng ta không thể chỉ coi công cụ bề ngoài, mà cần coi hiệu quả thực tế.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dạy tôi cách giảng chân tướng. Khi tôi phát tờ rơi, tôi trò chuyện với những người nhận chúng. Tôi thường chia sẻ về những lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nói về nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn, và nói với họ chân tướng của Đại Pháp. Đôi khi, một số người đã xúc động đến rơi lệ. Nhiều người đã thể hiện lòng cảm ân của họ. Một số người còn lại gần và ôm lấy tôi, bày tỏ sự phấn khởi khi được nghe về Đại Pháp, và một số người nói rằng họ sẽ đưa cả gia đình mình tới hội thảo. Một người phụ nữ nói cô đã tìm kiếm điều này cả đời rồi. Có những trường học, công ty và thậm chí các nhà tù cũng muốn chúng tôi tổ chức lớp học Đại Pháp cho họ. Ước nguyện chờ đợi bấy lâu của những sinh mệnh này nay đã được đánh thức. Đó chính là uy đức của Đại Pháp.

Trạng thái tu luyện ảnh hưởng đến việc tu luyện

Trong quá trình tổ chức hội thảo, tôi nhận ra rằng hiệu quả của việc cứu người có liên quan đến tu luyện cá nhân và quá trình đề cao tâm tính của tôi. Hầu hết những lần trước khi lớp học bắt đầu, tôi đều gặp những khảo nghiệm tâm tính. Đôi khi, tôi dễ dàng vượt qua chúng và cũng có những lần tôi phải chật vật lắm mới qua. Nhờ hồng ân của Sư phụ, có khá nhiều người tham dự hội thảo. Tôi nhận thấy nếu tôi vượt quan tốt và giữ vững tâm tính của mình, nhiều người sẽ tham gia lớp học hơn. Tôi nhớ khi tôi đầu óc thanh tỉnh vượt qua khảo nghiệm thì sẽ có nhiều người hơn tới lớp học đó ngay cả khi chúng tôi không có thêm bất kỳ quảng cáo nào: Toàn bộ ghế ngồi chật kín, một số người còn ngồi trên sàn hoặc thậm chí ngồi cả ở lối ra vào. Tôi nhận ra rằng tôi có thể tiếp cận nhiều người hơn bằng việc đề cao tâm tính của mình.

Trong quá trình thực hiện hạng mục này, tôi đã nhận ra “tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân). Mọi thứ đều là do Sư phụ làm, và tôi còn nhận ra tính cấp bách trong việc giúp chúng sinh nghe được chân tướng về Đại Pháp.

Vượt qua khó khăn về chi phí quảng cáo

Khi tôi chuẩn bị tổ chức lớp học đầu tiên, tôi đã đi tới văn phòng của một tờ báo tiếng Anh địa phương và mong rằng họ sẽ giúp chúng tôi quảng cáo miễn phí, nhưng câu trả lời là không. Vì tôi không đi làm và lại có hai con, nên tôi có chút bối rối khi nhìn vào chi phí quảng cáo không mấy rẻ đó. Tôi không thể trả chi phí này cho mỗi lần quảng cáo được. Tôi bèn trở lại xe hơi và ngồi trong xe gần nửa giờ, rồi tôi quyết định dùng hết số tiền của mình để chi trả khoản tiền này. Tôi cầm theo thẻ tín dụng và quay lại văn phòng của họ để thanh toán phí quảng cáo.

Lúc đó, người chủ của công ty quản lý tờ báo này xuất hiện và hỏi vì sao tôi lại muốn làm việc này. Tôi nói rằng tôi đã được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi mong có nhiều người hơn nữa cũng được thụ ích từ pháp môn này. Bà ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói: “Chị biết không? Chị đang làm một việc tốt đấy.” Bà cho biết bà muốn giúp tôi quảng cáo miễn phí. Tôi hết sức vui mừng vì bà ấy có thể ủng hộ tôi. Tôi biết Sư phụ đã giúp tôi. Sư phụ đã thấy tấm lòng muốn cứu chúng sinh của tôi. Tôi đã buông bỏ chấp trước vào lợi ích và tôi đã đạt được tiêu chuẩn của tầng đó nên Sư phụ đã giúp tôi trong vấn đề này.

