Bài viết của Toàn Tân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 13-5-2017] Một buổi tối cuối tháng 7 năm 2015, tôi nhìn thấy rất nhiều mây đen kéo đến từ phía Đông Nam, chuyển động trên không trung theo kiểu bùng nổ, cuồn cuộn đổ về hướng huyện của chúng tôi một cách long trời lở đất, tôi bị sợ đến nỗi xuất mồ hôi lạnh khắp người, tỉnh lại thì hoá ra là một giấc mộng. Tôi ngồi trên giường rất lâu mà không thể bình tĩnh. Cũng trong vài ngày đó, một đồng tu ở nông thôn trong khi đả toạ nhìn thấy hai con rắn lớn giương nanh múa vuốt tiến đến theo hướng từ Đông sang Tây, còn không thể tưởng được rằng ngày hôm sau ngay ở trong nhà anh ấy nhìn thấy hai con rắn vô cùng huyền bí, bị anh ta đánh chết; ngày hôm sau lại có hai con rắn nằm trên xà nhà, không dám đánh nữa, liền đuổi nó đi.

Khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2015, tôi và đồng tu thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS của bưu điện ở huyện gửi thư khởi tố Giang Trạch Dân, ngoại trừ việc bị Đội trưởng an ninh bắt giam ở cục bưu chính, còn lại lần lượt đều được hai nơi là Viện kiểm sát tối cao và Toà án tối cao nhắn tin tiếp nhận đủ hồ sơ. Đến cuối tháng 8, tôi cảm giác thấy rõ ràng áp lực vô cùng to lớn đến từ không gian khác. Vợ tôi chịu đựng đã đến mức cực hạn, khiến cho hai người chúng tôi phải đến thành phố của con để ở. Đến lúc này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng nếu các đệ tử không có Sư phụ chăm sóc và gánh chịu, sẽ phải đối mặt với khổ nạn thật là khó tưởng tượng nổi…

Giảng chân tướng khi bị xử án phi pháp, âm mưu lấy mẫu DNA bị phá sản

Tháng 5 năm 2015, sau khi thấy Minh Huệ đăng tin khởi tố Giang Trạch Dân, tôi cảm thấy bản thân mình với tư cách là một lạp tử của Đại Pháp, cần phải đường đường chính chính khởi tố Giang đã bức hại Đại Pháp. Ngày 2 tháng 6, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh EMS, tôi đã gửi thư khởi tố Giang lên Viện kiểm sát tối cao và Toà án tối cao, rồi lần lượt đều nhận được tin nhắn thông báo tiếp nhận.

Cuối tháng 7, tôi cảm thấy điện thoại của mình đã bị giám sát và điều khiển. Vì vậy khi ra ngoài tôi đều cầm theo điện thoại của mẹ, nhưng vẫn bị Đội trưởng an ninh nội địa huyện chặn điện thoại, nói rằng có một số việc cần xác minh với tôi một chút. Đồng thời ông ta còn hỏi: “Anh biết chuyện gì chứ?” Tôi nói tôi biết, vì tôi dùng tên thật.

Tuy rằng nói thật, nhưng trong tâm tôi vô cùng bất an, tư tưởng cứ rối như một mớ bòng bong. Ngồi trên xe từ tỉnh trở về nhà, trong đầu não cảm thấy trong đầu liên tục hiện ra những việc nảy sinh những năm xưa ở trại cải tạo lao động mà cảm thấy chua xót trong lòng…

Đột nhiên tôi hồi phục lại tinh thần, không đúng, đây là do cựu thế lực áp đặt. Lúc đó Pháp của Sư phụ liền tiến vào trong đầu: “một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005), tôi phải có tâm bất động thì mới phù hợp với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, bởi vì việc tôi làm là sự việc chính nhất. Nội tâm trong chốc lát trở nên tĩnh hơn rất nhiều.

