Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-06-2017]

Là những học viên Đại Pháp, chúng ta biết rằng để giúp cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã gánh chịu vô lượng nghiệp lực và chịu khổ nạn thay cho chúng ta. Chúng ta nên trân quý sự hy sinh của Sư tôn và tu luyện tinh tấn.

Tuy nhiên, một số học viên không hiểu sứ mệnh trọng đại của mình. Họ vẫn truy cầu những lối sống an nhàn thoải mái của người thường và tiêu tốn thời gian quý báu mà Sư phụ ban cho trong khi Ngài phải chịu rất nhiều khổ nạn vì điều đó. Tôi cũng nằm trong số các học viên này. Tôi thường xuyên lãng phí rất nhiều thời gian do tâm lười biếng và an dật.

Sư phụ giảng:

“Mọi người biết rằng khi Giê-su đến chỗ người thường độ nhân, Ông phải vì con người mà chịu khổ, cuối cùng Ông bị đóng đinh lên thập tự giá, chư vị không biết đây là ý gì, chư vị chỉ là biết Do Thái giáo đã làm chuyện không tốt này. Kỳ thực sự việc không phải đơn giản như thế, nó là có nhân tố khác ở đó. Nếu là giống như cái ý mà chư vị vừa nói, mọi người thử nghĩ xem, nếu Giê-su đã có bản sự lớn như thế, Thiên Chúa của người da trắng là cha của Ông, vậy thì chẳng phải Ông muốn làm gì thì làm được nấy sao? Còn phải tốn sức như thế ở dưới đất mà khuyên bảo người ta làm việc tốt nữa, nói với người ta những chân lý kia nữa, còn thay con người gánh chịu thống khổ nhiều như thế nữa, đương thời còn chịu áp chế và phá hoại của tôn giáo khác nữa, Ông hà tất phải như vậy chứ? Chính là nói, mặc dù Ông có bản sự lớn thế, Ông cũng phải khiến tâm người ta tốt lên thì mới có thể độ người đó được. Nếu như chư vị ngồi ở đây, một người nào đó trong chư vị bản thân không thể khiến tâm tính của mình trong tu luyện mà đạt đến viên mãn, tôi cũng là không có biện pháp. Tôi có thể giảng Pháp lý cho chư vị, tôi có thể giúp chư vị diễn hóa công, tôi còn có thể thay chư vị tiêu một bộ phận nghiệp, tôi còn có thể bảo hộ chư vị, tôi còn có thể làm cho chư vị rất nhiều rất nhiều hết thảy những gì cần đến trong viên mãn và sau viên mãn mà chư vị không biết. Nhưng cái tâm kia của chư vị nếu không động, cái tâm kia của chư vị nếu không đề cao, hết thảy điều này đều không tính nữa. Đây chính là [câu] tôi giảng là nhân tâm nếu không động, Phật cũng không có biện pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Tôi tin rằng Sư phụ muốn khích lệ chúng ta tu luyện tinh tấn hơn nữa bằng cách cho chúng ta thấy những gì Ngài đang gánh chịu cho chúng ta. Nhưng một số học viên đã không hiểu lòng từ bi của Sư phụ. Khi thấy tổn thất của Sư phụ, họ nghi ngờ Ngài thay vì biết ơn những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Điều đó khiến cựu thế lực càng có thêm lý do gây trở ngại cho Sư phụ và Chính Pháp.

Một vấn đề khác mà tôi nhận thấy là nhiều học viên dường như không nhận ra rằng chúng ta có trách nhiệm duy hộ Đại Pháp. Khi phát chính niệm, chúng ta thêm vào thời gian thanh lý các can nhiễu ảnh hưởng đến bản thân. Tuy nhiên, đã bao giờ chúng ta dành thời gian suy nghĩ đến những gì can nhiễu đến Sư phụ chưa? Một số trong chúng ta còn nghiễm nhiên cho rằng Sư phụ dễ dàng gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Mọi người thấy rồi đấy, có rất nhiều người đều đến học Pháp này, tương lai sẽ còn nhiều hơn. Vậy thì chư vị biết đấy nếu muốn tu luyện, những sự tình này đều cần Sư phụ làm. Nhưng tôi với họ lại khác nhau, bởi vì Jesus cũng vậy, Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Họ dù sao cũng là Giác Giả của phạm vi nhỏ. Tôi không ở trong vũ trụ, do vậy tôi có thể giải quyết sự việc của các sinh mệnh khác nhau trong các tầng thứ khác nhau, các thiên thể vũ trụ khác nhau. Tôi nói rằng tôi độ nhân không phải là mục đích thực sự, tuy nhiên nó là một tầng sinh mệnh bao hàm trong đó, là một tầng sinh mệnh mà tôi muốn cứu độ. Trên thực chất bản thân tôi không có nạn, tôi không phải là tu luyện. Những phiền phức tôi gặp phải, rất ít thể hiện ở phía người thường này, tuy nhiên cũng có thể hiện ở phía [người thường] này, đa số đều là [những điều] chư vị không biết. Tôi có thể giải thoát [khỏi] sự tình này, là bởi vì tôi không ở trong đó. Tôi sẽ không giống như họ mà không giải thoát được như vậy, tôi có thể giải thoát được, nhưng độ khó phi thường lớn, là bất kể sinh mệnh nào trong chư vị cũng không tưởng tượng được. Tôi có thể vứt bỏ đến mức độ tối đa hết thảy mọi thứ của tôi, do vậy tôi có thể giải khai tất cả những thứ này. (vỗ tay)

