Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 30-9-2018 ] Trong tu luyện tôi tình cờ biết được một vị học viên nữ. Vốn dĩ mọi thứ đều rất bình thường, căn bản tôi không có ý niệm về phương diện tình sắc dục này. Về sau tiếp xúc nhiều lần, nữ đồng tu đó đã chủ động bày tỏ tình cảm với tôi. Lúc đầu tôi chỉ cười, không có để ý. Nhưng thời gian lâu, tôi dẫn có thiện cảm với cô ấy, trong tiềm ý thức cho rằng đây có lẽ là một loại duyên phận. Tục ngữ có câu “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, cứ như vậy đã sinh ra tâm sắc dục, làm ra chuyện mà người tu luyện không nên làm, còn không nhận thức ra đó là đại kỵ với người tu luyện, không nhận thức ra đó là phạm tội đối với Đại Pháp, mà trường kỳ bị vây hãm trong đó.

Theo tiến trình tu luyện, lời Sư phụ thường xuyên cảnh báo vang lên bên tai:

“Hành vi của rất nhiều người không giữ chừng mực, đối với tu luyện cá nhân không nghiêm túc, đều sẽ tạo thành ma nạn, khó khăn, thậm chí khốn khổ, hoặc thậm chí còn mất đi sinh mệnh.” (Giảng Pháp vào ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới)

Nhưng mà cái chủng tình, sắc dục nhìn thì như là về mặt tinh thần, thực chất là một loại vật chất, nó cũng là vật chất biến dị trong thế giới con người, nó cũng là một tử quan chắn ngang trên đường tu luyện. Trong thế giới hỗn độn này, có quá nhiều yếu tố thật sự tác động đến con người, có người cho rằng tốt nhưng trong con mắt của Thần thì nó lại rất xấu. Mà đối mặt với cám dỗ trong thời loạn thế này, tình và sắc dục thực sự là một đại quan cho người tu luyện. Nếu như chủ ý thức không thanh tỉnh, chính niệm không mạnh mẽ, nó sẽ không ngừng can nhiễu bạn, nó khiến con đường tu luyện của bạn gập ghềnh trắc trở, không thể tinh tấn. Nhưng mà Sư phụ không buông bỏ đệ tử không đạt tiêu chuẩn, đệ tử thua kém, đã nhiều lần điểm hóa tôi. Nhiều lần trong mộng tôi đã vô ý đến nhà của vị nữ học viên này, nhưng khi quay về thì đều bị lạc đường. Sau khi tỉnh lại, tôi ý thức được rằng Sư phụ đang điểm hóa tôi, không thể lại bị vây hãm trong tình, sắc dục này. Tình, sắc dục có thể khiến người ta chấp mê, thế nhưng, đây là một con đường nhất định phải đi qua.

Trong Pháp Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, sắc dục là ‘tử quan’ của người tu luyện mà tôi đã giảng ngay từ đầu rồi, [ấy là] bị cái tình của người thường lôi kéo quá mạnh, quá ghê gớm. Ngay cả một chút việc đó thôi mà cũng không thể tự thoát ra được, xem ra thời đầu cựu thế lực là đưa những [người] như thế vào nhà tù của [Trung Quốc] Đại Lục rồi thì mới có thể sửa, phải vậy không? Trong hoàn cảnh khốc liệt như thế để xem chư vị còn như thế nào. Phải chăng an nhàn quá thì mới như thế? Vậy những [ai] không bỏ cái tâm ấy mà lại tìm cớ thì đều đang tự lừa mình dối người, [chứ] tôi chưa từng làm an bài đặc biệt gì cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Trong thời loạn thế này, đệ tử Đại Pháp nguyên là từ cao tầng đến, chúng ta không thể mang dục vọng và ham muốn trong tam giới này trở về cùng với bản nguyên sinh mệnh của mình. Sắc dục có thể tàn phá ý chí người tu luyện, ham muốn nam nữ không bỏ thì không thể viên mãn được. Sinh mệnh ở trong Pháp là một quá trình thanh tẩy, không ngừng loại bỏ những thứ bất hảo của con người, thì mới có thể đắc được những thứ của Thần. Sự khác biệt giữa người và Thần chính là ngay ở bên trong sinh mệnh có thể chủ động đoạn tuyệt hết thảy [những thứ của con người]. Tư tưởng của con người làm chủ thì chính là con người, chính niệm và Phật tính làm chủ thì hết thảy mọi thứ đều hướng về phía Thần.

