Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 31-12-2017] Trong gia đình chỉ có mình tôi tin Đại Pháp và mong muốn tu luyện, những người khác đều không ủng hộ, thậm chí phản đối, tạo thành can nhiễu rất lớn cho tôi.

Bác cả không chỉ tạo thêm áp lực cho tôi mà còn gây áp lực với cả gia đình tôi, yêu cầu họ theo dõi tôi, không cho tôi đọc sách, không cho tôi tiếp xúc với các đồng tu. Chỉ cần tôi vừa ra khỏi cửa, con dâu liền đi theo. Bác cả đã lấy toàn bộ kinh sách Đại Pháp của tôi đi. Tôi giấu vài cuốn ở trong nhà, sau này con dâu cũng không cho tôi để ở nhà. Để bảo vệ kinh sách, tôi đem đến để ở nhà đồng tu. Con dâu cũng lại muốn lấy đi cả băng thu âm bài giảng Pháp của Sư phụ, tôi phải nói: “Nếu đến cả băng thu âm giảng Pháp cũng không cho bố nghe nữa, bố sẽ rời khỏi nhà này” khi đó mới để băng Đại Pháp lại cho tôi.

Sau khi tôi có niệm đầu: “Nếu cả băng giảng Pháp con dâu cũng không cho tôi nghe thì tôi sẽ không ở nhà này nữa” khi đó mới bắt đầu có điều kiện nghe Pháp, luyện công, phát chính niệm. Thế nhưng sau đó niệm đầu này quá mãnh liệt, dẫn đến lúc luyện công cứ nghĩ tới điều xấu, căn bản không tĩnh lại được, thậm chí mỗi ngày ra khỏi nhà trong tâm đều rất lo lắng, sợ khi về nhà cũng không tìm được băng giảng Pháp của Sư phụ nữa.

Niệm đầu mãnh liệt này đã can nhiễu tôi, tôi liền hướng nội tìm, nhận thức được rằng cần phải quy chính lại tất cả những gì bất chính. Tôi cảm thấy bản thân đang tiêu cực thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực thay vì quy chính môi trường xung quanh, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi nên giảng chân tướng cho người nhà của mình, khai sáng hoàn cảnh tu luyện của bản thân chứ không phải để cho cựu thế lực sắp đặt. Sau khi có niệm đầu này, áp lực kéo dài trong tâm chí tôi liền tiêu mất đi.

Trưởng khoa bộ môn khác có lần tới và muốn chúng tôi lắp đặt máy chiếu, trong tâm tôi bất bình: bộ môn khác nhiều người thế không làm lại bắt chúng tôi làm, người của các người nhàn rỗi không nhúc nhích lại muốn chúng tôi làm, rõ ràng ức hiếp người. Trong tâm tôi rất khó chịu, thậm chí là nghĩ không muốn làm, dù sao cũng là việc nội bộ của các người, không liên quan đến bộ môn chúng tôi, được mất cũng là chuyện nội bộ của các người. Tôi biết niệm đầu này thật không đúng, nhưng trong tâm cứ một mực bất bình. Đêm hôm đó luyện công xong, tôi nằm trên giường nghiêm túc nói với bản thân: Sư phụ đã an bài sự việc này, tôi lại không nghiêm túc tổng kết suy nghĩ lại chuyện đã qua, thật cô phụ sự khổ tâm của Sư phụ, không tìm ra tâm chấp trước của bản thân thì không được đi ngủ. Tôi nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc là tâm chấp trước nào đã tạo thành. Tôi phát hiện ra một tâm chấp trước bất hảo chính là: “ác ý phỏng đoán người khác”. Có lẽ vị trưởng khoa không có ý bắt nạt mà chỉ là cảm thấy chúng tôi có nhiều kinh nghiệm bố trí hội trường, mà họ chưa có làm qua, do đó muốn chúng tôi giúp đỡ, tôi liền cho rằng họ bắt nạt tôi. Tôi thấy rằng tôi đã quá hẹp hòi rồi.

