Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp
[MINH HUỆ 24-3-2017] Khi còn là học sinh, châm ngôn tôi yêu thích chính là “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (Một lời nói đã phát ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp). Ngay cả một người thường làm người tốt cũng phải đặt ra yêu cầu này cho bản thân. Vì thế, là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện 19 năm, tôi thường xuyên nhắc nhở bản thân về điểm này.
Khi tôi nghĩ về vấn đề này, tôi từng có một giấc mơ, trong giấc mơ cha mẹ quá cố của tôi tới gặp tôi. Họ đều tu luyện Đại Pháp. Nhưng một thời gian ngắn sau khi họ bước vào tu luyện, cuộc bức hại bắt đầu. Họ bị sách nhiễu, bắt giữ và bị giam cầm nhiều lần. Gia đình tôi tan vỡ và họ đều qua đời.
Trong giấc mơ đó, cha tôi rất khỏe mạnh, vì ông luôn khỏe mạnh từ khi ông bắt đầu tu luyện. Cầm cuốn sách, cha tiến lại gần tôi và nói: “Con phải tu luyện theo cuốn sách này. Khi con đạt viên mãn, con nên đến đón cha.” Đó là cuốn sách Chuyển Pháp Luân kích cỡ bỏ túi. Tôi hứa với cha: “Con sẽ tu luyện tinh tấn, cha hãy đợi con đến đón cha.” Tôi nhớ cảnh tượng đó rất rõ ràng sống động. Khi đó tôi đang ở trên một con đường lớn. Sau khi tôi hứa, cha tôi vui vẻ rời đi, sang bên kia đường.
Mỗi khi nghĩ về giấc mơ này, tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi đã hứa với cha như thế. Tôi nhắc nhở bản thân về sứ mệnh của tôi trong xã hội người thường, và thệ ước mà tôi đã lập trước khi tới đây. Tôi nhắc nhở mình rằng tôi phải tu luyện tinh tấn và phải đạt viên mãn. Như vậy, tôi mới có thể giữ lời hứa, hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành thệ nguyện của mình.
Chúng ta hãy làm ba việc thật tốt, cứu chúng sinh và cùng Sư phụ trở về ngôi nhà chân chính của chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/24/-344691.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/8/162765.html
Đăng ngày 5-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.