Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-01-2019] Tôi đã tham gia lớp giảng Pháp ở Cáp Nhĩ Tân, ngày 5 tháng 8 năm 1994 của Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Những điều diễn ra hôm ấy vẫn còn đậm nét trong tâm trí tôi, Sư ân khó quên. Mỗi khi đọc bài viết của các học viên về khoảng thời gian tham gia lớp học của Sư phụ là tôi lại nước mắt lưng tròng và tâm tình phải thật lâu mới có thể bình tĩnh lại.

Tôi có một tuổi thơ hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Khi tôi học tiểu học, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc Đại Cách mạng Văn Hóa. Tôi không hoàn thành chương trình tiểu học mà học trung học cũng chỉ được một tháng.

Sau đó tôi quay về quê nhà và trở thành một thầy lang rồi kết hôn sinh con. Tôi tăng hơn 30 cân sau khi có con thứ hai nên phải uống thuốc giảm cân.

Tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thận. Kết quả là tôi bị viêm cầu thận, thận không thể lọc nước và các chất thải trong cơ thể. Chân tôi sưng vù và cứng đờ. Tôi tiểu ra máu và không thể đi tiểu nếu không tiêm penicillin. Tôi mệt mỏi và thường chóng mặt nên phải nhập viện. Tôi cũng uống thuốc Đông Y và thử cả châm cứu nhưng đều không hiệu quả.

Một người bạn cùng lớp của em rể tôi đang tập luyện khí công khuyên tôi tham gia thử. Tôi nghe theo và tốn không ít tiền nhưng sức khỏe cũng không có tiến triển. Năm đó tôi 37 tuổi.

Hai năm sau, tôi thấy vài người luyện khí công ở ngoài trời, nên đã đi với một người bạn đến đó xem thử. Tôi luyện cùng với họ và cảm thấy rất tốt. Hôm sau tôi lại đến tập. Ngày thứ ba, tôi và người bạn cùng đăng ký tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp ở Cáp Nhĩ Tân. Tôi là một trong 46 người bắt xe buýt tới Cáp Nhĩ Tân.

Chúng tôi đến tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Nhà thi đấu Khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân vào ngày 5 tháng 8. Sư phụ trông rất trẻ, tựa như mới 24-25 tuổi, dáng người cao lớn, khôi ngô, tướng mạo đường đường. Có người thì thầm bảo Sư phụ là một vị Phật. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng lúc đó tôi không hiểu Phật là gì?

Tôi bỗng nhiên bị sốt khi Sư phụ bắt đầu bài giảng, nên phải vào nhà vệ sinh và đi tiểu rất nhiều. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì mình vốn không thể đi tiểu nếu không dùng thuốc kể từ khi bị bệnh thận.

Sau hôm ấy, cả lớp đi du ngoạn đảo Thái Dương, còn tôi cứ mỗi một tiếng lại phải đi tìm nhà vệ sinh, cứ như thể tôi đẩy toàn bộ nước tiểu tích trữ trong cơ thể suốt hơn hai năm qua.

Đến ngày kế tiếp, cả thân thể tôi nhẹ tênh. Bệnh viêm thận quấy nhiễu tôi mấy năm qua vốn chữa trị không khỏi, vậy mà đã biến mất ngay sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp chỉ trong một ngày. Tôi thật quá may mắn!

Sư phụ giảng:

“Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá. Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết; toàn bộ thân thể cần được tịnh hoá cho chư vị.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã từng chịu đựng những cơn đau đầu kinh khủng. Đến ngày thứ ba, tôi đã ngủ trong suốt cả hai khóa giảng Pháp của Sư phụ. Tôi có thể nghe nhưng không thể tỉnh dậy. Đầu tôi đau như muốn nổ tung. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư thì khỏi hẳn. Kể từ đó bệnh của tôi không bao giờ tái phát.

Tôi không phải là người duy nhất được thụ ích nhờ nghe Sư phụ giảng Pháp. Một học viên khác bị chẩn đoán đau tim và say xe và bà cũng không thể ngồi ô tô. Đi đến Cáp Nhĩ Tân bằng xe lửa đối với bà quả thật là vô cùng khó khăn. Nhưng sau khi nghe các bài giảng, bà như thành một người mới.

Người bạn cùng tham gia lớp học với tôi bị đau dạ dày. Bà ấy đi vệ sinh và ói mửa trong suốt buổi giảng Pháp. Sau khi nghe giảng vài ngày thì bà ấy không còn bất cứ triệu chứng bệnh nào nữa.

Một giáo viên đến từ tỉnh Hà Bắc ngồi cạnh tôi trong lớp học. Bà ấy mỉm cười trong khi tôi bị sốt và khó ở trong người. Tôi hỏi: “Sao chị trông chị vui thế? Chị không nghĩ đến người khác đang cảm thấy khó chịu thế nào sao?” Bà ấy nói: “Sao tôi lại có thể không mỉm cười cho được? Tôi là một giáo viên và thường ngất xỉu khi đang đứng lớp. Tôi phải nghỉ ở nhà vì bị hẹp van tim và đang cận kề cái chết. Bây giờ tôi cảm thấy rất khỏe ngay cả trước khi giờ học bắt đầu. Tôi thật sự rất hạnh phúc, và không biết làm gì khác hơn là mỉm cười. Sư phụ thực sự là một vị Phật sống tại thế! Cảm tạ Sư phụ.”

Về sau tôi còn tham gia một lớp giảng Pháp khác của Sư phụ. Ngài yêu cầu chúng tôi đứng lên và nghĩ về chỗ đau trong cơ thể mình. Tất cả học viên trong lớp đều khỏi bệnh sau khi Sư phụ vẫy tay một cái. Mọi người đều chứng kiến sự vĩ đại của Sư phụ tòan năng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/8/380141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/20/174697.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share