Bài viết của Xuân Vũ, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 24-12-2016] Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ tháng 12 năm 1997, sau khi đắc Pháp tôi thực sự cảm động như câu: “Tầm sư kỷ đa niên, Nhất triêu thân đắc kiến” (Dịch nghĩa: Biết bao năm tìm thầy, Một sớm mai tiếp kiến) (Duyên quy thánh quả – Hồng Ngâm). Trước tháng 7 năm 1999, hàng ngày hễ có thời gian là tôi nâng sách Pháp không nỡ rời tay chăm chỉ học Pháp. Nội hàm của Pháp không ngừng triển hiện cho tôi, học Pháp là những thời khắc hạnh phúc nhất của tôi, tôi thường cảm động nước mắt ướt nhòa trên khuôn mặt.

Sau khi đắc Pháp có rất nhiều chuyện thần kỳ đã xảy ra, đây là một thời kỳ lịch sử vỹ đại được cùng ở với Sư phụ, cùng ở với Chính Pháp, cũng là giai đoạn đặc biệt người và Thần cùng chung sống. Những thần tích được triển hiện là sự vỹ đại và siêu thường của Đại Pháp, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi có trách nhiệm ghi lại những điều này để chia sẻ cùng với mọi người.

Sư phụ bước ra từ bức ảnh trong sách

Trước khi đắc Pháp, do tôi bị đủ loại nghiệp bệnh rất nặng nên quanh năm suốt tháng tôi là một “cục đá lạnh”. Sau khi đắc Pháp, Sư phụ giúp tôi tiêu nghiệp, khắp người tôi đẫm mồ hôi trộm, toàn thân đau nhức khó chịu, ban đêm hầu như tôi không thể ngủ được. Lúc đó đúng vào mùa đông, tới sáng sớm thì tôi đã bị dày vò tới mức vừa buồn ngủ vừa mệt không muốn dậy, tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, cho con nằm thêm chút nữa nhé.” Nhưng mỗi lần nằm được vài phút tôi lại vẫn muốn nằm tiếp.

Một lần tôi đã ngủ nướng ba lần, đại khái chừng 15 phút, nhưng vẫn muốn nằm thêm một lúc nữa. Khi tôi vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Sư phụ bước ra từ trong tấm ảnh trong sách, vẫn là tư thế trong sách, chỉ là treo lơ lửng tại không trung. Lúc đó tôi lặng người đi, thầm nghĩ: Sao Sư phụ lại bước ra khỏi sách nhỉ? Có chuyện gì vậy? Đột nhiên tôi minh bạch ra, là Sư phụ đang gia trì cho tôi, một đệ tử mới đắc Pháp.

Tôi lập tức nhắm mắt lại, vừa mặc quần áo, vừa thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, con sai rồi, con không nên ngủ nướng, sau này con sẽ không ngủ nướng nữa, không thể để Ngài lo lắng được, sau này 5 giờ sáng luyện công, con nhất định sẽ không đến muộn nữa.” Bắt đầu từ hôm đó, cho tới ngày 20 tháng 7 năm 1999, hàng ngày tôi đều dậy sớm đúng giờ, chưa hề bị gián đoạn.

Bất kể thứ gì cũng đều có sinh mệnh

Công việc của tôi là đi làm nửa ngày, lúc ở nhà tôi ngồi trên giường tĩnh tâm học Pháp, lần nào tôi cũng đều đọc thành tiếng. Một lần nọ, tôi phát hiện thấy ga trải giường của tôi mũm mĩm mềm mại như da bụng, đang thở phập phồng. Tôi rất kinh ngạc, sao cả chiếc ga trải giường lại biến thành lớp da bụng thế này? Tôi bỏ sách Đại Pháp xuống, hai tay vỗ vỗ vào nó, nó lại trở thành chiếc ga trải giường như lúc trước. Cứ lặp đi lặp lại vài lần thì tôi mới hiểu ra rằng chiếc ga trải giường này rất vui mừng khi nghe được Pháp.

Rèm cửa phòng ngủ của tôi cũng vậy, khi tôi đọc Pháp, rất nhiều lần chúng đều chuyển động như chiếc đèn lồng trong hiệu cắt tóc.

