Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 3-10-2016] Từ tháng 7 năm 1999 đến nay chúng ta đi theo Sư phụ Chính Pháp đã 17 năm, tôi cũng từng có thời gian sôi nổi nhiệt huyết chứng thực Pháp cứu người, cũng có những lúc tinh thần sa sút, tiêu trầm, lười biếng, nhưng trong nội tâm tôi biết rõ có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp là vô cùng may mắn, là cơ hội nghìn năm khó gặp. Sư tôn giảng:

“Đệ tử Đại Pháp cần biết có cảm giác khẩn cấp, chư vị cần xứng đáng với xưng hiệu của mình, chư vị cần nghĩ tới [thệ] ước mà tự mình đã ký.”

“Chư vị không thể ly khai Pháp, ly khai Pháp thì chư vị chính là người thường. Dù làm các việc của đệ tử Đại Pháp thì vẫn là người thường đang làm, cũng không phải đệ tử Đại Pháp đang làm, do đó chư vị ắt phải tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi năm nay 66 tuổi, năm 1980 tham gia công tác giáo dục. Mùa xuân năm 1999, vì bị bệnh nên tôi tiến vào tu luyện Đại Pháp, thông qua học Pháp luyện công, toàn thân bệnh tật của tôi không cánh mà bay, trở thành một người vô cùng khỏe mạnh, đắm chìm trong ánh quang huy của Đại Pháp thực sự là một điều cực kỳ hạnh phúc.

Lựa chọn chính xác

Bởi vì tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện nhiều lần nên bị bức hại phi pháp, bị tạm giam, tẩy não, lao động cưỡng bức, đặc biệt khi ở 4 tháng tại đội quản lý nghiêm ngặt của trại lao động cưỡng bức, do bị bức hại nên thân thể từ 75kg xuống còn chỉ còn nặng 49kg, cả người đều biến dạng. Mặc dù tôi viết cái gọi là “tam thư” trong tình huống ý thức không thanh tỉnh, nhưng trong nội tâm thuỷ chung vẫn có một niệm: Đại Pháp là chính, tôi học Pháp không sai.

Sau khi hết hai năm lao động cải tạo phi pháp, trở về nhà thì tôi biết được đã bị khai trừ công chức, tôi đến ủy ban giáo giục tìm người phụ trách để đòi tiền lương và yêu cầu khôi phục công chức, phó cục trưởng nói: “Anh hãy viết giấy cam kết rồi công khai tuyên đọc một lần rằng từ nay về sau không sẽ không luyện công nữa thì tôi sẽ khôi phục tiền lương và công chức cho, anh nhìn xem người người kia không luyện nữa thì đã được phát bổ sung hơn 140.000 tệ”, tôi bất động tâm tiếp tục giảng chân tướng.

Sau khi về nhà tôi bị vợ con và bạn bè trách cứ, áp lực từ mọi phía khiến tôi không thở nổi, tôi đóng cửa nằm ba ngày ba đêm, tĩnh tâm xuống suy ngẫm: “Không luyện thì sẽ được hồi phục công chức và tiền lương, luyện thì sẽ không có cái gì, chênh lệch là vô cùng lớn, quá bất bình thường, chẳng lẽ luyện Pháp Luân Công là sai sao? Tu Chân-Thiện-Nhẫn là sai lầm sao?“ Tính đi tính lại tôi chọn tiếp tục luyện, dù cho mất đi tất cả tôi cũng vấn tiếp tục luyện, bởi vì con đường tôi đi là trợ Sư chính Pháp!

Dùng việc đòi tiền lương và công chức làm lý do để cứu độ chúng sinh

Ban đầu khi đi tìm cục trưởng thì bảo vệ không cho vào, tôi liền giảng chân tướng cho bảo vệ: luyện Pháp Luân Công là sai ở chỗ nào? Tu Chân-Thiện-Nhẫn là sai lầm sao? Bảo vệ cổng nói Chân-Thiện-Nhẫn không có sai, nhưng chúng ta không nên phản đảng, v.v.. Bảo vệ đưa ra nghi vấn nào, tôi giải đáp cái đó. Thông qua mấy lần giảng chân tướng, bảo vệ cổng hiểu được chân tướng. Từ đó về sau tôi ra vào cửa chính của Ủy ban giáo dục cũng không cần phải đăng ký, hơn nữa bảo vệ cổng mỗi lần đều gọi tôi yêu cầu lấy tư liệu chân tướng, đã có tới mấy người tam thoái.

Hoàn cảnh đã được khai mở. Những năm đó tôi nói chuyện với các vị cục trưởng, chủ yếu là giảng chân tướng, bọn họ từ không hiểu rõ trở nên minh bạch, cuối cùng nói đến việc khôi phục công chức cho tôi, các cục trưởng đều nói không dễ làm, bởi vì một chút tin tức từ bên trên cũng không có, nên chúng tôi không dám xử lý. Kỳ thực hiện tại mọi người đều biết rõ sự nham hiểm và độc ác của tà Đảng cộng sản, những người có chính nghĩa cũng không dám lên tiếng vì chính nghĩa, đây là cách nghĩ của đại đa số người ta. Nhờ dùng việc đòi lại tiền lương làm lý do để giảng chân tướng, đại bộ phận những người tôi tiếp xúc đều đã minh bạch chân tướng, trong đó có ba vị phó cục trưởng đã làm tam thoái, cộng thêm các phòng là ba mươi mấy người đã làm tam thoái. Tôi biết rõ đây đều là từ bi cứu độ của Sư phụ, tôi chỉ là động cái miệng mà thôi.