Sau khi tìm được tâm chấp trước này, tôi cảm thấy vẫn chưa suy nghĩ một cách triệt để, ngay lập tức lại nghĩ: ngươi không phải vẫn muốn nổi giận với người ta sao? Mặc kệ nhìn người ta bị thua thiệt sao? Đây chẳng phải là biểu hiện của tâm tranh đấu sao? Đây chẳng phải là tâm lý ích kỷ ngại phiền phức người ta tìm tới đều không muốn giúp sao? Thế là vì người khác mà nghĩ sao? Còn kém quá xa so với yêu cầu của Sư phụ:

 đâu đâu cũng suy nghĩ cho người khác(Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu 1998).

Từ thứ Hai đến thứ Năm tôi ngủ tại chỗ ở của đơn vị, mỗi sáng sớm phụ trách bữa sáng, làm còn rất thịnh soạn, tôi thức dậy sớm, người khác dậy muộn. Tôi tới chỗ ăn muộn, ngồi một bên cách xa đồ ăn nên dùng bữa rất không thuận tiện. Về sau cơ bản là cố định vị trí chỗ ngồi lại. Một hôm vào buổi sáng, tôi lại đi đến trước bàn ăn và có một suy nghĩ rất mạnh mẽ phải ngồi gần chỗ có đồ ăn: ai tới trước thì ngồi chỗ tốt, dựa vào cái gì mà tôi tới sớm còn không được ngồi chỗ tốt, bọn họ đi muộn vẫn ngồi chỗ tốt là sao? Tôi liền đổi sang chỗ ngồi gần đồ ăn. Khi đang ăn, cảm thấy suy nghĩ vừa xong của tôi không phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, tôi nghe trong băng giảng Pháp giảng:

“họ có thể được nhiều thứ tốt, người khác do vậy sẽ phải nhận nhiều thứ xấu” (Bài giảng 9 – Chuyển Pháp Luân).

Hơn nữa Sư phụ giảng:

“Tu kỷ lợi dữ dân” (Viên Minh – Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Tự tu cho mình và có lợi cho [nhân] dân” (Tròn đầy sáng tỏ – Hồng Ngâm)

Tôi nghĩ đến tìm chỗ tốt cho mình, vậy chỗ nào làm được “lợi dữ dân” đây, trong tâm bất bình thì liền nghĩ cho mình “tranh” chút thứ tốt, mặc dù sự tình rất nhỏ, nhưng vẫn là phản ánh ra tâm tranh đấu và tư tâm của bản thân. Từ đó về sau, tôi không lại tìm chỗ ngồi, không bất bình nữa, hết thảy đều rất tự nhiên.

Có một lần, đơn vị chúng tôi tổ chức hội nghị cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ. Đột nhiên tôi nghĩ ra một bài phát biểu khai mạc rất hay, trong tâm thầm cao hứng, vừa hay tôi bố trí hội trường, mà còn cần tham gia hội nghị này, tôi nghĩ khách sau khi ngồi xuống nghe tôi phát biểu vài câu nhất định hoan hô tán thưởng. Tôi nghĩ bài phát biểu mở đầu này sao mà đặc sắc thế, tôi viết ra đưa cho sếp phát biểu hay là để tôi phát biểu đây? Khi đó tôi rất bối rối. Mỗi tối đi ngủ tôi đều đọc thuộc một lượt Luận ngữ. Lần này tôi vừa mới đọc câu đầu tiên:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ” (Luận ngữ – Tinh tấn yếu chỉ)

Một niệm đầu liền xuất hiện trong đầu não tôi: trí huệ của Sáng Thế Chủ tất cả truyền thụ một cách vô tư cho thế nhân, ngươi thì một bài khai mạc nhỏ cũng không buông xuống được? Liền coi trọng thứ này rồi, liền nghĩ không nói cho ông chủ, muốn chính mình xuất sắc. Ở đây có tâm cầu danh và tư tâm rất mạnh. Ngày hôm sau, tôi mang bài khai mạc đi, tôi cảm thấy đây chẳng có gì phải cất giấu, mà còn nghĩ trong xã hội hiện tại loại quyền sở hữu trí tuệ gì cũng là bị dẫn dắt bởi vị tư vị lợi, không phải là tiêu chuẩn của người tu luyện.

