Bài viết của Tề Tĩnh, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 31-1-2017] Tôi đã tiếp xúc với Pháp Luân Công mười mấy năm rồi, vẫn luôn tin vào Đại Pháp nhưng chưa thực sự đọc sách Đại Pháp hay luyện công. Mãi đến cuối năm 2015, tôi mới bắt đầu chân chính tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tôi may mắn đắc Pháp là nhờ một người bạn học giới thiệu. Cô ấy và mẹ đã tu luyện 20 năm rồi, sau khi tu luyện cô ấy vẫn luôn giúp đỡ tôi. Hiện giờ hàng tuần chúng tôi đều gặp nhau, chia sẻ với nhau tình hình học Pháp, luyện công trong tuần đó, nêu ra những thiếu sót của bản thân và cũng chỉ ra những thiếu sót của nhau, giúp nhau cùng tinh tấn học Pháp.
Con trai khai thiên mục
Con trai tôi học lớp 2. Vừa bắt đầu tu luyện tôi liền muốn khuyên con trai thoái đội. Lúc đầu tôi còn lo rằng con không hiểu, không minh bạch; không ngờ vừa nói chuyện với con xong, cháu lập tức chấp nhận, lại còn muốn cùng tôi tu luyện Đại Pháp. Buổi tối khi mẹ tôi về nhà, chúng tôi cùng đeo tai nghe nghe Sư phụ giảng Pháp, vì lúc đó tôi vẫn chưa nói với mẹ. Ăn cơm tối xong mẹ tôi ra ngoài đi dạo, tôi liền cùng con trai ngồi đả tọa.
Lần đầu tiên ngồi đả tọa, con trai tôi đã có cảm giác rồi. Cháu nói rằng nghe thấy đằng sau có tiếng hoa nở, hai chân giống như chiếc thang máy lên lên xuống xuống. Lúc đó tôi cảm thấy rất kỳ diệu, tôi đã luyện công được gần một tháng rồi, chỉ cảm giác khi luyện công thấy như đang đổ mồ hôi, không có cảm giác gì khác. Sau đó khi tiếp tục ngồi đả tọa, cháu thường xuyên có những cảm giác khác nhau ở nhiều nơi trên thân thể. Một tuần sau, khi cùng tôi ngồi đả tọa cháu đột nhiên nói với tôi: “Mẹ ơi, con trông thấy một con cóc có mắt màu xanh lục, nhất định là ma!” Lúc đó tôi nghĩ rằng điều người ta nhìn thấy đều là thứ tốt đẹp, tại sao con tôi lại thấy những thứ này. Cóc nhất định không phải thứ tốt, liền nói với con: “Con hãy cầu Sư phụ đi, nói rằng con không muốn nó, cầu xin Sư phụ giúp con tiêu hủy nó”. Cháu liền cầu xin Sư phụ, tôi cũng giúp con cầu xin Sư phụ. Một lát sau cháu nói rằng nó không còn nữa, không trông thấy nữa. Một lát sau, cháu nói rằng sao lại xuất hiện nhiều động vật vậy. Tôi nói với con rằng nếu nhìn thấy gì thì hãy cầu Sư phụ giúp, nói rằng con không muốn những thứ đó. Sau một lúc lại không thấy nữa. Buổi đả tọa hôm đó, những hình ảnh cứ xuất hiện rồi lại biến mất. Đả tọa xong, tôi hỏi con khi nhìn thấy những thứ đó có sợ không? Cháu nói không sợ. Nhưng tôi thì lại sợ, luôn cảm thấy con cóc với đôi mắt xanh thật đáng sợ. Tôi liền kể cho người bạn của tôi nghe. Cô ấy nói đó là can nhiễu của ma, nó không muốn cho chúng tôi tu luyện nên cố ý dọa chúng tôi, nếu chúng tôi vì sợ hãi mà từ bỏ tu luyện thì nó sẽ thành công. Lúc đó tôi nghĩ dù sợ hãi thế nào mình cũng không từ bỏ Đại Pháp.
Một hôm tôi và con trai vừa lên giường chuẩn bị đi ngủ thì cháu nói sợ quá, tôi hỏi tại sao, cháu nói nhìn thấy một vạc dầu rất lớn. Phải leo thang thì mới lên đến miệng vạc dầu, bên cạnh vạc dầu có hai người mặc đồ đen, không trông thấy mặt, chỉ thấy thân thể toàn xương. Sau khi cảnh này biến mất, cháu lại nhìn thấy một thanh đao lớn, một cái giá màu xanh, đứng bên cạnh cũng có hai người không trông thấy mặt mà chỉ thấy thân thể toàn xương. Tôi nghĩ đó chẳng phải là địa ngục sao. Tôi và con trai lập tức cầu xin Sư phụ rằng con không nên nhìn những thứ này nữa, một lúc sau tôi thấy cháu đã ngủ, chắc là không trông thấy nữa. Sau đó tôi kể cho đồng tu và mẹ cô ấy nghe. Họ nghĩ rằng bởi vì con trai tôi mới bắt đầu học Pháp, ở tầng thứ rất thấp đã khai thiên mục rồi, cho nên mới nhìn thấy những thứ không tốt lắm. Sự thực quả đúng là vậy, sau đó cháu không trông thấy những thứ này nữa.