Ngày 28 tháng 7, Đội trưởng Đội an ninh nội địa của huyện gọi điện cho tôi, yêu cầu đúng 8 giờ hôm sau phải đến đội an ninh. Ngày hôm sau tôi vừa mở cửa đã thấy nhân viên giám sát an ninh đứng ở trước cửa, trực tiếp nhìn đôi câu đối tôi viết năm mới: “Thần mục như điện, minh thiên hạ vị minh chi sự; Thánh tâm chí chính, chính thế thượng bất chính chi nhân.” (Diễn nghĩa: Mắt thần như điện, biết được việc thiên hạ không biết; Thánh tâm tối chính, chính được những kẻ bất chính ở thế gian) và bức Hoành phi “Pháp chính càn khôn”. Anh ta vừa thấy tôi mở cửa ra liền cúi đầu quay xuống lầu rời đi.

Tôi cũng đã chuẩn bị xong năm loại tài liệu giảng chân tướng quan trọng. Thứ nhất là cách quản lý bại hoại Giang Trạch Dân gây hậu quả xấu cho quốc gia; Giang Trạch Dân bán nước, đoạn tuyệt đường lui của con cháu; Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Đại Pháp vốn dạy con người tu chân hướng thiện và các đệ tử Đại Pháp, điều này khiến tôi và gia đình chịu những tổn thất rất lớn; Giang Trạch Dân tạo nên màn kịch tự thiêu ở Thiên An Môn đánh lừa dư luận, bức hại con người thế gian; Giang Trạch Dân hạ lệnh mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công khi còn sống, gây ra tội ác chưa từng có trên hành tinh này. Thứ hai là chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công và sự thật về việc bản thân tôi và gia đình tôi được lợi ích. Thứ ba là bài học xương máu về toà án Nuremberg xét xử tội ác của Đức Quốc Xã, Bức tường Berlin, và “Cách Mạng Văn Hoá”. Thứ tư là sự hủ bại trên diện rộng của các quan viên, việc nhân quả báo ứng và dự ngôn. Thứ năm là các quy định của luật pháp hiện hành cùng các quy định liên quan. Trên đường đến đội an ninh, tôi và vợ không ngừng phát chính niệm. Khi đến đội an ninh, mọi thứ cũng không ngoài việc hỏi chúng tôi vì sao lại khởi tố Giang Trạch Dân, bởi vì chúng tôi đã nhiều lần giảng qua chân tướng cho họ, lý do mà tôi khởi tố Giang Trạch Dân đã nói rất đầy đủ rồi.

Vào đến trong sân, một cảnh sát ở đó nói: “Tôi cũng biết Đảng Cộng sản cũng sắp kết thúc rồi, nhưng châu chấu có thể đá xe ư? Anh kiện tôi còn có thể được, anh làm sao kiện cho cái đảng đổ được? Tự nhiên lại rước hoạ vào thân.” Tôi theo họ đi đến phía sau, cũng không ngờ họ lại đưa tôi đến một căn phòng khác, trong đó ngồi sẵn bảy tám người đeo bao tay đang ngồi đợi lấy DNA của tôi nói là để làm hồ sơ. Bởi vì chính việc này nên tôi đã nhiều lần giảng cho họ sự liên quan đến việc mổ cướp nội tạng đệ tử Đại Pháp những năm gần đây. Đội trưởng an ninh phủ định nói rằng không có khả năng, còn nói là những người viết đơn kiện lần này ai cũng cần xét nghiệm DNA làm hồ sơ, đây là chính sách ở trên. Còn nói rằng anh nên phối hợp với chúng tôi một chút, chúng tôi cũng rất khó xử, làm cái nghề này cũng không hề dễ dàng, đây là công việc của chúng tôi.

Tôi nói dù cho ai nói cũng không thể làm, rồi tôi liền đối mặt với bảy tám người trẻ tuổi kia nói: Ở đây các vị đều nghe rõ nhé, lấy máu để lấy mẫu DNA và việc mổ cướp nội tạng đệ tử Đại Pháp là có liên quan, tôi muốn mỗi người các vị cần nhớ kỹ, tương lai tôi không có vấn đề gì thì tốt, nếu có vấn đề gì thì các vị không thể thoát khỏi trách nhiệm.

