Bài viết của một tiểu đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 21-12-2016] Tôi là một học sinh cấp ba, bố tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi còn nhỏ, bố thường kể cho tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp, giúp tôi minh bạch một số Pháp lý đơn giản, giúp tôi có thiện cảm với Đại Pháp.

Khoảng tháng 5 năm nay, tôi cảm thấy thân thể mình có hiện tượng không bình thường. Khi tôi học lớp 11, phòng ngủ và phòng học đều ở tầng 4, tôi phát hiện ra khi leo cầu thang có cảm giác hụt hơi, rất mệt. Nhưng tôi chỉ cho rằng đó là do mình ít vận động hoặc do thiếu chất dinh dưỡng, nên không để tâm đến.

Tuy nhiên khi tập chạy thì thấy rõ hơn sự khác biệt về thể trạng của tôi. Trường tôi ngoài buổi thứ 2 chào cờ ra, các ngày khác học sinh phải tập chạy giữa các giờ học. Chúng tôi phải chạy hai vòng quanh nhà thể dục, mỗi vòng 400m. Tôi bình thường vẫn có thể chạy được hết vòng, nhưng kỳ lạ là sau khi chạy xong thì chân của tôi mềm nhũn ra, dường như không điều khiển được, đi mấy bước mà cảm giác như sắp khuỵu xuống, mấy lần tôi suýt nữa thì ngã xuống đường.

Sau đó do thời tiết nóng nực nên nhà trường giảm bớt một vòng chạy, vậy mà thể lực của tôi vẫn càng ngày càng kém đi, chỉ có 400m mà cũng không chạy nổi. Mỗi lần chạy là các bạn học lại cổ vũ tôi phía sau, các bạn bên cạnh phải lôi tôi theo thì tôi mới có thể nỗ lực đuổi kịp người phía trước. Hai chân tôi cảm giác như chạy tại chỗ, rất khó nhấc lên được. Mặc dù hơi lo lắng nhưng tôi cũng không để ý lắm.

Vào dịp nghỉ hè, bố mẹ cho tôi đi học thêm, tôi phải bắt xe buýt đi học. Song tôi phát hiện ra mình lại còn không đi bộ nổi.

Đầu gối tôi cứng đến nỗi gần như không thể gập lại được. Rõ ràng chưa đi được bao xa mà chân tôi đã có cảm giác rất mệt, rất nặng, không thể nào nhấc lên được. Vậy mà nếu tôi muốn đi nhanh hơn một chút thì một chân sẽ mất kiểm soát và khuỵu xuống. Chỉ 50m ngắn ngủi mà tôi phải đi rất lâu. Cuối cùng, khi chiếc xe buýt chỉ còn cách 7, 8 m nữa mà tôi chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn xe buýt đi mất. Bởi vì hai chân tôi đã hoàn toàn không nhấc lên nổi nữa rồi, lúc đó tôi rất suy sụp, chán nản, nghĩ mình bị sao thế này?

Liên tục mấy ngày tôi đều bị như vậy. Tôi nói chuyện với bố mẹ nhưng họ cũng không quan tâm lắm, chỉ cho rằng đó là do thời tiết quá nóng, người uể oải nên mới không bước nổi. Nhưng tôi biết không phải vậy.

Vậy là một tháng hè đã trôi qua. Trong thời gian này tình trạng của tôi vẫn như vậy, cảm giác khủng hoảng của tôi cũng ngày càng tăng. Bố tôi đưa tôi đến bệnh viện trong khu, làm xét nghiệp ở khoa thần kinh, bác sỹ làm điện não đồ, xét nghiệm máu, tất cả đều bình thường. Xem kết quả kiểm tra, tôi cảm thấy có chút yên tâm. Có thể do cảm giác tâm lý nên tôi thấy chân mình quả thực có chút biến chuyển tốt, tôi cũng thấy yên tâm hơn.

Sau gần 2 tháng, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, tôi lại phát hiện ra mình không thể nhai nuốt bình thường, ăn uống cũng lâu hơn, nếu có đồ ăn cứng một chút, hoặc chỉ hơi cứng thôi thì hai gò má của tôi liền cứng đờ lại nên rất khó nuốt vào được, phải từ từ nhai kỹ, nghỉ một chút mới đỡ hơn. Thỉnh thoảng tay tôi còn không cầm nổi thìa, bóc không nổi cam, tay đột nhiên không còn sức lực gì nữa.

