Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Anh quốc

[MINH HUỆ 9-9-2016] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính, chào các bạn đồng tu.

Tháng Năm năm nay, tôi đã tham dự Pháp hội New York, sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi càng minh xác hơn về sứ mệnh cứu người của chúng ta và rằng chúng ta nhất định phải làm cho tốt. Lúc ấy, tôi liền phát nguyện muốn cứu nhiều người hơn nữa.

Tinh tấn hơn nữa

Nhìn lại mấy năm qua, tôi luôn tới các điểm du lịch để giảng chân tướng cứu người, mỗi ngày ba giờ đồng hồ mà không hề có chút buông lơi.

Sau khi trở về từ Pháp hội New York, tôi bắt đầu tăng cường thêm thời gian, mỗi ngày dành khoảng năm giờ đồng hồ để tới các điểm giảng chân tướng. Thời gian đầu quả thực thấy rất mệt. Tuy nhiên, Sư phụ giảng rằng là một người tu luyện thì cần phải “Cật khổ đương thành lạc” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm).

Tôi tăng cường học Pháp, hàng ngày đều đọc “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc các bài thơ trong “Hồng Ngâm IV”, và nhiều đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”. Trên đường đi đến các điểm du lịch, tôi thường nhẩm đọc “Luận Ngữ” hai đến ba lượt, và đọc các bài thơ trong “Hồng Ngâm”.

Tôi thường đến điểm giảng chân tướng lúc 10 giờ 30 phút sáng, khi đó khách du lịch bắt đầu đông. Tôi không thể đến trễ, bởi tôi không muốn để lỡ mất dù chỉ một người có duyên.

Bất luận trời nắng gắt hay mưa to gió lớn, tôi cũng không để lỡ mất một ngày. Tôi đi bên cạnh đoàn du khách, tranh thủ từng phút từng giây, mồ hôi luôn vã ra như tắm, nói đến miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vì cứu chúng sinh, thì phó xuất bao nhiêu cũng đều đáng giá.

Khi tôi mang theo 30 đến 40 thậm chí là cả trăm cái tên của những người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó trở về nhà, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã làm tròn thệ ước của mình.

Thiện đãi các hướng dẫn viên du lịch, trải đường thuận lợi để cứu nhiều chúng sinh hơn

Cambridge, trường đại học danh tiếng trên thế giới, đã thu hút đông đảo du khách trên toàn thế giới đến đây mỗi năm, trong đó có du khách Trung Quốc đến thăm quan.

Học viên Pháp Luân Công địa phương đã thiết lập điểm giảng chân tướng ở trung tâm thành phố, hàng tuần chúng tôi đều đến đó giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là du khách Trung Quốc. Các học viên chúng tôi một số người mở nhạc Đại Pháp để luyện công, số còn lại phân phát tài liệu thông tin Đại Pháp cho du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, giúp họ minh bạch chân tướng, thoái ĐCSTQ và/hoặc Đoàn Thanh niên, và/hoặc Đội Thiếu niên.

Vào mỗi dịp học sinh nghỉ lễ, từng đoàn lớn du khách Trung Quốc đổ về Cambridge du ngoạn. Đặc biệt năm nay, du khách Trung Quốc đến nơi đây tăng vọt. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đó là do Sư phụ đã đưa những người hữu duyên đến cho chúng tôi.

Một chủ đề quan trọng mà các học viên thường hay chia sẻ là làm thế nào để người dân Trung Quốc liễu giải được cuộc bức hại nghiêm trọng này.

Với chúng tôi, vấn đề khó giải quyết nhất là sự can nhiễu của các hướng dẫn viên. Qua nhiều năm giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ loại hướng dẫn viên. Có người mắng nhiếc đuổi tôi đi, hoặc mỉa mai tôi này nọ, hoặc vênh mặt lên mặc kệ hoặc phớt lờ tôi. Tuyệt đại đa số họ cản trở du khách Trung Quốc nhận tài liệu chân tướng Đại Pháp. Thậm chí một số hướng dẫn viên còn không cho đoàn của mình dừng chân. Họ đối đãi với chúng tôi như thể kẻ thù và luôn cố né tránh chúng tôi.

