Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 2-1-2018] Một người đàn ông 66 tuổi ở thành phố Mẫu Đơn Giang đã bị tra tấn suốt mười năm trong khi bị cầm tù vì đức tin của mình. Sau khi được trả tự do vào năm 2011, ông đã không phục hồi được do những thương tích và những vấn đề sức khỏe vì bị ngược đãi gây ra. Ông đã qua đời vào ngày 31 tháng 10 năm 2017.
Ông Hoàng Quốc Đống bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2001, và bị kết án 10 năm tù vài tháng sau đó vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Ông không được phép kháng cáo.
Lính canh ở nhà tù Mẫu Đơn Giang bắt ông Hoàng phải chịu nhiều hình thức tra tấn. Có lần họ dùng dùi cui điện để sốc điện bộ phận sinh dục và hậu môn ông, đồng thời cũng đánh đập ông thường xuyên. Việc tra tấn kéo dài cả thập kỷ đã gây nên những tổn thương không thể cứu chữa và cuối cùng đã khiến ông mất đi mạng sống.
Bắt giữ, thẩm vấn cùng tra tấn và kết án
Một buổi tối tháng 2 năm 2001, ông Hoàng trở về nhà thì thấy hai cảnh sát đang đợi bên trong nhà mình. Họ bắt ông đến Đồn Cảnh sát Nam Sơn, ở đó ông bị thẩm vấn và tra tấn.
Phó đồn công an Miêu Mạnh và cấp dưới của anh ta đã dùng còng tay treo ông Hoàng lên cả ngày. Họ đánh ông quá tàn độc đến mức khiến ông bị bất tỉnh nhiều lần. Họ dùng tăm đâm vào sương xườn để đánh thức ông dậy, sau đó tiếp tục đánh ông.
Khi phiên tra tấn trường kỳ kết thúc, ông Hoàng đã không thể tự chủ được việc tiểu tiện và đại tiện, đầu ông thì bị sưng to. Các vết máu ở khắp nơi trong phòng tra tấn.
Những ngày sau đó, ông Hoàng bị đưa đến một trại tạm giam địa phương để tiếp tục tra tấn. Do những thương tích, ông không thể nuốt được thức ăn trong hai tuần liền. Vợ ông liên tục yêu cầu thả ông nhưng không có kết quả.
Ông Hoàng cũng bắt đầu bị tiêu chảy. Một tù nhân chịu trách nhiệm chuẩn bị thức ăn tiết lộ rằng các suất ăn cấp cho ông Hoàng đã bị pha thuốc không rõ tên.
Chỉ sau một vài tháng, ông Hoàng đã bị tra tấn đến mức không thể đi lại, ngồi hay nói chuyện; nhưng ngày 12 tháng 12 năm 2001, ông vẫn bị buộc phải xuất hiện ở tòa án.
Gia đình ông nhận thấy ông bị đưa vào phòng xét xử với đôi chân bị còng. Một số nhân viên chấp pháp giữ ông ngồi trên ghế. Trước đây ông là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng trong phiên xét xử ông nhìn hốc hác và liên tục rền rĩ.
Vì ông Hoàng không thể trả lời câu hỏi, chủ tọa đã hoãn phiên xét xử lại. Không có phiên xét xử mới nào được tổ chức. Không lâu sau, gia đình ông Hoàng được biết ông đã bị kết án 10 năm tù.
Trong khi ông Hoàng bị bỏ tù, vào tháng 8 năm 2004, vợ ông là bà Lý Tú Cần và con trai ông cũng bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu 50.000 nhân dân tệ tiền mặt từ nhà của họ.
Liên tục bị ngược đãi ở nhà tù Mẫu Đơn Giang
Ông Hoàng đã liên tục bị ngược đãi trong suốt thời gian bị giam ở nhà tù Mẫu Đơn Giang.
Một khoảng thời gian năm 2003, ông bị bắt phải khâu bóng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày, trong thời gian đó ông chỉ được ăn một cái bánh bao hấp nhỏ. Nếu không hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày, ông phải mang việc về phòng giam để làm.
Ngày 20 tháng 9 năm 2004, các lính canh là Trương Gia Văn và Vương Kế Quân đã cùng lúc dùng ba chiếc dùi cui điện sốc ông. Sau đó, họ treo ông vào hàng rào sắt.
Ngày 8 tháng 3 năm 2005, các lính canh là Vu Phúc Cương, Võ Học Quân, Hà Quảng Thắng, Lý Quân và Bùi Thắng Liệt đã đánh đập ông Hoàng dã man.
Ngày 23 tháng 2 năm 2006, ông Hoàng đã bị biệt giam trong 15 ngày. Ông không được ngủ đủ giấc và lạnh đến nỗi không thể ngủ được. Các lính canh chỉ cho ông một cái bánh bao hấp để ăn mỗi ngày. Một ngày, họ sốc bộ phận sinh dục và hậu môn ông bằng dùi cui điện. Sau đó, ông không thể tự chủ được việc tiểu tiện và đại tiện trong một thời gian dài.
Ngày 18 tháng 4 năm 2006, vài lính canh đã đánh đập ông dã man. Ông không thể đứng vững và bị đập đầu vào ống lò sưởi, khiến máu chảy đầm đìa. Các lính canh còng tay và cùm chân ông lại, ông bị biệt giam thêm 15 ngày nữa.
Chưa đầy hai tháng sau, vào ngày 3 tháng 6, ông Hoàng lại bị biệt giam. Ông bị sốc bằng dùi cui điện.
Ngày 30 tháng 3 năm 2007, nhà tù đã tổ chức một cuộc họp để phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Hoàng hô lớn: “Không được phỉ báng Sư phụ tôi!”
Các lính canh đã đấm đá ông. Họ cũng dùng dùi cui điện sốc cho đến khi ông không thể cử động. Tiếp đó ông bị biệt giam trong tám ngày, trong thời gian đó ông bị cùm vào một cái vòng trên sàn, khiến ông không thể đứng hay xoay người. Thỉnh thoảng, các lính canh cũng đánh ông.
Sau đó, ông bị đi tiểu ra máu trong thời gian dài.
Ngày 2 tháng 4 năm 2007, các lính canh lại biệt giam ông. Ngay khi thả ông ra, họ lại bắt ông phải lao động nặng nhọc.
Tháng 10 năm 2009, nhà tù bắt đầu áp dụng một phương thức tra tấn mới đối với các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Ông Hoàng bị trói và bị bịt miệng trước khi liên tục bị dội nước lạnh. Sau đó, ông bị sốt cao. Tiếp đó, trước khi ông có thời gian phục hồi, các lính canh lại áp dụng kiểu tra tấn này với ông. Ông đã bị tra tấn như thế bảy lần.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/358887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/4/167473.html
Đăng ngày 15-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.