[MINH HUỆ 2-7-2017]

Tôi sống ở khu vực nông thôn, và có rất nhiều công việc để làm ở nông thôn so với một căn hộ trong thành phố. Mặc dù tôi đang làm Ba việc mỗi ngày, tôi chỉ có thời gian để học một bài giảng mỗi ngày. Tôi tiếp tục tự nhủ với bản thân sẽ học thêm vào ngày hôm sau, nhưng chẳng bao giờ tôi sắp xếp được thời gian để học.

Gần đây chu kỳ kinh nguyệt của tôi trở nên rất bất thường, thậm chí không ngừng ra huyết trong suốt hai tháng. Điều này rất bất thường, bởi tôi đã 48 tuổi rồi. Lúc đầu, tôi không coi trọng nó. Tôi nghĩ: “Sau khi vượt qua được khoảng thời gian bận rộn này, mình sẽ ổn định và học Pháp tốt.”

Nhưng ngay khi công việc hoàn tất, tôi lại mắc phải quan nghiệp bệnh. Tôi bị mất rất nhiều máu, cảm thấy yếu ớt và chóng mặt. Hơn nữa, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng tràn ngập trong tâm trí tôi, như thể cựu thế lực muốn khiến tôi phải chết.

Tôi tự hỏi: “Mình ở đây để chứng thực Đại Pháp hay là làm tổn hại Đại Pháp đây? Mình đã tu luyện 20 năm, và mọi người đều biết rằng sức khoẻ của mình đã được cải thiện rất nhiều nhờ Đại Pháp. Họ sẽ nghĩ gì nếu thấy mình như thế này? Mình không thể làm mất thể diện Đại Pháp.”

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì. Tôi tự nhủ trong lòng: “Sư phụ, đệ tử của Ngài đã không tu luyện tinh tấn, nên cựu thế lực đã lợi dụng và bức hại con. Con hứa con sẽ chính lại bản thân trong Pháp.”

Tôi đã xin Sư phụ giúp đỡ hết lần này đến lần khác mỗi khi tôi gặp khó khăn lớn. Khi không thể học Pháp đầy đủ và phát chính niệm không hiệu quả, tôi thực sự kiệt sức mà vẫn phải nỗ lực loại bỏ những suy nghĩ phụ diện liên tục xuất hiện trong tâm trí mình. Chính niệm của tôi đã trở nên suy yếu đáng kể.

Tôi đọc trong bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc năm 2015”, Sư phụ giảng:

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi. Bức hại hiện nay đến các đệ tử Đại Pháp, cựu thế lực không dám trực tiếp làm, những sinh mệnh hữu hình và lớn kia cũng đều không dám làm. Hiện giờ dám làm thì đều là những gì? Đều là những loại côn trùng, những vi trùng loạn bát nháo, đều là những thứ đó. Phát chính niệm là phi thường hữu dụng! Hễ diệt liền diệt từng mảng từng mảng, nhưng mà chúng nhiều lắm, vũ trụ to lớn nhường này, những thứ đó, hơn nữa vũ trụ rất nhiều tầng thứ, chư vị diệt xong, chỉ không lâu sau, thời gian không lâu, chúng lại thẩm thấu sang đây; chúng lại tới, chư vị lại diệt. Chính là không ngừng phát chính niệm như thế, cần kiên trì một quãng thời gian, thì mới thấy hiệu quả rõ ràng. Đừng cảm thấy phát chính niệm rồi, cảm thấy như một trận rồi, mà vẫn không được, chư vị bèn mất tín tâm. Tôi bảo chư vị này, chúng chính là dùng biện pháp đó để tiêu hao chư vị, tiêu hao tín niệm kiên định của chư vị, mọi người cần chú ý những việc này.”