Còn có một lần, tôi đang học Pháp ở nhà ăn, do tấm kính ở cửa kéo lớn ngăn với phòng bếp không được trong suốt, tôi thầm nghĩ: Có lẽ phải thay nó đi. Vừa nghĩ xong thì hai tấm kính lớn lắc lư lay động như con sứa biển. Tôi lập tức hiểu ra rằng chúng không muốn rời khỏi nơi đây, tôi nói với tấm kính: “Không muốn ta thay các bạn à, không muốn đi thì ở lại vậy.” Chúng lại trở lại dáng vẻ ban đầu.

Tôi nhìn thấy một vùng trời La Hán

Mồng 3 tháng 1 năm 1999 tôi may mắn được tham gia lớp huấn luyện của phụ đạo viên, vì lúc đó tôi hoàn toàn không phải là phụ đạo viên. Trạm trưởng nói vì người tại điểm luyện công ngày càng nhiều, chỗ cũng không đủ chứa nữa, phải chia một bộ phận người tới nơi mới luyện công, bảo tôi làm phụ đạo viên tại điểm này.

Lớp học 6 ngày rất nhanh chóng đã kết thúc, ngày cuối cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Tôi nghĩ: Tôi mới đắc Pháp được hơn một năm, bản thân tôi và đồng tu phụ đạo viên khác cách biệt rất lớn, liệu có thể làm tốt vai trò của phụ đạo viên không? Tôi cần phải có trách nhiệm với Đại Pháp và đưa ra đề xuất để đồng tu khác làm phụ đạo viên.

Tôi cứ ngồi như vậy trên mặt đất, vừa ngước nhìn bầu trời vừa suy ngẫm, đột nhiên trên trời xuất hiện một vùng La Hán thân mặc áo cà sa màu vàng đang nhìn xuống mọi người trên mặt đất. Tôi lập tức cúi đầu xuống nghĩ: Đây là chuyện gì vậy nhỉ? Tôi không nghĩ La Hán đến từ đâu? Hay là ảo giác? Tôi chỉ nghĩ sau khi buổi hôm nay kết thúc tôi sẽ nói ra suy nghĩ của mình với trạm trưởng.

Tôi lại chậm rãi ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời. Một lúc sau, một vùng La Hán lại xuất hiện, lần này tôi nhìn thấy rõ ràng hơn, áo cà sa càng sáng càng vàng hơn, chân để trần, ngay cả đôi mắt cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Từng suy nghĩ từng ý niệm của mỗi người ngồi trên mặt đất đối với họ mà nói đều là sự hình thành vật chất, nên họ đều biết.

Tôi lập tức cúi đầu, nước mắt như mưa, thầm nói với Sư phụ: Sư phụ, đệ tử đã minh bạch rồi. Con trở về nhất định sẽ làm tốt vai trò của phụ đạo viên, không được ngại gian khổ, tình nguyện phục vụ mọi người, xin Sư phụ yên tâm. Sau khi tôi kể chuyện này cho trạm trưởng và một chị phụ trách ở trạm khác, chúng tôi đều khóc.

Nhìn thấy cơ thể phát ra những ánh vàng kim ở các tầng thứ khác nhau

Có thể đắc Pháp, có thể làm đệ tử Đại Pháp quả thực là quá hạnh phúc. Chỉ cần học Pháp tu tâm, đột phá tầng thứ quả thực là thẳng tiến như bay. Sư phụ cho tôi nhìn thấy sự biến đổi của tầng tầng cơ thể, từ ánh vàng kim tới ngày càng sáng hơn, tới khi có ánh hào quang, tới khi có ánh hào quang màu vàng kim. Thân thể vàng kim ngày càng sáng, ánh sáng cũng ngày càng mạnh. Có một lần, tôi đang học Pháp thì phát hiện từ một lỗ chân lông phóng ra một chùm ánh sáng rất mạnh, rất sáng, lúc đó trong đầu tôi chỉ xuất ra một niệm “ánh hào quang”. Tôi đã minh bạch hóa ra ánh sáng và ánh hào quang là hai hàm nghĩa khác nhau, ánh hào quang mạnh hơn ánh sáng rất nhiều lần. Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ tôi phải học Pháp thật nhiều, học nhập tâm, thì mới nhanh chóng đề cao.

