Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia
[MINH HUỆ 20-4-2017] Gần đây có những chia sẻ kinh nghiệm giữa các học viên liên quan đến việc bỏ lỡ cơ hội tổ chức các hoạt động giảng chân tướng và hồng truyền Đại Pháp; điều này khiến tôi nghĩ đến tình hình các hoạt động tại địa phương chúng tôi.
Thể ngộ của tôi là chúng ta không nên chỉ luôn trông đợi hay phụ thuộc vào một số học viên nhất định trong việc tổ chức các hoạt động.
Trong quá khứ, chúng ta có những trường hợp bị giới hạn do số lượng các học viên còn ít, nhưng giờ đây đã có thêm nhiều người đắc Pháp. Họ hiểu được tầm quan trọng và nghiêm túc của việc tu luyện, đang ngày càng tinh tấn hơn và có tâm cũng như chính niệm đối với việc giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh và truyền bá Đại Pháp.
Tôi nghĩ sẽ là quan niệm người thường khi cho rằng các học viên khác không thể tổ chức các hoạt động này, chỉ vì có những người đã bước vào tu luyện sớm hơn hoặc thường đứng ra tổ chức. Chẳng phải trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của tất cả các đệ tử Đại Pháp hay sao? Nếu vậy thì chẳng phải chúng ta cũng có khả năng làm việc đó?
Hơn nữa, tôi tin rằng việc chỉ phụ thuộc vào người điều phối chính khá nguy hiểm, bởi chúng ta đang bị giới hạn và phụ thuộc vào chỉ một vài học viên tại địa phương, những người đã khởi xướng, thực hiện và nắm giữ hầu như mọi hoạt động.
Những học viên này thường xuyên làm việc trong những hạng mục bận rộn chiếm nhiều thời gian, nên khó có thể dành thời gian tham gia các hạng mục khác với vai trò chủ chốt. Nếu vì lý do nào đó mà họ không thể làm việc này, chúng ta cũng mất cơ hội cứu độ chúng sinh và hồng truyền Đại Pháp.
Chúng ta không thể coi việc bận rộn của họ làm cái cớ để thiếu tinh tấn trong những trường hợp này, hay ôm giữ những chấp trước của mình, lý luận rằng chúng ta đã làm “đủ” rồi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình có quá nhiều việc phải làm, hoặc chúng ta tự mãn về những thành tích của mình, hoặc chúng ta nghĩ rằng không có đủ thời gian, và các hoạt động mới có thể lui lại. Sau đó, tình huống lại trở nên phức tạp, có sự thay đổi, và cơ hội lại qua mất.
Một đồng tu đã so sánh những cơ hội mà chúng ta bỏ qua với việc Sư phụ nói về những ghế trống trong buổi biểu diễn Shen Yun. Sư phụ đã nói (không nguyên văn) rằng với những người mà chúng ta không thể đưa họ đến chỗ ngồi của họ lần này, thì họ đã mất đi cơ hội của mình, bởi chỗ ngồi này lần sau sẽ dành cho người khác. Tôi nghĩ rằng ví dụ đó rất đúng với những hoạt động của chúng ta.
Thực sự còn gì quan trọng đối với một học viên hơn việc hồng truyền Đại Pháp và giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh? Theo thể ngộ của tôi, một trong những lý do khiến chúng ta có thể trở thành đệ tử Đại Pháp là vì chúng ta có khả năng giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh và hồng truyền Đại Pháp.
Chúng ta không nên mất thời gian để buồn, lo lắng hay tuyệt vọng về những cơ hội đã qua. Thay vào đó, hãy đứng dậy, học bài học này và tiến lên trong tu luyện, bằng cách tin tưởng vào bản thân mình, vào các học viên khác, và quan trọng nhất là tin tưởng vào Sư phụ.
Trên đây chỉ là những thể ngộ của bản thân, và có thể không đúng trong mọi trường hợp. Nếu có gì không thoả đáng xin hãy từ bi chỉ rõ.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162911.html
Đăng ngày 5-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.