Tâm sợ hãi là một cửa tử, một bước vượt ra thì liễu ám hoa minh

Chúng tôi thành lập một đội xây dựng mười người phụ trách việc xây dựng nhà dân, tiếp nhận nhà nào liền cứu nhà đó, hàng xóm xung quanh cũng đều được cứu, tư liệu chân tướng đều gặp mặt đưa trực tiếp, chỉ cần giảng chân tướng thấu triệt thì không ai không làm tam thoái.

Đương nhiên cũng có người chịu sự đầu độc quá sâu của Giang Trạch Dân, nói là muốn đi tố cáo. Đối với người như vậy thì tôi làm thế này: Có một lần tại trước một cửa hàng, tôi phát tư liệu chân tướng cho mọi người, có người tiến tới, tôi đưa cho anh ấy một bộ, anh ấy nói: “Ông đi phát truyền đơn của Pháp Luân Công? Gọi điện thoại cho người đến bắt ông lại.” Tôi nghiêm túc nói với anh ấy: “Anh có hiểu được Pháp Luân Công là gì không? Pháp Luân Công là dạy người ta hướng thiện, làm điều tốt, sai chỗ nào? Chính là Giang Trạch Dân không thể chấp nhận người tốt nên mới bức hại Pháp Luân Công, và đang bị chính phủ hiện nay tấn công, những người bị bắt giam chính là các quan chức được cất nhắc khi Giang Trạch Dân còn chấp chính, anh còn không tỉnh ra, còn muốn theo Giang Trạch Dân hãm hại Pháp Luân Công, theo lý cần phải đem anh giao cho chính phủ hiện nay, bởi vì anh thay Giang Trạch Dân nói lời phản đối chính phủ hiện nay.” Tôi nói như vậy đã dọa khiến cho ông ta sợ cứng người. Lúc này tôi lại ôn hòa nói với anh ta: “Hãy suy nghĩ kỹ một chút nhé, tu Chân-Thiện-Nhẫn đều là những người tốt, đừng mù quáng chạy theo Giang Trạch Dân, Giang Trạch Dân rất nhanh chóng sẽ bị bắt, chú hãy thực sự cải biến quan niệm nhận rõ tốt xấu, chính tà.” Tôi vừa nói vừa cầm một ít tư liệu đưa cho anh ta: “Hãy xem chút đi sẽ có ích cho anh.” Anh ta ngại ngùng nhận lấy rồi từ từ rời đi.

Tôi ngộ được rằng: “Chó sủa gâu gâu muốn cắn người, lúc này chư vị càng sợ nó lại càng truy đuổi, trái lại chư vị tiến về phía trước, chó sẽ sợ đến mức bỏ chạy, chư vị buông bỏ tâm sợ hãi thì cũng giải thể nhân tố làm cho chư vị sợ, kỳ thực tâm sợ hãi như một bậc cửa, một bước vượt qua thì liễu ám hoa minh.”

Khởi chính niệm, hiển hiện tốc độ của Thần

Tôi còn nhớ rõ là vào mùa thu năm 2003, vẫn còn là thời kỳ Giang Trạch Dân đang bức hại nghiêm trọng Pháp Luân Công, chúng tôi năm người mỗi tối cùng nhau học Pháp, chúng tôi ngộ ra rằng cần phải mau chóng chứng thực Pháp để mọi người hiểu rõ chân tướng biết được Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chúng tôi mua 50m vải lụa màu đỏ làm ra 150 cái biểu ngữ, buổi tối đầu tiên năm người chúng tôi dùng dây nhỏ treo lên trên dây điện, chúng tôi cũng sang huyện lân cận vừa đi vừa treo, còn có cả dán tờ chân tướng. Trên suốt đường đi không có tâm sợ hãi, không hề có chút lo lắng nào, chỉ có một niệm: “Để cho mọi người nhìn thấy, biết rõ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!”

Đến lúc đó mới biết được chúng tôi đã đi xa khỏi chỗ ở hơn 35km, chúng tôi quyết định quay về, trên đường về lại vừa đi vừa treo. Từ lúc chạng vạng tối hơn 7 giờ đến 2 giờ sáng thì chúng tôi hoàn thành treo hết 50 biểu ngữ an toàn trở về. Ngày hôm sau chúng tôi mới nhớ lại và tự hỏi rằng chúng tôi làm thế nào mà đi nhanh như thế? Đi rồi về hết 70km đường chỉ trong 7 giờ, trên đường còn cần treo, cần dán, cho dù chỉ đi đường không cũng phải mất mười mấy giờ rồi. Chúng tôi ngộ được rằng lúc đó chính niệm đầy đủ, Sư tôn đã đả khai Phật Pháp thần thông cho chúng tôi, thần tích liền xuất hiện. Khi đó chúng tôi không có một chút cảm giác gì hết, đa tạ Sư tôn từ bi bảo hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/3/335819.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/2/159777.html
Đăng ngày 7-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share