Một hôm tan học về nhà cháu kể với tôi, ở trường khi cháu từ sân vận động trở về lớp học, cháu nhìn thấy rất nhiều tiểu Phật, họ ngồi đả tọa thành từng hàng, lấp lánh ánh vàng kim, trông rất đẹp. Tôi nghe vậy cũng cảm thấy rất thích thú. Sau đó ở trường cháu thường xuyên nhìn thấy các vị Phật, cháu nói có một vị Phật to bằng cả trường học. Lúc đó tôi còn nghĩ: Sao ở trường có thể trông thấy Phật, còn ở nhà lại chỉ nhìn thấy ma và cảnh tượng địa ngục, xem ra đất nhà tôi thực sự không tốt rồi. Về sau tôi nghe nói gần nhà tôi trước đây có một bãi tha ma rất lớn. Mấy ngày sau, khi ở nhà cháu nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một căn nhà nhiều màu sắc rất đẹp, xung quanh nhà đều cắm những lá cờ nhỏ. Cháu còn nhìn thấy rừng rậm, trong rừng còn có rất nhiều chim chóc màu sắc rất đẹp. Dần dần ở nhà cháu cũng có thể nhìn thấy Phật. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp thanh lý môi trường trong nhà chúng tôi.
Người máy không tốt
Một lần sau khi mua đồ chơi cho con xong, chúng tôi đến nhà bạn tôi. Khi chúng tôi kể về những việc xảy ra trong tuần, con trai tôi ngẩng đầu nhìn phía trước nói trên bàn có một vị Phật lớn. Mọi người đều rất vui mừng bàn tán. Một lát sau cháu chỉ sang cửa sổ nhà gần đó nói ở đó có một người máy rất lớn, bạn tôi và mẹ cô ấy nói không đúng, người máy không phải là thứ thuộc về nơi này, nó xuất hiện thì là không tốt, liền bảo chúng tôi nếu xuất hiện thứ như vậy thì diệt trừ nó đi. Chúng tôi liền cùng nhau diệt trừ nó, con trai tôi nói chân của nó không có nữa rồi. Lại diệt trừ tiếp, cháu nói thân thể của nó đã biến mất một nửa rồi, sau đó nó biến mất hoàn toàn.
Mẹ của đồng tu nói người máy không phải là thứ trên địa cầu chúng ta, là do người ngoài hành tinh sáng tạo ra. Vì tôi và con trai vừa bắt đầu tu luyện còn chưa xem Sư phụ giảng Pháp ở các nơi, cho nên về vấn đề này chúng tôi lần đầu tiên được nghe. Bạn tôi nói những đồ chơi người máy mà tôi mua đều không phải do người trái đất sáng tạo ra. Một lát sau con tôi nói trong đồ chơi có người ngoài hành tinh nho nhỏ màu xanh, một cái đầu lớn bên trên còn có hai cái ăng-ten. Tôi và con trai liền tiêu trừ nó, cháu nói đã tiêu trừ một chút rồi nhưng vẫn còn rất nhiều người ngoài hành tinh. Sau đó tôi thấy cháu chỉ tay lên trên, cháu nói cháu bắn một lúc thì người ngoài hành tinh không có nữa, sau đó cháu chỉ cần vẫy tay một hồi là biến mất.
Cảnh giác với tự tâm sinh ma
Mấy ngày sau, nhân lúc mẹ tôi không ở nhà, tôi và con trai lấy sách của Sư phụ ra. Tôi thực sự muốn được nhìn thấy Sư phụ. Con trai tôi xem ảnh của Sư phụ xong nói cháu có thể nói chuyện với Sư phụ, tôi nghe thấy rất vui. Lúc đó tôi cảm thấy thật tốt là cháu có thể câu thông với Sư phụ. Tôi bảo con hỏi Sư phụ về các loại vấn đề khác nhau. Tối hôm đó có việc gì là tôi liền bảo con hỏi Sư phụ. Kết quả là cháu nói còn có rất nhiều hạc tiên, Thái thượng lão quân và rất nhiều thần tiên đến cấp công cho cháu, mỗi người cho cháu một phần, công của cháu hiện nay đã rất cao rồi. Sau đó cháu nói Sư phụ tặng cho cháu một cây gậy thần, tôi hỏi sao lại gọi là gậy thần. Sư phụ ban cho nhất định là Pháp khí chứ, cháu liền mô tả lại cho tôi gậy thần dài thế nào, hình dạng ra sao, dùng thế nào, còn nói Sư phụ cũng tặng tôi một chiếc. Tôi nói tôi không nhìn thấy cũng không cảm thấy, nhưng vẫn vui mừng nhận lấy. Tối hôm đó khi đi ngủ tôi còn cảm thấy mình đang cười, đó chính là tâm hoan hỉ mà.