Hóa giải sự oán hận và hiểu lầm

Làm thế nào để chúng tôi có thể hóa giả được sự oán hận và hiểu lầm trong tâm các du khách? Tôi bắt đầu từ các hướng dẫn viên du lịch. Trong quá trình này, tôi luôn yêu cầu bản thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, dùng tâm đại thiện đại nhẫn mà đối đãi với mỗi vị hướng dẫn viên.

Vào mỗi mùa du lịch cao điểm, tôi đều đến các điểm du lịch từ rất sớm và lịch sự đón những du khách đến từ Trung Quốc. Vừa thấy đoàn du khách, tôi liền lịch sự tiến đến chào hỏi họ. Sau đó, tôi tiếp cận hướng dẫn viên và thấp giọng xuống giảng chân tướng với họ về sứ mệnh của tôi. Tôi bày tỏ với họ về một số quan ngại của mình và phát chính niệm để thanh lý những nhân tố tà ác ở phía sau họ.

Qua thời gian, nhiều hướng dẫn viên đã thay đổi thái độ. Thậm chí vài năm sau đó tôi và phần lớn hướng dẫn viên đó đã trở thành bạn bè của nhau. Hiện tại, khoảng 80% hướng dẫn viên không còn ngăn trở chúng tôi giảng chân tướng cho người Trung Quốc nữa. Thậm chí có người còn chủ động đưa đoàn của họ đến khu vực chúng tôi và bảo họ sau khi đi thăm quan xong tập trung tại địa điểm này.

Có lần, một hướng dẫn viên du lịch chạy đôn chạy đáo tìm tôi bởi anh ấy muốn tôi giảng chân tướng cho hai đoàn du khách. Tôi cũng nhân cơ hội này giảng chân tướng tường tận hơn nữa với anh ấy và anh ấy đã thoái ĐCSTQ. Nhiều hướng dẫn viên rất niềm nở chào hỏi tôi và dẫn đoàn của họ đến để nghe tôi giảng chân tướng. Nếu một thời gian không gặp tôi, là họ sẽ bảo tôi rằng họ rất nhớ tôi.

Quan tâm đến nhu cầu của người khác trước

Trước kia tôi không thực sự để tâm đến những gì diễn ra chung quanh mình. Tôi không quan tâm xem phản ứng hay năng lực tiếp thu của đối phương, mà chỉ một mực đem chân tướng Đại Pháp cùng những tội ác của ĐCSTQ nói thật to với mọi người.

Tháng Năm năm nay, tôi giảng chân tướng cho các đoàn khách du lịch như thường lệ. Tôi nói về Đại Pháp và giảng về việc ĐCSTQ đã giết hại hàng triệu người dân Trung Quốc ra sao, còn mổ cướp tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống và đem bán lấy tiền như thế nào. Tôi giải thích cho họ rằng ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ là người ta sẽ không bị liên lụy với ĐCSTQ khi nó sụp đổ. Tôi bảo họ rằng có thể sử dụng hóa danh để thoái đảng.

Sau đó, có một người đàn ông bảo tôi rằng ông ấy sẽ thoái đảng nếu tôi trả tiền cho ông ấy. Tôi tiếp tục nói với ông ấy với giọng lớn hơn mà không hề quan tâm những gì đang diễn ra quanh mình. Tôi chỉ ngừng nói khi người đàn ông đó dừng lại. Rồi tôi nhận ra rằng người hướng dẫn viên đang giới thiệu về lịch sử của điểm du lịch này. Giọng nói của người hướng dẫn viên đó khá nhỏ nên tôi không nghe thấy tiếng của cô ấy.