Ngay khi đọc xong đoạn Pháp này, tôi bắt đầu học Chuyển Pháp Luân và phát chính niệm tích cực hơn. Tôi hoàn tất việc đọc sách trong khoảng ba ngày và đồng thời phát chính niệm thêm ngay sau khi hoàn tất mỗi bài giảng ngoài giờ phát chính niệm toàn cầu. Kinh huyết xuất ra đã giảm dần, tôi tiếp tục học Pháp liên tục trong hai ngày nữa thì nó dứt hẳn.

Trước đây khi tôi học Pháp, tôi có khuynh hướng đọc lướt bỏ chữ và hay bị phân tâm bởi những tư tưởng khác. Các vấn đề và việc cần giải quyết liên tục xuất hiện trong tâm trí tôi (nếu như trước đây thì tôi đã có thể đã dừng lại để giải quyết chúng). Tuy nhiên, tôi quyết tâm học Pháp và mặc kệ chúng. Trong ba ngày đầu tiên, mẹ chồng tôi, (cũng là một học viên) đã gõ cửa gọi tôi đến hai lần. Sau đó, tôi khóa trái cửa để không trả lời ai hết.

Thông qua việc học Pháp tập trung, tất cả những thiếu sót và chấp trước của tôi đã được phơi bày rõ ràng. Trong quá khứ, tôi đã nói về hướng nội tìm nhưng chẳng bao giờ tìm thấy bất cứ điều gì. Một khi tôi bắt đầu thực sự dụng tâm học Pháp, tôi có thể thấy tất cả chấp trước của mình.

Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm về quan nghiệp bệnh này với một vài học viên tham gia hỗ trợ phát chính niệm cho tôi lúc trước. Tôi nhận ra rằng, khi tôi lần đầu tiên nhờ họ giúp đỡ, tôi đã hướng ngoại tìm cầu. Tôi hiểu rằng, mặc dù họ phát chính niệm cho tôi và loại trừ sự can nhiễu, nhưng vấn đề của tôi sẽ không được giải quyết một cách căn bản nếu tôi không hướng nội và đề cao bản thân mình.

Sư phụ giảng:

“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi..” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã chân chính hiểu ra rằng, tín Sư tín Pháp mười phần đầy đủ thì chúng ta có thể vượt qua bất cứ quan nào.

Tôi thể ngộ thêm về ý nghĩa của Pháp Sư phụ giảng về Thân Công Báo và Khương Tử Nha. Tôi nhận ra các đồ đệ Đại Pháp cũng giống như Khương Tử Nha. Chúng ta đến đây với sứ mệnh vĩ đại, nhưng cựu thế lực, như Thân Công Báo, ngay lập tức sẽ gây can nhiễu đến chúng ta. Thể ngộ mới này giúp tôi tập trung chính niệm để thanh trừ bức hại của tà ác mạnh mẽ hơn nữa.

Tôi cũng hiểu sâu thêm về Pháp thông qua câu chuyện nhổ răng. Theo như thể ngộ của tôi, trừ bỏ chấp trước bằng cách học Pháp sẽ dễ dàng như nhổ răng bằng que diêm kia vậy. Tuy nhiên, cựu thế lực với pháp lý hữu hạn của chúng chỉ có thể thông qua tra tấn và ma nạn, y như phương pháp Tây Y dùng kìm búa và khoan đục để lấy răng ra.

Tôi đã thể ngộ sâu sắc tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi chân thành khuyên các đồng tu, những ai còn đang quá bận rộn hãy dành từng phút để học Pháp nhiều và tốt hơn nữa.

Tôi xin mạn phép chia sẻ câu trích dẫn của Sư phụ để động viên khích lệ tất cả chúng ta:

“ba việc mà Sư phụ bảo đều rất trọng yếu, mong mọi người vào đoạn đường cuối cùng này mà chư vị tiến bước tốt hơn nữa. Đã làm được tốt, thì cũng chớ buông lơi, không được lơi lỏng. Những năm qua mọi người đã bước qua là không hề dễ dàng.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Miền Tây Mỹ Quốc 2015)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/2/350498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/8/6/164927.html

Đăng ngày 21-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share