Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 1-3-2017] Tôi làm giám đốc mua hàng cho một công ty thực phẩm, công ty có chuỗi 10 cửa hàng bán đồ ăn nhanh, tất cả nguyên vật liệu đều do tôi mua. Trong xã hội ngày nay, người ta coi công việc của tôi là công việc béo bở.
“Công việc béo bở này anh làm tôi thấy yên tâm nhất, phù hợp nhất”, đó là lời ông chủ công ty nói với tôi, cả công ty đều công nhận như vậy. Tại sao vậy? Bởi vì tôi là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là đệ tử của Sư phụ Pháp Luân Công.
Năm 2015, tôi đến công ty để ứng tuyển vị trí quản lý cửa hàng, người phỏng vấn tôi là ông chủ. Ngay từ đầu tôi đã thẳng thắn nói mình là người tu luyện Pháp Luân Công, còn kể về quá trình tôi tu luyện và bị bức hại, rồi bị cảnh sát tra tấn ép cung nhưng vẫn không bán rẻ đồng tu và không bị “chuyển hóa” (bao gồm cả hai lần tôi bị bức hại trong trại lao động cưỡng bức). Tôi cũng giải thích vì sao học viên Pháp Luân Công phải giảng chân tướng, giúp mọi người làm tam thoái v.v. Ông chủ chăm chú lắng nghe và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến Pháp Luân Công, lúc đó còn có một cán bộ thuộc cơ quan chính phủ ngồi ở đó, là bạn học của ông chủ. Chúng tôi nói chuyện trong khoảng 2 tiếng, khi ấy tôi nghĩ rằng nếu trúng tuyển thì trúng, không trúng tuyển thì cũng không uổng phí vì tôi đã giảng được rất nhiều chân tướng rồi.
Lúc đó tôi đang làm việc ở một công ty khác, lương tháng chưa đến 2.000 tệ, thấy có vị trí quản lý cửa hàng lương tháng 5.000 tệ nên tôi nghĩ mình thử một chút xem (thành phố tôi ở là thành phố cấp huyện). Hai ngày sau, công ty gọi điện thoại thông báo tôi đi làm.
Trong công việc tôi tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, luôn thể hiện phẩm cách của người tu luyện Đại Pháp: thanh liêm, cao thượng, khoan dung, chính trực, có trách nhiệm, có thể chịu khổ v.v., đây đều là trạng thái tự nhiên của người tu luyện. Đáng lẽ phải mất 3 tháng thử việc nhưng chỉ sau 1 tháng tôi đã được nhận làm chính thức. Sau đó công ty không ngừng mở thêm chuỗi cửa hàng mới, cần một giám đốc phụ trách việc mua nguyên vật liệu. Ông chủ đến nói chuyện với tôi: “Anh không cần làm quản lý cửa hàng nữa, hãy làm giám đốc mua hàng đi. Anh làm việc này tôi rất yên tâm”. Làm công việc này điều kiện quan trọng nhất là thanh liêm, chính trực, vậy nên ông chủ đã chọn tôi.
Theo cách nói của người thường, công việc mua hàng này quả thực là một vị trí béo bở. Trong thành phố của chúng tôi có một giám đốc mua hàng của một cửa hàng lớn, một năm kiếm được 300 – 500 nghìn tệ là việc hết sức bình thường, ông chủ của chúng tôi cũng nói vậy. Khi đi chợ mua các loại nguyên liệu rau, gia vị, thịt, đồ hải sản…, tôi là người lên danh sách rồi đến các cửa hàng thông báo chi phí và đề nghị thanh toán. Giá cả tôi viết bao nhiêu thì thanh toán bấy nhiêu, khi người bán viết hoá đơn cũng hỏi tôi muốn ghi hóa đơn số tiền bao nhiêu, không nhất thiết phải ghi đúng số tiền phải thanh toán, xã hội bây giờ đều là như vậy. Nhưng tôi tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn nên không tơ hào một đồng, tôi trả bao nhiêu tiền thì hóa đơn kê bấy nhiêu, không ghi sai lệch, sổ sách mua hàng cũng rất rõ ràng. Vào những dịp lễ tết, đại lý bán hàng tặng tôi các thẻ mua hàng tôi đều trả lại, tôi nói với họ rằng tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, không giống những người khác. Có khi đại lý tính thiếu tiền hàng, lần sau đi lấy hàng tôi nhất định bù lại số tiền này hoặc nộp tiền lên công ty, sự việc như vậy xảy ra nhiều lần rồi. Người bán hàng nói: “Con người anh thật ngay chính, thật hiếm có”. Tôi nói: “Đúng vậy, chính vì Pháp Luân Công quá ngay chính nên mới bị Giang Trạch Dân bức hại, bởi vì tà sợ chính”. Có khách hàng còn nói: “Ngày nay nếu quan chức đều giống như anh thì xã hội này sẽ tốt biết bao”.