Đội trưởng an ninh liền phất tay nói: “Thôi bỏ đi.” Từ đó về sau, toàn bộ các đệ tử Đại Pháp khởi kiện Giang ở huyện không còn bị đưa đi xét nghiệm lập hồ sơ DNA nữa. Tôi biết rõ vì tôi có chính niệm phù hợp với Pháp, Sư phụ đã hoá giải khó nạn cho tôi. Tôi thực sự cảm nhận được Pháp lý: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực.” (Hồng Ngâm II, Sư đồ ân)

Ở đâu có vấn đề thì cần giảng chân tướng ở đó

Vài ngày sau, nhận được thông báo của đội trưởng an ninh: Cấp trên quyết định phi pháp bắt giam tôi 15 ngày, phạt tiền 1.000 nhân dân tệ. Đơn vị công tác trừ 700 nhân dân tệ vào trợ cấp cùng tháng. Tội danh là “vu cáo lạm dụng tố tụng”, tôi kinh ngạc vì cái đảng này quả thực ngay cả cái khố cũ để che cái xấu cũng bị xé bỏ (thật không còn biết xấu hổ), quả thực là oan uổng. Tôi lập tức tìm đội trưởng an ninh nói lý lẽ, đội trưởng an ninh nói đây là quyết định của cấp trên, cũng là nhẹ nhất rồi; tôi liền tìm bí thư đảng khu vực để giảng chân tướng Đại Pháp, vị bí thư này liền nói tôi đến chỗ của chủ nhiệm Phòng 610. Tôi cố gắng ổn định tâm tính để giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, vì đã đối xử bất công đối với tôi, và cũng là vì không biết rõ chân tướng sinh mệnh. Nhưng chủ nhiệm Phòng 610 không để cho nói chuyện, mà lại muốn tranh cãi với tôi, trong chốc lát gây chú ý cho công nhân viên chức cả phòng. Họ mỗi người một câu dùng cách thức chất vấn để hỏi tôi. Tôi trả lời từng câu một từ góc độ luật pháp, mục đích là chỉ ra, các vị là những người chấp pháp mà lại phạm pháp. Họ lần lượt từng người rời khỏi Phòng 610. Cuối cùng chủ nhiệm Phòng 610 thấy không thuyết phục được tôi, biểu hiện rất lúng túng nói: “Quyết định giam giữ không phải do chúng tôi, mà là do cục công an ban hành.”

Tôi lại trực tiếp tìm gặp trưởng cục công an huyện, một vị cục phó ở trong đó sau khi nghe tôi giảng chân tướng, khuyên tôi rằng: Đây là một quyết định ở cấp tổ chức, chẳng phải đã hơn mười ngày rồi sao? Tôi nghe hiểu ý rằng không có khả năng để thay đổi. Tôi liền đến ban pháp chế chính phủ của huyện để yêu cầu xét lại, một vị lãnh đạo ở ban pháp chế sau khi nghe tôi giảng chân tướng đã rất đồng tình nhưng vẫn nói: “Tôi đề nghị anh dừng việc yêu cầu xử lại, cục công an đã quyết định rồi, cho dù tôi làm theo lời anh báo với cấp trên yêu cầu xét lại, anh nghĩ xem người ta sẽ cảm thấy thế nào, quan chức họ có làm hay không?“

Tôi suy tư một hồi, tâm lý vô cùng mâu thuẫn, tôi biết rõ nếu tôi buông bỏ và thoả hiệp thì chính là phạm tội, còn nếu có thể đối đầu với cái chính phủ lưu manh này, công lý ở đâu đây? Trong quá trình, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức khống chế bản thân, nhưng vẫn biểu hiện ra là rất kích động, tâm tranh đấu nổi lên, xen lẫn vào còn có tâm oán hận và tâm bất bình cho bản thân. Về đến nhà, trong lúc phát chính niệm thanh trừ tâm tranh đấu, tâm oán hận, tôi vừa chảy nước mắt, trước Pháp tượng của Sư phụ, con hôm nay đã làm không tốt, con không có được trạng thái của một đệ tử Đại Pháp, mang theo tâm tranh đấu và tâm oán hận mãnh liệt cho bản thân, chỉ có thể kích động phía mặt không tốt của họ, làm sao có thể cứu người đây?