Khi tôi quảng cáo hội thảo, tôi cần một biểu ngữ lớn để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi muốn một tấm biểu ngữ thật nhẹ mà tôi có thể mang theo bên mình. Tôi đã tới nhiều cửa hàng khác nhau, nhưng tôi không tìm được cái nào giống như suy nghĩ của tôi. Vì vậy, tôi muốn tự mình làm nó, nhưng tôi không biết cách làm, tôi nên dùng vật liệu gì hay có thể mua chúng ở đâu. Tôi đã suy nghĩ việc này trong mấy ngày. Một hôm, khi đang đi xuống phố, tôi nhận thấy có một người đàn ông đang đi về phía tôi. Anh ấy mang theo hai tấm bìa các-tông lớn dưới cánh tay. Tấm bìa các-tông lớn này ngay trước mặt tôi. Tôi đã trông thấy rõ ràng kết cấu bên trong của nó. Tôi kinh ngạc, đây chẳng phải vật liệu mà tôi cần sao? Tôi vô cùng xúc động bởi đây ắt hẳn là được Sư phụ an bài! Sư phụ thông tỏ mọi việc! Sau khi về tới nhà, tình cờ lại có hai tấm bìa các-tông trong nhà tôi, theo đó tôi đã nhanh chóng làm hai tấm biểu ngữ lớn, và dùng nó để quảng cáo cho mỗi hội thảo.

Phát chính niệm

Một thời gian sau, một học viên lớn tuổi mới [tu luyện] đã tới giúp tôi phân phát các cuốn tài liệu giới thiệu. Tôi hướng dẫn bà ấy vài câu tiếng Anh, và chúng tôi cùng tới thư viện. Một ngày nọ, bà bảo: “Sao lại có nhiều người nước ngoài ở trước chúng ta thế nhỉ – đông quá.” Sau khi nhắc lại điều đó vài lần, bà nói: “Lạ thật, làm sao mà những người nước ngoài này lại hiện ra từng hàng và bị đẩy lên trước chúng ta.” Lúc đó, tôi nhận ra rằng có lẽ thiên mục của bà đã mở. Tôi chia sẻ thể ngộ của mình với bà rằng những người đó có lẽ được Sư phụ đưa tới, và cần được nghe chân tướng về Đại Pháp. Chúng ta chỉ cần phân phát các quyển giới thiệu này, còn mọi việc là được Sư phụ an bài và làm cho.

Một lần khác, vì tôi không thể đặt phòng hội thảo trong thư viện, nên chúng tôi đã tới thư viện để phát chính niệm. Vị học viên lớn tuổi này cho rằng bà là một học viên mới nên bà không có chính niệm. Tôi bảo bà: Sư phụ đã giảng :“Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực.” (Tiêu đề của một bài Kinh văn trong Tinh Tấn Yếu Chỉ 2). Bác là một đệ tử Đại Pháp. Bác cháu mình cùng nhau phát chính niệm đi.“

Sau khi phát chính niệm xong, bà bảo tôi bà đã thấy nơi chính niệm của chúng tôi tới và thậm chí có đám cháy trên mặt đất, cháy đen và cháy rụi không còn gì. Cảm giác trong khi phát chính niệm của tôi tương đối yếu và tôi không cảm nhận được nhiều. Tôi không biết chính niệm của chúng tôi lại uy lực đến như vậy! Những lời của vị học viên mới này cũng cho tôi nhiều khích lệ.

Một lần khác, học viên này phải chăm sóc cháu trai của bà và không đến được, nhưng tôi đã in đủ tờ rơi cho cả hai để phân phát rồi. Do vậy, chỉ có một người mà phát hết số tờ rơi này thì sẽ rất căng. Và tôi cũng đang rất mệt. Thời điểm đó, tôi đã bị can nhiễu. Ban đêm, tôi thấy hai vòng tròn màu đỏ. Tôi biết đó là can nhiễu của tà linh cộng sản. Một cái can nhiễu con tôi, và cái còn lại can nhiễu tôi. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi để phát chính niệm thanh trừ chúng. Rồi tôi ngủ thiếp đi, đến sáng hôm sau, con tôi đã bị ốm, phát ho và không thể đi học được. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy không khỏe: ho, chóng mặt, uể oải và các triệu chứng khác. Tôi nghĩ tôi không thể đi tới thư viện vào trưa hôm đó được.