Cả chợ nông sản ai cũng biết tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, bởi vì tôi thường xuyên tiêu những tờ tiền giảng chân tướng, có lúc tôi cũng giảng chân tướng, phát tài liệu chân tướng cho họ. Không những vậy, hàng ngày buổi sáng sau khi mua hàng xong, lúc rảnh rỗi tôi lại ra bờ sông cạnh chợ luyện bốn bài công pháp, phát chính niệm ở trong xe, có lúc bảo vệ hoặc người khác hỏi tôi: “Anh luyện công gì đấy?” Tôi nói: “Pháp Luân Công”. Họ chỉ gật gật đầu. Cũng có người nói với tôi: “Tôi biết cậu luyện Pháp Luân Công, vợ tôi cũng luyện môn này”.
Tôi đã công khai luyện công bên bờ sông được hai năm rồi, hầu như ngày nào cũng luyện. Một lần có một nhân viên Phòng 610 đến tìm tôi, mời tôi đến nhà người họ hàng của anh ấy mua hàng, tôi cũng đến mua, việc này tôi coi là rất công bằng, ở đâu hàng hóa chất lượng tốt, giá cả hợp lý thì tôi mua, không liên quan đến vấn đề tình cảm ân oán.
Các quản lý cửa hàng, đầu bếp trưởng của chuỗi cửa hàng ăn nhanh của công ty tôi đều có yêu cầu rất cao đối với chất lượng và giá thành nguyên vật liệu, hơn nữa họ thường có tâm lý đố kỵ, thù địch với người làm nhiệm vụ mua nguyên liệu. Trước tôi có một nhân viên mua hàng còn lớn tuổi hơn tôi một chút, có lúc bị họ làm cho tức phát khóc, cả hai bên đều tức giận. Thế nhưng họ lại rất khách khí với tôi, chưa bao giờ trách mắng tôi. Họ cũng biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cư xử, làm việc với họ luôn ngay thẳng, chính trực, nghiêm túc, ở chợ nông sản tôi cũng làm việc đường đường chính chính, thẳng thắn vô tư, do vậy lời nói cũng rất có trọng lượng. Vô tư mới có thể không sợ hãi.
Một lần, vị giám đốc Phòng 610 của thành phố hỏi bạn tôi (cũng là bạn của anh ấy): “Có phải anh ta luyện Pháp Luân Công bên bờ sông Đông không”. Bạn tôi nói: “Đúng vậy, người ta rèn luyện sức khỏe thì có gì không tốt, anh đừng nên quản”. Một lần khác, một cảnh sát bức hại đệ tử Đại Pháp đến cửa hàng của chúng tôi ăn, hỏi tôi: “Sao anh không làm quản lý cửa hàng nữa, giờ anh làm gì?” Tôi nói: “Tôi làm giám đốc mua hàng”. Anh ấy nói: “Công việc tốt đấy”. Tôi nói: “Anh có biết tại sao ông chủ lại giao một công việc quan trọng như vậy cho tôi không?” Anh ấy lập tức bắt lấy tay tôi: “Tôi hiểu, tôi hiểu”. Khách hàng mời tôi đến dự tiệc, tôi luôn từ chối và chưa từng tham gia, sau đó họ cũng không mời tôi nữa. Người ở chợ nông sản chỉ cần làm việc qua lại với tôi đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, đều nói tôi là người chính trực hiếm có.