Cuối tháng 8 kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi trở lại trường học.

Hôm đó, bố mẹ cùng tôi mang túi lớn túi nhỏ vào ký túc xá. Bố tôi xách mấy túi to nhất, mẹ tôi cũng xách đồ, tôi chỉ khoác một ba lô đựng sách khá nặng. Bố tôi sải bước lên cầu thang, mẹ tôi cũng bước nhanh theo, còn tôi thì đi từng bước một, gắng sức vịn vào thành cầu thang từ từ đi lên. Khi đó mọi người đều vội vã chuyển đồ đạc, tôi thấy mình thật lạc lõng. Mẹ tôi chuyển một ít đồ lên tầng 5 rồi, chạy xuống thấy tôi vẫn đang dò dẫm bước lên, mẹ hơi tức giận, giằng lấy cái ba lô tự mình xách lên, một lúc đã không thấy đâu

Tôi thực sự không phải kẻ lường biếng, chậm chạp. Lúc đó tôi cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, mỗi bước đi đều phải dùng hết sức, cuối cùng mới có thể leo lên tầng 5, thật không dễ dàng gì (ký túc xá của học sinh lớp 12 ở tầng 5, phòng học ở tầng 4)

Sau khi chuyển đồ đạc đến cho tôi xong, bố mẹ đều ra về.

Hôm đó, tôi đang đi bình thường trên đường thì đột nhiên hai lần ngã ra đất. Lên cầu thang rất khó khăn, nhưng xuống cầu thang lại còn khó hơn, mấy lần bị ngã. Tâm tôi cảm thấy rất sợ hãi, có chuyện gì xảy ra vậy? Các bạn học cùng lớp tôi đều rất kinh ngạc, không hiểu sao tôi đang đi đường mà lại đột nhiên khụy xuống đất như vậy. Sáng hôm sau (ngày 25 tháng 8), tôi chuẩn bị xuống nhà ăn ăn sáng. Lúc xuống cầu thang, chân tôi lại vừa run vừa mềm nhũn, đầu gối cứng đờ. Thật nỗ lực hết sức mới xuống được 5 tầng gác, lúc đi xuống còn ngã mấy lần, mọi người đi qua đều rất ngạc nhiên.

Buổi trưa lúc đi ăn cơm, phải xuống một bậc thềm hơi cao một chút, tôi không thể xuống được nên khuỵu xuống đất. Lúc đó có rất nhiều bạn học đang xúm xít ở nhà ăn, mọi người đều kinh ngạc vây quanh tôi.

Chiều ngày 27 khi về nhà, tôi phải đi giữa hai người bạn. Đang đi, hai chân tôi lại không điều khiển được khuỵu xuống, lần thứ nhất tự đứng lên được, nhưng lần thứ hai vừa xuống cầu thang thì tôi lại ngã. Lần này tôi không thể nào đứng dậy được, các bạn phải kéo tôi đứng dậy.

Ngày 28 tôi đến một bệnh viện cấp 3 trong thành phố. Hôm đó là chủ nhật, vừa hay có một vị giáo sư trình độ rất cao đến khám bệnh ở đó. Kết quả chẩn đoán sơ bộ tôi mắc bệnh nhược cơ.

Đối với một cô bé 17 năm nay chưa từng mắc bệnh mà nói, đây là tiếng sét ngang tai, tôi không ngờ lại bị bệnh nặng đến vậy.

Chiều ngày 29, tôi đến phòng khám của khoa nội thần kinh. Hôm đó khi làm điện não đồ thì rất bình thường. Gần 5h30 sáng hôm sau, y tá đến lấy máu, sau đó lấy nước tiểu và phân của tôi để đem xét nghiệm, đến 9 giờ sáng thì làm điện cơ đồ. Đó thực sự là quá trình rất thống khổ. Để có kết quả chẩn đoán chính xác, bác sỹ đã làm mấy lần làm điện cơ đồ cường độ rất mạnh, giống như từng bó kim đâm vào da thịt tôi. Mặc dù bác sỹ đã nói chuyện để tôi bớt chú ý đến cơn đau, tôi vẫn cảm thấy đau không chịu nổi.

Tôi vẫn ôm giữ tâm mong cầu sự may mắn, vì một bác sỹ kiểm tra không thể chính xác, cuối cùng họ còn tìm một bác sỹ khác đến để cùng phân tích.