Khi ngủ lại ở đơn vị, có lúc sếp cũng ngủ lại, liền tổ chức đi hát Karaoke, sau khi đi hai lần, tôi liền nghĩ khi nào tôi cũng tổ chức cho các đồng nghiệp bộ môn tôi cùng đi hát, tôi cũng nói với các nữ đồng nghiệp bộ môn tôi như thế, mấy hôm đó luôn nghĩ đến việc này, nghĩ rằng [khi] phát tiền lương thì tìm lý do mời các cô ấy đi. Tôi biết suy nghĩ này khẳng định là không đúng, là tôi chưa bỏ đi “tâm hưởng lạc”, hơn nữa “sắc tâm” đang tác quái. Nếu chỉ có nam đồng nghiệp thì tôi còn tích cực như thế này hay không? Tại sao thoáng một cái liền nghĩ tới nữ đồng nghiệp? Muốn cùng người khác giới ăn cơm ca hát, mặc dù không có nghĩ gì khác nữa, nhưng mà tôi nghĩ cũng có “sắc tâm”.

Gần đây tôi đến một trường Đại học tư để phỏng vấn cho vị trí giảng viên, 6:45 sáng tôi đi xe đạp điện ra khỏi nhà, mất một tiếng mới tới nơi. Sau khi tới trường nghe người phỏng vấn nói học sinh trường này kém như thế nào, đều có điểm thi PTTH là120 điểm, cơ bản cái gì cũng không biết, học sinh kém sẽ làm loạn, dạy bọn chúng có thể tức khí mà chết, hơn nữa lương lại không cao. Đang suy nghĩ vừa hay nhìn thấy một nam sinh để tóc dài đi tới, mặt tràn đầy khiêu khích khinh thường. Lúc đó tôi trong lòng rất buồn nhưng ngay lập tức nghĩ rằng gặp tình huống gì cũng đặt cảm xúc bản thân lên hàng đầu, đó chính là tư tâm, chính là tư tâm. Chúng ta nên nhớ vị thế của bản thân là “đệ tử Đại Pháp”, là thời kỳ mạt Pháp trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh, học sinh kém thì không nên nghe chân tướng sao? Chẳng phải nhân loại hiện nay đều là “học sinh kém” như vậy sao? Sư phụ không có chê chúng sinh kém liền buông chúng ta ư, tôi lờ mờ nhận ra nỗi khổ tâm của Sư phụ.

Tôi luôn rất tiêu cực, đem khó khăn xem thành rất lớn, cảm thấy bản thân cái gì đều làm không tốt, làm gì đa phần đều là làm đối phó. Lần này trước khi phỏng vấn làm giảng viên, tôi có một suy nghĩ, tôi cần nghiêm túc chuẩn bị một chút, con đường của đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ an bài, không có ngẫu nhiên. Con đường Sư phụ an bài, bất luận gặp sự việc gì, có thể đối phó giống như trước đây sao? {Như thế} không làm Sư phụ thất vọng sao? Tôi nhất định phải nghiêm túc một chút, chuẩn bị bài giảng tốt một chút. Kết quả bài giảng của tôi vô cùng tốt, tôi đặc biệt hài lòng, ý tưởng hay xuất hiện rất nhiều lần, chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa trên bục giảng cảm thấy giảng cũng rất tốt, tôi cảm thấy là Sư phụ đang khích lệ tôi, để tôi biết vấn đề của tôi không phải là cái gì cũng làm không tốt, mà là không chịu làm cho tốt, không nghiêm túc.

Tôi không phải là đệ tử Đại Pháp tinh tấn, nhưng từ trong tâm tôi có thể cảm nhận được sự yêu thương che chở và khích lệ của Sư phụ đối với tôi, Sư phụ trân quý chúng ta hơn chúng ta trân quý bản thân mình. Hi vọng các đồng tu tinh tấn không giống như tôi, mọi người ngàn vạn không được buông lơi bỏ cuộc. Kỳ thực Sư phụ vẫn luôn chăm sóc và khích lệ chúng ta tinh tấn. Cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại cứu độ, cảm tạ Sư tôn không bỏ chúng con, đệ tử hàm lệ bái tạ Sư tôn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/31/在工作生活中发现的自己的私心-358679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/7/167853.html

Đăng ngày 2-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share