Sau khi nằm xuống, tôi thấy mình trong một giấc mơ, tôi đứng trước cửa sổ luyện công, ngắm nhìn bầu trời xanh đầy nắng với những đám mây trắng, lúc đó tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi không thấy ánh sáng mặt trời. Vào ban ngày mà cả thế giới trở nên tối sầm lại. Giống như nửa đêm vậy, tôi có một cảm giác sợ hãi, bất an. Đó là một loại bóng tối u tịch. Những điều bất lành đang sắp xảy ra. Tôi cảm thấy có thứ gì đó có thể nuốt chửng và phá hủy mọi thứ xung quanh…. Tôi đột nhiên nhận ra rằng đại nạn đang tới! Tôi bất lực chạy vội sang phòng con mình và la lớn: “Chạy đi! Chạy đi! Tai họa đang tới!” Tôi la lên trong tuyệt vọng, nhưng không thể thành lời. Đồng thời tôi cũng biết có đi đâu cũng chẳng có ích gì, vì tất cả đều tới từ một không gian vi quan, nhưng bản năng sinh tồn thúc giục tôi phải chạy. Tôi muốn cứu bản thân. Cuối cùng, tôi tỉnh dậy vì cảm giác sợ hãi đến lạnh người mà không thể nào quên được này và kinh hoàng nhận ra mình đang nằm trên giường. Tôi nghĩ: “May quá, thảm họa đó không thực sự xảy ra.”

Đúng lúc đó, một đồng tu đã gọi cho tôi. Tôi nhấc điện thoại thì nghe thấy một giọng nói nghiêm khắc trong điện thoại: “Đã trễ đến vậy rồi! Cô còn chưa đi cứu người sao!!” Tôi bị sốc và bật dậy nói: “Tôi đi đây, tôi đi đây, tôi sẽ đi ngay bây giờ!” Lúc này, tất cả các triệu chứng bất chính trên cơ thể tôi đều biến mất!

Chiều hôm đó, tôi đã phát rất nhiều tờ rơi bên ngoài thư viện, và có nhiều người quan tâm tới chúng. Về sau, đồng tu đó bảo rằng những lời đó không xuất phát từ nội tâm của bà. Bà ấy đã không nói vậy. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta có ý định cứu người, Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến. Nếu hôm đó tôi không đi, những người này có lẽ đã lỡ mất cơ duyên, và việc đó sẽ ảnh hưởng tới an bài của Sư phụ, vì thế Sư phụ đã dùng ‘gậy cảnh tỉnh’ này để cảnh tỉnh tôi.

Quảng cáo miễn phí trên tivi

Năm nay, tôi đã liên hệ một kênh truyền thông của người thường, một đài truyền hình Ấn Độ có chương trình phát sóng 24 giờ một ngày, để tiếp cận với nhiều người hơn. Ban đầu, tôi định lên lịch gặp người phóng viên của đài, hồng Pháp cho anh ấy trước, rồi nhờ họ quảng cáo Đại Pháp trên tivi và quảng bá cho lớp học. Tuy nhiên, sự việc lại nằm ngoài mong đợi của tôi, sau khi giải thích ý định của tôi trên điện thoại, người phóng viên này đã trực tiếp chuyển máy cho quản lý của anh. Người quản lý yêu cầu tôi chuyển nội dung cho bà ấy. Tôi đã gửi trang web của Đại Pháp và giới thiệu buổi hội thảo cho bà. Khoảng 10 phút sau, người phóng viên nói với tôi: Những gì chị mới gửi tới đã được phát sóng trực tiếp rồi. Tôi rất chấn động vì tôi không hề nghĩ sẽ xảy ra việc này.

Sau những ngày nghỉ cuối tuần, vào sáng sớm thứ Hai, người quản lý gọi lại cho tôi và nhờ tôi gửi cho bà một video về Đại Pháp. Bà muốn quảng cáo miễn phí trên tivi. Ban đầu tôi định nhờ kênh truyền thông riêng của chúng tôi làm một video quảng cáo và nhờ họ phát sóng nó, vậy nên tôi đã đề nghị họ cho tôi vài ngày để chuẩn bị video này. Tuy nhiên, họ đã nhanh chóng làm được đoạn phim quảng cáo trên tivi và nó hết sức đẹp mắt. Thêm nữa, họ còn đặt quảng cáo trên Facebook và ứng dụng truyền hình của họ – toàn bộ những việc này xảy ra chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Tôi ngồi đó nghĩ về những gì đang diễn ra. Tôi cảm thấy áy náy trong tâm, tôi đã từng muốn liên hệ với họ từ năm ngoái nhưng lại không làm.

Trước đây, khi tôi lơ là trong tu luyện, Sư phụ đã cho tôi thấy những lời thệ ước của mình và cho tôi biết những hậu quả nghiêm trọng của việc không thể hoàn tất lời thệ ước. Biểu hiện của những chúng sinh này làm tôi thấy được sự khao khát được cứu của họ.