Cuối cùng cũng xét nghiệm xong, còn chụp cả CT nữa, kết quả vẫn xác nhận là tôi mắc bệnh nhược cơ. Vậy là từ chiều hôm đó tôi bắt đầu phải truyền dịch. Truyền liên tục ba chai, dịch truyền này rất hại dạ dày, dịch truyền chủ yếu là hoóc-môn. Một ngày uống thuốc ba lần, mỗi lần phải uống một viên vitamin B1, một viên B12 và nửa viên thuốc mestinon, mỗi ngày còn phải uống hai viên canxi.

Sức khỏe của tôi ngày càng giảm sút, không thể đi được xa. Thời gian ăn uống ngày càng kéo dài. Ăn xong cũng không vận động, chỉ ở trong phòng bệnh, cảm thấy không có bất cứ hiệu quả gì. Chỉ toàn ngủ cả ngày, ở trong hoàn cảnh như vậy thì không bệnh cũng thành bệnh.

Đến ngày thứ sáu, vì cả ngày ngủ nhiều quá rồi, nên 4 giờ sáng tôi đã dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh cách giường của tôi chỉ 5, 6 bước chân, vừa đi đến cửa thì đầu tôi quay cuồng, cảm giác cả người đang lắc lư. Tôi phải bám chặt lấy khung cửa mới không bị ngã, dừng lại một lúc mới không choáng váng nữa, chỉ thấy đầu căng lên. Nhưng vừa mới vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp ngồi xuống bồn cầu thì lại một cơn choáng váng nữa ập đến, còn dữ dội hơn lúc trước, toàn thân tôi run rẩy, chỉ còn biết bám chặt lấy bồn cầu, thời gian bao lâu tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thẩy rất lâu. Sau khi đi vệ sinh xong, đầu tôi lại bắt đầu quay cuồng, tôi phải bám chắc lấy bồn rửa mặt mới đứng được vững.

Đến ngày thứ 7, cũng là ngày 5 tháng 9, buổi sáng tôi vẫn bị choáng một chút. Tình trạng này chưa từng xuất hiện trước khi tôi vào viện.

Vào ngày thứ 2 khi tôi nhập viện, bố tôi đã khuyên nên học Đại Pháp, bố đã tải băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ vào máy điện thoại của tôi, còn mang đến một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, mặc dù tôi muốn học, nhưng tâm trạng lúc đó và hoàn cảnh trong bệnh viện khiến tôi khó mà tĩnh tâm xuống học Pháp được, tôi cũng không thể luyện công. Sau đó bố tôi và đồng tu đến chia sẻ, khuyên tôi phải nhanh chóng quay về học Pháp, không thể trì hoãn thêm nữa. Tôi cũng cảm thấy ở bệnh viện 7 ngày, truyền 21 chai dịch rồi mà cũng không khá hơn chút nào, ăn uống cũng vẫn khó nuốt, vẫn không leo nổi cầu thang. Thực ra bác sĩ cũng đã nói với bố tôi từ đầu rằng các chai dịch truyền này rất có hại cho sức khỏe, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền 7 ngày. Do vậy tôi nhận một đống thuốc rồi về nhà.

Sau khi về nhà, bố cho tôi xem băng ghi hình giảng Pháp của Sư phụ. Tối ngày 5 tháng 9, tôi xem xong bài giảng thứ nhất và thứ hai. Khi xem băng tôi buồn ngủ đến nỗi không mở được mắt, phải miễn cưỡng xem hết. Tôi không uống viên thuốc nào, cũng chẳng buồn mở túi thuốc ra, chỉ uống hai, ba viên canxi. Mẹ tôi rất tức giận, cho rằng bố muốn tôi học Pháp mà không cho tôi uống thuốc. Kỳ thực, bố chưa từng bảo không cho tôi uống thuốc. Bố còn nói với tôi vài lần: “Hay là con uống một chút thuốc mestinon không hại dạ dày?” Tôi từ chối, lúc đó tôi nghĩ rằng bố tôi vẫn không uống thuốc khi bị ốm, nói rằng đó là người tu luyện phải tiêu nghiệp, vậy tôi cũng là một người tu luyện thì còn uống thuốc làm gì?