Giảng chân tướng cho quan chức cấp tỉnh và thành phố

Trong lúc bị giam giữ hành chính phi pháp, tôi mang theo kinh văn “Luận Ngữ” mới của Sư phụ, vừa vặn cho tôi học thuộc “Luận Ngữ” mỗi ngày, cần thì lại phát chính niệm. Họ mỗi ngày một chút luân phiên nhau yêu cầu chúng tôi viết cam kết bất tu luyện, chúng tôi đều kiên quyết từ chối, tôi nói khởi tố Giang Trạch Dân và tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn không liên quan, hôm nay chỉ vì khởi tố Giang Trạch Dân mà các vị giam giữ hành chánh tôi một cách phi pháp, còn chuyện tu luyện Pháp Luân Công đâu có gì liên quan. Về sau họ cách ly tôi với các đồng tu, tôi biết rằng họ muốn tấn công từng bộ phận. Tâm tôi bất động, họ bèn báo cáo tình huống của tôi với cấp trên trong ngành, giở trò bịp bợm mời đến cái gọi là “chuyên gia” và lãnh đạo của Ủy ban thành phố, muốn ép tôi làm theo cách sắp xếp của họ.

Vị lãnh đạo này vừa thấy tôi liền gấp gáp, kiểu cách thời “Cách mạng Văn hoá”, tuyên bố vụ án của tôi thuộc về tỉnh, thành phố cho rằng đây là một vụ án lớn, ông ta hôm nay đến mục đích là để đập bể bát cơm của tôi, nói xong đem tập tài liệu trên tay ném lên mặt bàn, còn nói tôi là đối tượng bị cô lập, đả kích, v.v…

Tôi xem thử thì là bộ các văn bản tài liệu liên hiệp phát hành bởi uỷ ban trung ương và các bộ, tôi nói đây là văn bản tài liệu trong thời kỳ Giang Trạch Dân bức hại nghiêm trọng nhất, văn kiện này đều đã quá hạn. Mặt của ông ta tức giận đến tái nhợt.

Với tâm thái bình thản, tôi nói về điều luật tự do tín ngưỡng tôn giáo trong Hiến Pháp, điều thứ 54 chương 9 của luật “Nhân viên công vụ” quy định, quy định luật pháp mới về cán bộ lãnh đạo tham dự các vụ án tư pháp, nhân viên công an thuộc bộ nội vụ tham dự các vụ án tư pháp có biên bản, quan toà thụ lý các vụ án phải chịu trách nhiệm suốt đời. Tôi còn nói việc sửa án sai đối với Pháp Luân Công chỉ còn là vấn đề thời gian, toà án và phán quyết Nurumberg, bài học xương máu của bức tường Berlin và “Cách mạng Văn hoá”. Thái độ của ông ta trở nên hoà hoãn hơn rất nhiều. Cuối cùng tôi nói: “Chúng ta đều trên năm mươi tuổi, hay là cấp cho bản thân một đường lui đi thôi.” Ông ta liền chuyển sang cười nói: “Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi!”

Tôi thoáng như trút được gánh nặng, vốn tưởng như bão tố ngập trời được cơn gió ấm áp của Đại Pháp thổi tan. Tôi xúc động nước mắt lưng tròng, trong tâm liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!” Bên tai bỗng vang lên câu thơ của Sư phụ: “Chân niệm hoá khai mãn thiên tinh” (Tạm dịch: Chân niệm hoá mở đầy khắp bầu trời trong xanh (Cảm khái, Hồng Ngâm IV)) Tôi biết rõ tâm tính tôi đã phù hợp với tiêu chuẩn tầng thứ của mình nên Sư phụ từ bi đã hoá giải khó nạn cho tôi.