Loại bỏ các quan niệm bất hảo

Quá trình cứu người còn là một quá trình tu luyện chân chính của tôi. Hồi mới phát tờ thông tin trước thư viện, tôi cứ luôn muốn phát nhiều hơn. Không bỏ lỡ một người nào cả. Lúc đầu, tôi có hơi vội vàng, làm cho người ta có cảm giác bị lấn át. Những người ở thư viện có chút không thoải mái. Tôi cảm thấy việc này có thể đã làm phiền tới họ. Một đồng tu cũng đã chỉ ra vấn đề này cho tôi.

Tôi phát hiện ra đây là một biểu hiện hết sức bất hảo của văn hóa Đảng. Tâm nóng vội và thường hành xử cực đoan còn là biểu hiện của ma tính, vốn là điều mà người tu luyện cần phải loại bỏ. Tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh lại, phải ôn hòa, làm theo cái lý thông thường của mọi người, hành xử như một người tu luyện, nói chung là có tâm thái của người tu luyện. Tôi cần tin rằng nếu họ là người tốt, Sư phụ sẽ không để người đó bị lỡ mất cơ duyên.

Tôi không cần phải phát tờ rơi cho tất cả mọi người. Khi tôi nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công bên ngoài thư viện, tôi liên tục nhắc nhở mình và không ngừng quy chính bản thân. Dần dần, sự nóng vội trong tâm trở nên ngày càng yếu đi, tôi có thể bày tỏ quan điểm bản thân tốt hơn, và có một tâm trí tường hòa hơn. Lời lẽ của tôi cũng ngày càng trở nên hòa ái hơn. Tôi phát hiện ra tôi dường như không còn cảm thấy mệt mỏi khi phát tờ rơi với tâm thái ôn hòa như thế và hiệu quả đều rất tốt.

Tôi có tâm phàn nàn. Vì thế, tôi đã đặt ra quy tắc cho bản thân mình – Khi một đồng tu không hiểu tôi, đổ lỗi, hay chỉ trích tôi, tôi tự nhủ không cần phải giải thích vì sao mà tôi đã làm hay đã nói điều gì đó. Tôi vẫn thường làm như thế. Việc này không chỉ giúp tôi giữ vững tâm tính, mà tôi còn có thể đặt nhiều sức lực hơn vào việc giảng chân tướng. Theo đó, trong quá trình vận hành hội thảo hơn 1 năm, phần lớn khoảng thời gian này tôi đều giữ được tâm thái vui vẻ. Nếu tôi nghĩ ra được ý tưởng hay, tôi sẽ thực hiện nó, cho dù người học viên kia có hiểu nó hay không. Đôi khi, tôi nghe hay gặp những điều khiến tôi động tâm, tôi sẽ không quan tâm đến nó. Và tôi cũng không chấp trước vào việc ai đó sẽ tới hội thảo hay không; tôi chỉ cố gắng hết mình phù hợp với tình huống riêng của tôi. Việc này dù khó, nhưng tôi không có nhiều áp lực.

Sau quá trình quảng bá Shen Yun bắt đầu vào sáu tháng cuối năm ngoái, vị học viên giúp tôi phát tài liệu đã quyết định tham gia hạng mục quảng bá Shen Yun. Khi tôi quá bận, tôi đã nhờ một học viên khác phát tài liệu giúp. Khi tôi nhận thấy có những người hữu duyên, tôi sẽ nhờ một số học viên khác tới giúp vận hành lớp học. Việc này giúp tôi phối hợp và giao tiếp tốt hơn với các học viên. Tôi luôn nhắc nhở bản thân mình rằng bất luận có xảy ra việc gì tôi cũng không phàn nàn. Đây là lựa chọn của tôi, đây là công việc của bản thân tôi, và nó là một việc làm vô cùng ý nghĩa. Với tâm thái như vậy, tôi phát hiện khi không có sự trợ giúp của người khác, dù số lượng tờ rơi tôi phát chỉ bằng một nửa, nhưng vẫn có nhiều người tới học. Số người tới, và lượng tờ rơi được phát không hoàn toàn tỉ lệ với nhau. Mấu chốt là ở tâm thái của tôi.

Với sự thành công liên tiếp của các lớp học, tôi cảm thấy chúng sinh đã có thể tiếp nhận Đại Pháp tốt hơn. Có lẽ, sắp tới đây, tất cả chúng sinh sẽ tới học Đại Pháp. Nếu hội thảo này là một đóa hoa nhỏ trong nhiều hạng mục cứu chúng sinh, tôi muốn được thấy bông hoa nhỏ này khai nở khắp muôn nơi.

(Trình bày tại Pháp hội San Francisco 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/31/愿黄花遍地开-392096.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179206.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share