Tuy nhiên thể lực tôi vẫn càng ngày càng kém đi. Tôi ngồi trên ghế sofa, muốn đứng dậy đều phải dùng hai tay nắm lấy thành ghế mới đứng dậy được. Mà miệng tôi cũng đột nhiên cứng lại, không thể cười được. Tôi vốn dĩ không để ý lắm, chỉ cảm thấy cười rất khó, ngẫu nhiên nghe bố nói: “Sao con cười trông gượng gạo vậy?” Tôi soi gương mới phát hiện ra hóa ra nụ cười của tôi sao mà khó coi vậy, trông còn xấu hơn là khóc. Toàn bộ biểu hiện của khuôn mặt trông rất giả.

Bố tôi rất mong đợi, hỏi tôi có phản ứng gì không. Vì bố nói rằng nếu cơ điểm của việc học Pháp là đúng thì khi xem xong khoảng 4 bài giảng, thân thể sẽ có các loại phản ứng. Tôi nói không có phản ứng gì, vẫn yếu ớt như cũ. Kỳ thực kết quả này không nằm ngoài dự tính của tôi chút nào, vì khi tôi đang xem bài giảng Pháp thì tâm không đặt trong Pháp, Sư phụ sao có thể công nhận tôi được?

Sau đó bố đưa tôi xem cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Lúc bắt đầu can nhiễu rất lớn, với sự giúp đỡ của bố, tôi đã rất khó khăn mới đọc xong bài giảng thứ hai. Tôi tiếp tục đọc bài giảng thứ ba, cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, can nhiễu đã bớt đi nhiều.

Ngày 11, vào buổi sáng tôi tự cầm sách lên, ngồi song bàn đọc bài giảng thứ 4. Trước đây chưa học Pháp, tôi đã học theo bố ngồi song bàn được 45 phút mà chỉ hơi đau một chút, lần này lại cảm thấy đau rất nhanh, mà đau không giống bình thường, cảm thấy có chỗ rất nóng, bỏng rát. Cảm giác đau ngày càng mãnh liệt, như kim châm vào vậy, từng đợt từng đợt, cuối cùng đau đến nỗi tôi vừa khóc vừa cầm cuốn sách đọc to, mặc dù đau rất khó chịu nhưng tâm tôi lại rất vui, vì bố nói rằng đó là hảo sự, chứng tỏ rằng Sư phụ bắt đầu tịnh hóa thân thể cho tôi. Kể từ hôm đó, buổi tối luyện công tôi đều đổ mồ hôi đầy mặt. Luyện bài công pháp số hai và số ba rất khó khăn, luyện bài công pháp số một và số bốn thì đỡ hơn một chút, nhưng vẫn khá khó khăn. Cứ như vậy, tôi hàng ngày học Pháp, luyện công.

Đến ngày thứ 14, tôi đột nhiên có thể luyện bài công pháp số một, ba và bốn bình thường. Bố mẹ tôi lúc đó đều khóc vì cảm động. Đây chính là thần tích xuất hiện.

Đến ngày thứ 15, tôi lại nghỉ cả ngày, vừa đúng dịp nghỉ Tết trung thu. Lúc đó tôi được nghỉ lễ đến ngày 15 tháng 9, nhưng đến ngày 15 tháng 9 thì tôi vừa vặn trở về khỏe mạnh bình thường, tôi nghĩ đây đều do Sư phụ đã an bài từ trước rồi.

Quả nhiên sau khi trở lại trường học, tôi lên xuống cầu thang đều rất bình thường, còn có thể xách hai bình nước ấm lên tầng 5, đây quả là kỳ tích, nếu không phải nhờ Đại Pháp thì cho đến nay tôi có lẽ vẫn nằm suy nhược ở bệnh viện. Hiện nay tôi lại là một cô bé bình thường, và cũng là một đệ tử Đại Pháp chân chính. Có thể đắc được Đại Pháp là một niềm hạnh phúc vô hạn.

Tôi chỉ là một học viên mới bắt đầu tu luyện, lý giải đối với Đại Pháp mới chỉ dừng ở bề mặt, nhưng nội tâm tôi biết rằng tôi quá may mắn, gặp được Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại như vậy, gặp được Sư phụ từ bi, vĩ đại như vậy, không lời nào có thể diễn tả được tâm trạng của tôi, tôi hy vọng càng nhiều người hơn nữa có thể giống như tôi đắc được Đại Pháp vĩ đại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/25/161246.html
Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share