Đơn vị của tôi thành lập “Tổ giúp đỡ dạy học”, hiệu trưởng tự mình trực tiếp lãnh đạo. Hiệu trưởng tự mình làm tổ trưởng nhằm công kích vào một viên chức cá nhân mà tổ chức họp, điều này là chưa từng xảy ra ở trong trường. Đơn vị chịu áp lực từ cấp trên mà lạm dụng quyền lực, thành lập cái “Tổ giúp đỡ dạy học” có bảy thành viên do hiệu trưởng lãnh đạo. Đồng thời cấp trên yêu cầu dừng khoá giảng của tôi lại, lại còn yêu cầu điều chỉnh công tác của tôi. Muốn sắp xếp cho tôi hoàn cảnh công tác khổ cực nhất, mệt mỏi nhất. Trong huyện tôi có một vị đồng tu ở nông thôn sau khi tham gia khởi tố Giang Trạch Dân, bị bí thư xã sắp xếp cho nghỉ dạy và cho đi quét đường lớn. Lãnh đạo trường học của tôi đã biết chân tướng, đã biểu hiện vộ cùng lý trí, tuy dừng khoá giảng của tôi, nhưng lại an bài cho tôi công tác thoải mái nhất, khiến cho tôi có rất nhiều thời gian làm ba việc, đây quả thực là an bài kỳ diệu của Sư phụ.

Cho dù họ mở bao nhiêu buổi họp, tôi đều kiên nhẫn từng lần giảng cho họ về chân tướng Đại Pháp, tư tưởng của họ đã biến đổi từng chút một từng chút một. Họ tổ chức họp thì tôi liền nhân đó giảng cho tập thể, sau đó tìm cá nhân lãnh đạo các cấp trong trường giảng từng người. Kết quả lãnh đạo an bài phân công quản lý loại công việc này xuất hiện tình trạng đùn đẩy không ai muốn quản sự việc này. Đặc biệt là người vợ của một hiệu phó đi du lịch Đài Loan về, ở phòng làm việc lớn tiếng nói: Người luyện công ở Đài Loan rất nhiều rồi. Các thầy giáo cùng tổ dạy học bất ngờ bàn tán sôi nổi, anh một lời tôi một câu, liệt kê từng tội ác của tả đảng. Thuận theo việc lãnh đạo trường đi nước ngoài ngày càng tăng, họ liễu giải chân tướng ngày càng nhiều, hoàn cảnh của tôi càng ngày càng thoải mái, ngược lại thái độ lãnh đạo đối với tôi ngày càng lễ độ. Tôi cũng ngày càng cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó làm việc, thời thời khắc khắc dùng tiêu chuẩn Đại Pháp để đo lường bản thân, tâm danh lợi càng ngày càng nhẹ, cảm thấy được rằng đây là bổn phận của đệ tử Đại Pháp.

Nhớ lại những ngày tháng gian khổ ấy, nhìn lại quá trình khởi tố Giang Trạch Dân, tôi đã minh bạch, không phải là Sư phụ cho đệ tử một cơ hội cực tốt để giảng chân tướng cứu người, dựng lập uy đức đây sao? Một loạt sự kiện phát sinh, phát triển xung quanh việc này, là để cho rất nhiều người có duyên trong hệ thống công an, hệ thống chính trị và pháp luật nghe được chân tướng Đại Pháp. Bây giờ nghĩ lại, nếu không có cơ hội này, thật là khó có thể giảng chân tướng cho các cá nhân này.

Thông qua khởi tố Giang Trạch Dân, tâm tính của tôi đã được đề cao, trong quá khứ khi tôi nhìn thấy người và xe công an thì bản năng liền phát chính niệm thanh trừ, giải thể, một loại lửa giận vô danh tự nhiên sinh ra. Hiện giờ tôi phát hiện không còn tức giận họ, nhìn thấy họ liền chủ động dặn dò, họ cũng rất vui vẻ, có khi dừng lại nói vài ba câu. Tôi đã chính thức coi họ là một thành viên trong chúng sinh; tôi đã thực sự cải biến từ nội tâm, từ đáy lòng và minh bạch rằng họ là những người bị hại, cũng cần được cứu giống như mọi người.

Trên đây là cảm nhận trong quá trình khởi tố Giang Trạch Dân của bản thân tôi, có chỗ nào không phù hợp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.

Cám tạ Sư phụ!

Cám ơn đồng tu!

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/30/348864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/12/164233.html

Đăng ngày 20-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share