Vừa rồi nói đến vấn đề này, tôi thuận tiện nhấn mạnh thêm một câu, bên tôi thông thường có một số học viên theo tôi, tại các nơi cũng có một số người phụ trách, trạm trưởng, hoặc là những người phụ trách khác, chư vị cần minh bạch một điểm: tất cả những sự tình chư vị gặp phải đều là đang vượt quan, nhưng chư vị không thể đại biểu [thay mặt] Sư phụ. Bất kể sự tình nào chư vị biết là tôi đã tham gia vào sự việc ấy, thì chư vị phải từ trên góc độ của tôi mà suy xét vấn đề. Đây là vấn đề chư vị không để ý trước đây. Chẳng hạn tạo phiền phức cho tôi, thì chính là phá hoại đối với Pháp này. Do vậy điều này và việc chư vị vượt quan là hoàn toàn khác nhau. Đó tuyệt đối không phải là Sư phụ đang tu luyện, hoặc Sư phụ đang vượt quan, mà là thực sự phá hoại đối với Pháp và vũ trụ, do vậy là không thể như nhau, điểm này nhất định phải rõ ràng. Khi tôi xử lý vấn đề, tôi sẽ coi nó là ma thực sự mà đối đãi, nhưng chư vị thì không được. Chư vị gặp phải bất kể sự việc gì đều là có quan hệ trực tiếp đối với tu luyện của chư vị, do vậy chư vị đều phải coi nó là tu luyện, đều phải tìm nguyên nhân của tự mình, đó là hoàn toàn khác nhau.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy sỹ [1998])

Tôi minh bạch rằng cựu thế lực không chỉ gắng sức gây trở ngại cho các học viên Đại Pháp và các hạng mục chứng thực Pháp, mà chúng còn cản trở quá trình Chính Pháp của Sư phụ, chẳng hạn như can nhiễu đến Thần Vận (vốn được dẫn dắt bởi Sư phụ). Những học viên chúng ta phải trợ giúp bài trừ những can nhiễu này khi phát chính niệm.

Sư phụ giảng:

“Để giảm thiểu những bức hại đối với Đại Pháp cũng như [đối với] đệ tử Đại Pháp, nên tôi mới yêu cầu các đệ tử phát chính niệm, thanh trừ những phá hoại mà chúng cố ý gây ra đối với Chính Pháp; qua đó cũng giảm thiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp không đáng phải chịu khi bị bức hại, đồng thời cứu độ chúng sinh và viên mãn thế giới của các đệ tử Đại Pháp.” (Tác dụng của chính niệm, Tinh tấn yếu chỉ II)

Trang web Minh Huệ đã công bố một loạt các Thông báo của Ban biên tập vào năm 2001 trong đó chỉ rõ rằng: “dứt trừ tận gốc hết thảy tà ác đang phá hoại Pháp trong tam giới” (“Phát chính niệm”); (“Nhắc lại về phát chính niệm”); (“Phát chính niệm đồng bộ vào các thời điểm”); (“Liên quan đến việc phát chính niệm”)

Tôi nhận thấy rằng rất nhiều học viên không chú ý đến việc thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp. Bản thân tôi cũng thấy vô cùng khó khăn khi tập trung tư tưởng vào niệm “dứt trừ tận gốc hết thảy tà ác đang phá hoại Pháp trong tam giới” khi tôi phát chính niệm.

Tôi đã đọc bài chia sẻ thể ngộ của một học viên trong đó bao gồm nội dung sau:

“Một ngày, Pháp thân của Sư phụ mang tôi tới cổng của một pháo đài cổ. Có một người đàn ông đứng trên đỉnh của pháo đài, phía dưới là vô vàn dân chúng. Tất cả bọn họ đều cầm cung và bắn các mũi tên hướng vào người đàn ông đứng trên đỉnh, thân thể của ông đã cắm đầy các mũi tên. Tôi không thể chịu đựng được và chạy tới hỏi ông: “Ông quả là có bản sự, nhưng sao ông không chạy trốn khỏi các mũi tên đó?”. Người đàn ông quay mặt nhìn tôi. Tôi thấy đó chính là Sư phụ!”.

“Ta không thể bỏ trốn” Sư phụ nói. “Ta đang trả nợ cho tất cả các con.”

Tôi đã khóc. Tôi hiểu ra rằng: Sư phụ đang gánh chịu tất cả tội lỗi của chúng ta!.

Khi tôi đọc bài chia sẻ này, niệm đầu của tôi là: Không! Chúng ta không cho phép họ bắn các mũi tên vào Sư phụ! Nếu tôi ở đó, ngay lập tức tôi sẽ chạy tới trước Sư phụ và che cho Ngài bằng thân thể của mình!. Sau niệm đầu đó, hai chân của tôi trở nên rất đau trong khi ngồi đả toạ. Tôi gần như không thể chịu được cơn đau. Nhưng tôi rất kiên định: Mình sẽ không tháo chân ra!

Tôi cảm thấy rất nhiều nghiệp lực đã bị thanh trừ. Tôi biết rằng Sư phụ đã gia trì cho tôi!.

Sau đó tôi nhận ra rằng tôi cũng nên phát chính niệm và hỗ trợ thanh trừ các hắc thủ đã bắn tên vào Sư phụ. Vạn sự vạn vật trong vũ trụ này đều do Sư phụ tạo ra. Hà cớ gì mà kẻ nào đó lại dám bắn Ngài!.

Theo thể ngộ của tôi, khi chúng ta biết rằng Sư phụ đang phải gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta, chúng ta không nên coi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta nên báo đáp sự khổ độ từ bi của Ngài bằng cách hướng nội, tìm ra các thiếu sót của mình, và tu luyện tinh tấn hơn. Đồng thời, chúng ta nên phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác đang gây tổn hại cho Sư phụ và Đại Pháp.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những điều chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/13/349531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/7/4/164520.html

Đăng ngày:22-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share