Ngày hôm sau con trai tôi tan học về nhà đang ngồi làm bài tập, đột nhiên ngẩng đầu lên nói với tôi rằng Sư phụ lại tặng cho cháu một Pháp khí mới, còn tặng cho cháu một Pháp thân. Tôi bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, không thể nào, sao có thể tặng được Pháp thân chứ, không đúng rồi, nhất định có vấn đề rồi. Tôi liền bảo con hãy hỏi Sư phụ tại sao lại tặng chúng ta những thứ này? Tại sao ngay cả Pháp thân cũng có thể mang tặng? Cháu vừa định thì quay đầu lại nói với tôi: Mẹ ơi, chúng ta bị lừa rồi, ma đang lừa chúng ta rồi, ma đã biến thành hình dạng Sư phụ để lừa con, nó còn cười chúng ta nữa. Tôi giật nảy mình: Hỏng rồi, bị ma lừa rồi. Tôi lập tức nói với con, tất cả những thứ trước đây nó đưa cho chúng ta không cần nữa, bất cứ thứ gì cũng không cần, không được để lại một chút nào. Cháu nói mấy thứ giống Pháp khí kia không còn nữa, nhưng những thứ công giả mà các thần tiên giả kia đưa cho cháu thì không tiêu trừ được, phát chính niệm cũng không có tác dụng, nó vẫn ở trên thân của cháu. Tôi lập tức nói: “Con hãy cầu xin Sư phụ, hiện giờ chỉ có Sư phụ mới có thể giúp được chúng ta”. Chúng tôi xin Sư phụ: “Chúng con biết sai rồi, chỉ có ma mới cho chúng con thứ gì đó, sau này chúng con sẽ không làm như vậy nữa, xin Sư phụ hãy giúp chúng con”. Một lát sau cháu nói công giả không còn nữa, có một tiểu Phật bay vào phía vị trí tim của cháu.
Giờ đây nghĩ lại, lúc đó tâm tính của tôi thấp đến mức thật đáng thương, Sư phụ đã giảng rõ trong sách:
“Hết thảy mọi thứ trong trường không gian của chư vị đều nghe theo sự chi phối từ ý thức của đại não chư vị; nghĩa là, [khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ‘tự tâm sinh ma’, cũng gọi là ‘tuỳ tâm nhi hoá’” (Chuyển Pháp Luân)
“Ngoại trừ [trường hợp] có nguy hiểm đến sinh mệnh bảo chư vị tránh như thế nào, còn hễ là bảo chư vị đắc những điều tốt ở xã hội người thường thì đều là ma.” (Chuyển Pháp Luân)
Sau khi học Pháp nhiều lần, chúng tôi dần dần đã hiểu được vấn đề tùy tâm nhi hóa. Lúc đó tôi mới biết rằng rất nhiều thứ con trai tôi nhìn thấy đều không phải là chân thực, chúng đều là tùy theo suy nghĩ của bản thân mà diễn hóa ra.
Vượt quan và hướng nội tìm
Hôm đó, con trai tôi lần đầu tiên luyện bài động công cùng tôi. Không lâu sau cháu bắt đầu phát chính niệm. Tôi hỏi cháu cảm thấy thế nào. Cháu nói có rất nhiều người ngoài hành tinh quỳ xuống cầu xin cháu đừng luyện nữa. Tôi biết là ma đến can nhiễu, liền giúp cháu diệt trừ chúng. Sau này khi luyện công cháu không còn nhìn thấy chúng nữa.
Sau khi tu luyện, tôi vẫn luôn muốn mẹ tôi tin vào Đại Pháp và thoái khỏi đoàn. Một hôm, tôi lấy hết dũng khí nói với mẹ, nhưng mẹ tôi vẫn không tin và cũng không thoái, mẹ cũng không nổi giận. Mấy hôm sau, con trai tôi mang một cuốn lịch chân tướng từ nhà đồng tu về đưa cho bà xem, mẹ tôi xem xong đột nhiên nổi giận lôi đình, quát tháo chúng tôi một trận: “Con thì mẹ không quản nổi rồi, nhưng nếu con còn muốn cả con trai con học nữa thì mẹ sẽ đưa nó đi”. Lúc đó tôi không nghĩ được gì liền nói với mẹ: “Mẹ có mang cháu đi thì con vẫn phải cho cháu học, chỉ cần một ngày con còn học Pháp thì con vẫn để cháu học”. Mẹ tôi vừa chửi mắng vừa bước ra khỏi nhà tôi. Một lát sau bà quay lại quỳ xuống trước mặt cầu xin chúng tôi. Sau đó con trai tôi nói với tôi, bộ dạng của bà lúc đó trông rất giống như mấy người ngoài hành tinh cầu xin cháu đừng luyện công nữa. Đó chẳng phải là ma đang can nhiễu không cho chúng tôi học Pháp luyện công sao?