Tiếng nhạc luyện công chảy xuyên qua thân thể

Luyện công nhất định phải nhập tĩnh, phải nỗ lực bài trừ tạp niệm, can nhiễu mới có thể định lại được. Có một giai đoạn khi bão luân, ôm bánh xe tôi định lại rất nhanh, tiếng nhạc luyện công như dòng suối nhỏ chảy đi chảy lại xuyên qua thân thể tôi, cảm giác mỹ diệu đó quả thực khó có thể diễn tả bằng lời.

“Người được làm từ nguyên liệu đặc biệt”

Lần đầu tiên tôi tuyệt thực là vào tháng 12 năm 2002, tôi tới Thiên An Môn chứng thực Pháp thì bị bắt giữ phi pháp tại một đồn công an Bắc Kinh, tôi tuyệt thực, không uống nước, kháng nghị việc bắt giữ phi pháp này. Mấy hôm trước tôi vẫn thấy rất thống khổ, tới ngày thứ 9 không những tôi không còn cảm giác thống khổ nữa, mà còn cảm thấy vô cùng dễ chịu, cảm thấy nếu biết rằng không ăn không uống tốt như vậy thì ăn cơm làm gì đây, còn phiền toái nữa. Sau này tôi biết rằng đó là kết quả do Sư phụ từ bi đã gia trì cho tôi, khiến tôi không phải chịu thống khổ, Sư phụ độ chúng ta thực quá vất vả.

Còn có một lần vào năm 2006, do tôi giảng chân tướng, phát tài liệu bị kẻ ác tố cáo, bị giam giữ phi pháp tại đồn công an địa phương. Tôi tuyệt thực, không uống nước để kháng nghị việc bắt giam phi pháp, không những tôi không thấy khó chịu, mà thân thể vẫn giống như lần trước, tôi vẫn luyện công, học thuộc Pháp, giảng chân tướng, khuyên tam thoái như thường. Buổi tối tôi hát các bài hát Đại Pháp, ngay cả cảnh sát coi ngục cũng đều nói rằng đây là người làm từ nguyên liệu đặc biệt.

Muốn có biểu ngữ liền có một cái

Sau khi tà ác đàn áp rợp trời rợp đất, tà ác tại khu vực chúng tôi quả thực là khiến mọi người không thể thở nổi. Nhưng khu vực chúng tôi vẫn thường xuyên phối hợp chỉnh thể, một thời gian sau đã ra ngoài treo cờ, treo biểu ngữ, dán biểu ngữ tập thể.

Tối hôm đó đã hơn 10 giờ mà vẫn chưa có đồng tu tới đưa cờ cho tôi, tôi thực sự sốt ruột, thầm nghĩ: Mình thực sự muốn treo một lá cờ lớn màu đỏ bằng lụa, con người thế gian nhìn thấy vừa bắt mắt vừa đẹp, thật tốt biết bao. Vừa nghĩ xong tôi quay về phòng ngủ, vừa mở tủ quần áo nhỏ ra thì có một lá cờ để ở trong. Tôi xúc động mở ra, quả thực là quá đẹp, dải lụa màu táo đỏ dài 2m, rộng 1,5 mét, trên đó có ghi vài chữ Lệ thư lớn “Chân, Thiện, Nhẫn hảo” vàng rực.

Tôi rất vui mừng, bèn treo ngay vào nơi bắt mắt nhất tại lan can sắt trên đường lớn vào khoảng 3 giờ sáng. Lúc treo cờ có hai người lái xe taxi đi chầm chậm lại xem tôi treo cờ, còn có một người quét dọn vệ sinh cũng nhìn thấy, tôi không sợ hãi, chỉ treo bình thường như thể là một việc cần làm.

Cảm tạ Sư tôn đã giúp đệ tử hoàn thành tâm nguyện, đệ tử nghĩ gì Sư tôn cũng đều biết!

Sư phụ bảo vệ đệ tử từng phút từng giây

Đầu năm 2003, cháu ngoại tôi ra đời, do bà nội cháu lúc đó sức khỏe không tốt, lại phải trông một đứa cháu khác nên chỉ có tôi chăm cháu ngoại. Khi cháu còn quá nhỏ ban ngày cháu ngủ thì tôi có thể học một bài giảng, tài liệu chân tướng chỉ có thể phát vào ban đêm sau khi phát chính niệm xong. Tôi cầu xin Sư phụ để chồng tôi ngủ say không thức giấc rồi tôi lén đi ra ngoài.

