Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Thạch Gia Trang
[MINH HUỆ 04-07-2017] Những năm trước bản thân tôi không giống một người tu luyện, không biết yêu cầu bản thân nghiêm khắc. Tôi là người phụ trách đơn vị, mỗi dịp lễ tết, có một số viên chức đã tận dụng cơ hội tặng quà cho tôi, bởi vì những món ấy không lớn cũng không quá đắt, tôi cũng lựa lúc mà tặng lại họ một số thứ, do vậy tôi chỉ xem việc này là một loại trao đổi có đi có lại, cũng không để tâm lắm.
Hai năm nay thông qua học Pháp tập thể, giao lưu với đồng tu, tôi đã có những nhận thức lý tính nhất định đối với nội hàm của tu luyện, mới phát hiện rất nhiều tâm chấp trước ẩn giấu của mình. Khi người khác tặng quà cho tôi, tôi thường háo hức xem xem có gì, có cái nào mình thích, mình cần không, nếu có thì khấp khởi mừng thầm. Tôi nhận thấy trong đó có cái “tình” – thích hay không thích cái gì đó; có tâm tham tiện nghi; có tâm [đặt mình] trên cao; có tâm hy vọng được người khác coi trọng, thích nghe lời xu nịnh; có tâm lợi ích v.v.. Tôi ý thức được “nhận quà” không chỉ là vấn đề mất đức, mà còn làm tăng trưởng các chủng tâm chấp trước, cũng là biểu hiện của văn hóa đảng độc hại. Tôi quyết tâm sẽ không nhận quà nữa. Nhưng vì tâm tính không đạt, nói thì dễ, làm thì thật khó, khiến tôi thực thi một cách khó khăn.
Đối với bạn bè, đồng nghiệp hàng năm đều tặng quà cho tôi, tôi cũng áy náy nói với mọi người: Bạn năm nay đừng tặng tôi nữa. Khi họ ngỏ ý muốn đến chơi, tôi không biết từ chối thế nào, họ nói: “Tôi chỉ tới nhà anh chuyện trò chút thôi.” Tôi có thể nói họ đừng tới sao? Mọi người một khi đã tới rồi, chỉ vì tôi không nhận quà của họ sẽ có thể lời qua tiếng lại đến nửa ngày, làm cho không khí rất không vui, căng thẳng tới nảy lửa. Còn có người, bình thường có được thứ gì quý hiếm, hoặc mua được vật phẩm nào cảm thấy tốt, cũng đều mang đến chia cho tôi một phần, không nhận không được, tôi muốn đưa tiền lại cho người ta cũng không xong, đẩy tới đẩy lui, rốt cuộc hết sức rắc rối, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy tôi đột nhiên thật kỳ quái, không gần gũi như lúc trước nữa.
Dần dần, tôi cảm thấy rất khổ khi phải đối đãi với việc này, hễ nghe nói ai đó muốn tặng đồ, tôi liền căng thẳng lo lắng, không biết xử lý thế nào cho ổn thỏa. Sau đó tôi ngộ được: Mình như thế này chẳng phải đã thành tu luyện tiểu đạo rồi sao? Không phải là tu tâm của bản thân, mà là biến sự việc này thành giới luật, đoạn tuyệt một cách cưỡng chế, không phải là tu trên Pháp! Sư phụ giảng:
“‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Tôi chỉ nghĩ bản thân như thế nào thế nào, chứ không hề nghĩ cho người khác!
Ngay sau khi tôi chuyển biến quan niệm, một sự việc đã phát sinh. Một người trẻ tuổi thuộc cấp dưới của tôi, cảm thấy tôi quan tâm giúp đỡ cậu ấy rất nhiều, vì thế mua một hộp gelatin tặng tôi. Anh này thông thường sức khỏe không tốt, tiền kiếm được đều để khám chữa bệnh, do đó kinh tế rất khó khăn, và rất coi trọng tiền bạc, làm việc khá chân thực, tâm lý lại rất mong manh và nhạy cảm. Khi tôi nói không nhận, anh ấy cứ đem tặng. Tôi biết khi anh ấy có thể tặng thứ đắt như thế, chứng tỏ rất xem trọng việc này. Vì thế tôi trước tiên cứ nhận, đợi đến lúc cậu ấy không ở đó, liền đặt món đồ trên bàn làm việc của anh ấy, và gửi một tin nhắn: Thân thể cậu không khỏe, cần phải bổ sung hơn, thân thể tôi rất tốt, ăn cũng lãng phí, tôi đã nhận bằng cả tấm lòng rồi, nếu cậu dùng cái này, tôi sẽ càng an tâm, càng vui hơn. Cậu ấy rất nhanh đã trả lời tin nhắn, nói người như tôi cậu ta rất tôn trọng, tâm thật sự bội phục v.v.. Xem ra cậu ấy rất vui. Hóa ra nỗi lo của tôi trước đây đã không xảy ra. Tôi nghĩ là vì bản thân tôi đang ở trong Pháp, có thể nghĩ cho người khác, Pháp mới triển hiện cho tôi kết quả tốt nhất này.
Sau này, tôi nghĩ sự việc này chỉ cần làm như vậy là được rồi, nhưng sau đó khi tôi lại dùng cách làm giống như vậy thì không được nữa. Họ nói tôi hành xử không hợp tình hợp lý, nói tôi chân thái quá, điều gì cũng có. Tôi nghĩ mình cần đề cao lần nữa. Tôi ngộ ra: Họ tặng quà, chẳng phải là vì tâm mình không thuần tịnh sao? Đây chẳng phải thuận theo tâm chấp trước của mình mà tới sao? Vì thế tôi liền không ngừng phát chính niệm, thanh trừ tâm hoan hỷ, tâm tham lam, tâm lợi ích, cái tình của con người v.v.. các chủng tâm chấp trước của bản thân. Sau này, dường như đã có một chút biến hóa, cũng có thể hóa giải một số vấn đề rồi.
Tuy nhiên sự việc vẫn như vậy, vẫn chưa giải quyết triệt để được. Tôi lại ngộ thêm được một bước: Mình cần giảng chân tướng, cần đường đường chính chính chứng thực Pháp với phong thái của một người tu luyện! Vì thế khi đồng nghiệp, bạn bè lại tặng quà, tôi liền trực tiếp nói với họ: “Tôi là người tu luyện, không thể nhận quà của bạn.” Tôi không hề nghĩ rằng, khi họ nghe được câu này, họ thực sự đều rất bình tĩnh, một chút cũng không kinh ngạc nói: “À, vậy tôi sẽ không tặng anh nữa.” Điều này khiến tôi rất chấn động, thời khắc đó tôi đã cảm thụ chân thực được năng lực của Đại Pháp, cảm thụ được mặt minh bạch của người thế gian, cảm thụ được các loại biểu hiện của thế gian chỉ là để chúng ta không ngừng ngộ Pháp lý, không ngừng đề cao huyễn tượng của tâm tính.
Sư phụ vì sự tu luyện của chúng ta mà an bài tỉ mỉ, trên con đường tu luyện không có bất kỳ việc ngẫu nhiên nào, đều là vì để chúng ta đề cao tâm tính mà đến! Tu luyện thật là kỳ diệu, Đại Pháp thật là huyền ảo, Sư phụ thật là từ bi vĩ đại!
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/7/4/350579.html
Đăng ngày 17-8-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.