Nhân tâm sinh ra một niệm, tất cả thiên địa đều biết. Các đồng tu khác cũng thấy giữa tôi và vị nữ đồng tu kia quan hệ bất chính, đã thông qua nhiều phương thức khác nhau giúp đỡ tôi, để khiến tôi nhận thức ra. Một đệ tử Đại Pháp chân tu, cần phải ý thức được tu luyện Đại Pháp là vô cùng thần thánh và trang nghiêm, cần phải ra sức hạ quyết tâm mà buông bỏ tình, sắc dục, bước ra khỏi tử quan của người tu luyện; quyết không phóng túng tâm sắc dục. Phạm vi của vũ trụ mà một đệ tử Đại Pháp chịu trách nhiệm, dưới tầng tầng lớp lớp là những lời thệ ước, liên quan đến vô lượng chúng sinh trong hệ thống khổng lồ sau lưng mình cần được cứu độ, đây cũng là trách nhiệm to lớn của chúng ta. Tiến trình Chính Pháp đã đi đến tối hậu, bản thân tuyệt đối không thể còn như vậy mà bước đi tiếp; còn như vậy mà đi tiếp thì phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Như vậy, chẳng những đẩy bản thân vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà còn liên quan đên vô lượng chúng sinh trong hệ thống khổng lồ sau lưng mình vì không được cứu độ mà bị hủy diệt. Đó là sự hối hận vô cùng vĩnh viễn của sinh mệnh không có cách nào vãn hồi được!

Sư phụ luôn cảnh tỉnh chúng ta:

“Trên hoành quan, tại vi quan, hết thảy các sinh mệnh đều đang chăm chú nhìn vào hết thảy những gì tại đây. Họ đều biết được nhất cử nhất động nhất tư nhất niệm của các đệ tử Đại Pháp. Hết thảy những gì mà các đệ tử Đại Pháp đang làm đều từng bước bày ra trước mắt của các sinh mệnh cao tầng. Do đó mọi người nhất định phải làm cho tốt, để họ phải bội phục.” (Giảng Pháp tại các nơi II; Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Nhớ lại những lời dạy bảo của Sư phụ, tôi tự cảm thấy mình thật sự hối hận và tiếc nuối, cảm thấy áy náy và tự trách mình, hổ thẹn với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi ý thức được rằng; nếu như một người thường có thể bất động sắc tâm, thản đãng không tà niệm, thì Thần linh đều thấy cảm động. Mà chúng ta lại là người tu luyện Đại Pháp, càng phải sớm cố gắng loại bỏ sắc tâm thì trong tu luyện cá nhân mới tiến một bước dài. Làm một người tu luyện, nhất định phải kiên trì loại bỏ hết thảy tâm sắc dục, những niệm đầu sắc dục cũng nên không nghĩ đến. Người tu luyện nhất định phải đi cho chính trên đường tu luyện của mình, giữ mình cho sạch, không thẹn với đại nguyện tiền sử.

Tu luyện là nghiêm túc, nếu như bản thân buông lơi, còn chủng tâm nào đó không buông bỏ, nếu như không ý thức đến được, sẽ có thể khiến tu luyện của bản thân bỏ dở nửa chừng, đây mới thực sự là đau đớn nhất. Vô luận như thế nào, tu luyện không thể buông lỏng. Yêu cầu đến cuối cùng nhất định càng ngày càng cao, hơn nữa càng đến gần cuối thì những nhân tố gặp phải ngày càng lớn; cho nên khoảng thời gian trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp cuối cùng này, bản thân phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Mọi thời khắc đều phải chú ý buông bỏ tình, sắc dục; bước ra khỏi tử quan của người tu luyện. Không thể vì do an dật cùng tất cả nhân tâm hủy đi hàng trăm triệu năm chờ đợi để đến đây, vĩnh viễn cũng sẽ không còn cơ duyên tu luyện này nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/30/375150.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173126.html

Đăng ngày 16-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share