Tôi không bàn về ý nghĩa cao thâm của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đối với sinh mệnh, nhưng từ thái độ bề ngoài nhất của con người trong xã hội có thể thấy Đại Pháp đã mang lại lợi ích lớn lao cho xã hội, doanh nghiệp, mang lại hạnh phúc to lớn cho gia đình.
Năm anh chị em nhà tôi đều tu luyện Pháp Luân Công, gia đình thuận hòa, việc nhà suôn sẻ, anh chị em dâu chưa từng mặt nặng mày nhẹ, càng không nói đến đánh chửi nhau. Khi mẹ tôi qua đời, chi phí an táng mấy nghìn tệ đều do anh cả tôi gánh vác, tôi lo phần số lẻ, còn anh hai, anh ba ở quê nên miễn. Gia đình chúng tôi thế hệ sau không ai ly hôn, các con cháu đều phát triển rất tốt, có người làm thạc sỹ, tiến sỹ, cũng có người làm công chức, hầu như ai cũng có nhà lầu xe hơi.
Con gái tôi khi thi đại học đã có thành tích rất tốt và thi đỗ trường đại học hàng đầu, sau khi tốt nghiệp thì làm luật sư. Rất nhiều người thi mấy năm đều không đỗ, nhưng cháu thi lần đầu đã đỗ, hiện giờ cháu làm luật sư ở một thành phố lớn, thu nhập rất cao, hiện nay đã có nhà ba tầng, ba chiếc xe, một chiếc xe để ở nhà tôi cho tôi dùng, nhưng tôi lại để cho vợ và con dâu dùng đưa đón cháu đi học. Tôi vẫn tự mình lái chiếc xe điện ba bánh, ai cũng nói tôi là người khoan dung độ lượng.
Một người nếu đầu óc trong sáng, phẩm cách đoan chính, cần cù lương thiện, không nghiện rượu thuốc, tránh xa ma túy, người như vậy phúc phận sẽ tự nhiên mà đến, tất nhiên người mà không có tâm pháp câu thúc thì rất khó làm được như vậy.
Mấy năm trước tôi làm việc ở một thành phố ven biển, hai vợ chồng mỗi người một nơi. Mấy lần trên phố gặp gái gọi chèo kéo, tôi vẫn bước đi không dừng lại, xua tay bảo họ đi. Một lần đi qua mặt một cô gái gọi, tôi bước đi rồi, cô ta còn ở phía sau bám lấy tôi. Như vậy còn ra thể thống gì nữa, tôi quay đầu lại đơn thủ lập chưởng trước ngực, cô ta sợ quá cúi đầu quay mặt đi thẳng. Tất nhiên bây giờ tôi cũng không gặp những sự việc như vậy nữa, vì tư tưởng của bản thân đã thuần tịnh rồi, trường không gian của bản thân đã sạch sẽ rồi, nên cũng không chiêu mời những thứ này nữa.
Mọi người thử nghĩ xem, người tu luyện như vậy có thể bị bệnh không? Có thể gặp tai họa không? Một người có thể trường kỳ bảo trì được hành xử đứng đắn trong thế gian này, chẳng phải sẽ có thời gian, có tinh lực để làm việc tốt, để kiếm tiền sao? Không có bệnh, không có tai họa, bản thân điều đó chẳng phải đã là hưởng lợi rồi sao? Chẳng phải là phúc phận lớn nhất trong đời người rồi sao? Trong xã hội hiện nay, đa phần bệnh tật, tai họa của người ta đều do phẩm cách không chính gây ra.
Cuối tháng 5 năm 2015 tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, tố cáo Giang Trạch Dân đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, hôm đó tôi đã nhận được 2 thông báo chấp nhận đơn kiện. Một buổi trưa tháng 9, có 8, 9 cảnh sát đến bắt tôi vào trại tạm giam, tôi ngồi ở đó song bàn đả tọa, phát chính niệm, luyện công, giảng chân tướng, ngày hôm đó được thả về, không bỏ lỡ việc gì.
Điều tôi muốn chứng thực là: Người tu luyện chân tu Pháp Luân Đại Pháp là người được đại phúc, giống như câu đối dán trước cửa nhà tôi:
Kính thiên trọng đức như ý cát tường
Tu tâm hướng thiện phúc thọ an khang
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/1/老板最放心的采购部经理-343673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162423.html
Đăng ngày 20-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.