Từ hôm đó trở đi mẹ tôi bỏ mặc chúng tôi, buổi sáng không đưa cháu đi học, buổi tối cũng không đón cháu. Nhưng tất cả điều này đều không khiến tôi dao động một chút nào. Ngày hôm sau, con trai bắt đầu đi cùng tôi. Tôi gửi cháu ở lớp trông học sinh ngoài giờ của trường để ăn sáng, buổi tối đi làm về tôi qua lớp đón cháu. Trước đây khi bắt xe buýt về nhà, trên xe rất đông đúc chật chội, lại còn tắc đường nữa, nhưng mấy ngày hôm đó tôi và con trai cứ đến bến xe là có xe đến, lên xe cũng không chen chúc, đi đường cũng không bị tắc đường, cảm giác một thoáng là về đến nhà. Sau đó tôi nghĩ mọi việc đều do Sư phụ giúp chúng tôi. Bởi vì sau khi làm lành với mẹ và mẹ lo việc đưa đón cháu, trên đường về nhà tôi lại gặp tắc đường.
Khảo nghiệm này kéo dài một tuần, cuối cùng chúng tôi đã làm lành với mẹ. Mặc dù mẹ vẫn chưa ủng hộ nhưng cũng không phản đối như trước nữa. Coi như là hảo sự, tôi và con trai có thể ở nhà đàng hoàng đọc sách.
Một hôm, khi tôi chuẩn bị học Pháp thì bìa sách rơi ra. Lúc đó tôi rất buồn, nghĩ chắc là do mình không giữ gìn sách cẩn thận. Tôi vừa dán sách vừa nghĩ: Bìa sách sao lại vô duyên vô cớ rơi ra vậy? Có phải do tôi học Pháp không tốt nên Sư phụ không cần tôi nữa? Rồi lại nghĩ: Bìa sách chẳng phải đại biểu cho vẻ bề ngoài hay sao? À tôi hiểu ra rồi, lúc nãy tôi còn đắp mặt nạ để chăm sóc da. Đây là Sư phụ điểm hóa cho tôi không nên chú trọng vào bề ngoài, phải buông bỏ vẻ bề ngoài, buông bỏ lớp da này. Tôi lại song thủ hợp thập nói trước ảnh Sư phụ: Thưa Sư phụ, con hiểu rồi. Lúc này con trai nói với tôi rằng ảnh Sư phụ xuất hiện dấu hiệu màu xanh chứng tỏ rằng tôi đã ngộ đúng.
Tôi thực sự rất tò mò hỏi con trai bình thường con thấy ảnh Sư phụ có gì đặc biệt không. Con trai nói khi cháu làm đúng thì ảnh Sư phụ có màu xanh da trời, khi cháu làm không tốt thì ảnh Sư phụ âm u như trời mưa, khi Sư phụ rất vui thì trên ảnh còn có pháo hoa nữa.
Lời kết
Sau đó con trai tôi có lúc đi trên đường cảm thấy như có lực đẩy, rồi cảm thấy nhà cửa như ở dưới chân vậy; có lúc thấy một đất nước nào đó xuất hiện ngay trước mắt; có lúc cháu không đắp chăn, cháu nghe thấy cái chăn khóc thút thít. Hiện giờ khi cháu ngồi đả tọa cảm giác mình bay lên trời, cùng ngồi đả tọa trên hoa sen với rất nhiều vị Phật v.v. rất nhiều sự việc thần kỳ xuất hiện trên thân thể cháu.
Mặc dù chúng tôi chưa được trực tiếp gặp Sư phụ, nhưng Sư phụ luôn điểm hóa cho tôi, luôn ở bên cạnh chúng tôi. Mặc dù tôi là một đệ tử tâm tính còn thấp kém nhưng Sư phụ cũng không từ bỏ tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ. Hiện giờ mẹ tôi cũng đã thoái đoàn và ủng hộ chúng tôi tu luyện rồi. Tôi và con trai hàng ngày học Pháp, chúng tôi sẽ luôn kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/31/新学员-和儿子一起修炼的故事-342487.html
Bản tiếng anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/10/162448.html
Đăng ngày 8-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.