Tôi dán tấm dán chân tướng, phát tài liệu, thường là nhân viên tuần tra vừa xách dùi cui điện đi qua thì tôi bước ra khỏi tòa nhà, đi lướt qua họ. Mùa hè, sau khi về nhà, khắp người tôi ướt đẫm mồ hôi, đồ lót cũng ướt đẫm, tôi thầm nghĩ: Sư phụ ơi, con muốn tắm một cái rồi mới đi ngủ, xin đừng để chồng con thức giấc. Nước chảy ào ào mà chồng tôi vẫn không tỉnh giấc, vẫn gáy khò khò. Đúng thực là Sư phụ bảo vệ đệ tử tiến về phía trước.

Nước mưa thì ấm, quần áo thì khô

Một hôm vào mùa hè năm 1998, khi chúng tôi đang luyện công buổi sớm, vừa mới bão luân xong thì trời đổ mưa rào, ban đầu người ướt đẫm thấy rất lạnh. Tôi nghĩ: Người tu luyện có một chút khổ này cũng không thể nhẫn được là sao? Tôi bất động, lúc này đa số đồng tu đều tìm nơi có thể che mưa để luyện công. Tôi vẫn bất động, một lúc sau tôi cảm thấy nước mưa ngày càng ấm, dễ chịu như là đang tắm hơi trong bể bơi vậy.

Luyện công xong thì trời cũng tạnh mưa, một số đồng tu tránh mưa thì người đều bị ướt, nhưng tôi và một đồng tu khác đứng bất động thì người lại khô. Cô ấy cũng nói thấy nước mưa ấm, chúng tôi cùng nhau chứng kiến sự kỳ diệu, mỹ diệu của Đại Pháp.

Vì chứng thực Pháp đất lạnh biến thành lò sưởi

Một lần nọ, tôi bị bắt giam phi pháp vào đồn công an vì chứng thực Pháp. Lúc đó trong phòng chật kín người rất bất tiện. Đa số các đệ tử Đại Pháp đều nằm trên nền xi măng lạnh giá, ở trên chỉ đắp một cái đệm mỏng tang. Sau khi bước vào, mọi người dồn lại cho tôi một chỗ rộng hơn 0,33m áp sát cửa, bên dưới cửa là một cái khe lớn rộng 80cm.

Cuối đông thời tiết ở miền Bắc rất lạnh, tôi thấy vậy thì sao có thể nằm được đây, tôi lại béo, cũng không nằm lọt, tôi nằm ở đây chắn gió vậy! Tôi lại nghĩ mình nằm được! Đệ tử Đại Pháp vì để chứng thực Pháp, đòi lại công bằng dẫu chết cũng không sợ, còn sợ sàn lạnh, gió rét hay sao? Sau khi tôi chen vào nằm xuống đột nhiên trong đầu có tiếng sấm đánh liên tiếp, tiếng sấm đó là tiếng sấm to nhất mà khi còn sống tôi từng nghe. Sau khi đánh khoảng 7 tiếng tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ ơi, tiếng sấm này đến khi nào mới dừng lại đây, con không chịu nổi nữa rồi, đáng sợ quá.” Vừa nghĩ xong thì tiếng sấm không còn nữa, sau đó tôi phát hiện thấy nền nhà ấm nóng, nền nhà lạnh đã trở thành cái lò sưởi. Tôi thực sự rất cảm kích trước sự che chở của Sư phụ.

Khi viết bài chia sẻ này, lúc tôi thấy rất vui, lúc thì rất xúc động, lúc thì nước mắt ướt nhòa khuôn mặt. Ngôn ngữ nơi thế gian con người sao có thể miêu tả được lòng biết ơn đối với Sư tôn đây, chỉ có làm tốt 3 việc mới không phụ thời đại vỹ đại này, thời đại thần kỳ này, thời đại con người và Thần cùng chung sống, thực hiện thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/12/24/人神同在的特殊階段-334055.html

Đăng ngày 13-1-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share