Lúc này tôi nhận ra rằng tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của cô ấy, ngay lập tức tôi đã xin lỗi cô ấy. Cô ấy nói không sao cả và còn ưu tiên tôi nói trước. Tôi đáp: “Đây là công việc của chị, tất nhiên chị nên nói trước rồi.” Khi cô ấy giới thiệu xong phần của mình, tôi liền tiếp tục giảng chân tướng cho người đàn ông đó, nhưng ông ấy vẫn không muốn nghe.

Một người thường thiện lương

Tôi nghĩ tôi vẫn cần phải đi giảng chân tướng cho con người thế gian.

“Chúng tôi yêu Trung Quốc nhưng không yêu ĐCSTQ,” tôi nói: “Đảng Cộng sản là bóng ma đến từ phương Tây – đây chính là những từ mà Marx nói.”

Lúc này có một nam thanh niên trong đoàn nói với tôi rằng tôi đang gây phiền toái mà đừng nói nữa. Tôi nói: “Nếu bạn không muốn nghe thì đừng nghe, nhưng có những người khác họ minh bạch chân tướng và muốn thoái xuất khỏi đảng để được bình an.” Rồi cậu ấy hung hãn đuổi tôi đi chỗ khác.

Người nữ hướng dẫn viên thấy tình huống này liền đi đến và nói với tôi: “Dì à, niềm tin của mỗi người mỗi khác. Dì đừng chấp nhặt. Để sau cháu sẽ bảo họ. Các dì đã vất vả rồi, hãy bảo trọng.” Đột nhiên, tôi cảm nhận được sự thiện lương của cô ấy và những gì cô ấy suy nghĩ cho tôi, mắt tôi rưng rưng lệ.

Tâm tranh đấu

Tôi suy xét bản thân: “Tôi thực tâm muốn tốt cho những vị khách du lịch này, vậy tại sao họ lại từ chối lắng nghe? Tại sao họ lại đuổi tôi đi?”

Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng tôi có tâm tranh đấu. Tôi chỉ một mực nói và nói dù cho họ không muốn nghe, và tôi cũng nói quá to, để cho không ai có thể ngắt lời tôi. Tôi nhận ra rằng lời nói của tôi không khiến họ động tâm. Tôi nhận ra rằng tôi đã sai.

Sư phụ giảng:

”Do đó chư vị cần lý trí mà làm, trí huệ mà làm, đừng khiến người ta có phản cảm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm)

Khi nhớ đến lời giảng này của Sư phụ, tôi thấy hổ thẹn, trong tâm thấy rất khó chịu. Điều này cũng giúp tôi nhận ra rằng bản thân chưa loại bỏ hết Văn hóa đảng, khiến tôi mang suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Tôi tin rằng những gì tôi nói đều là tuyệt đối đúng đắn. Tôi cho rằng họ đã bị đảng đầu độc nặng nề và tôi không quan tâm đến cảm giác của họ. Đó là lý do tại sao tôi khiến họ thấy khó chịu. Thay vì cứu họ, tôi thực sự lại đẩy họ ra xa.

Mở đường thông thuận

Người hướng dẫn viên đó đưa một đoàn khác đến và chào hỏi tôi. Cô ấy kể lại cho tôi nghe những gì cô ấy nói với những du khách kia trong ngày hôm đó. Cô khuyên họ không nên đối đãi với tôi bất hảo như vậy, bởi tôi thực sự chỉ muốn tốt cho họ và rằng họ cần phải tôn trọng tôi. Cô ấy cũng bảo tôi rằng cô ấy muốn nói với các đồng nghiệp của cô ấy và nói với họ rằng chúng tôi, cùng là người Trung Quốc, nên cần hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Tôi nói: “Dì không giận bởi họ đối xử không tốt với dì. Mà ngược lại, thiện tâm của cháu khiến dì cảm động. Nó giúp dì nhận ra những thiếu sót của bản thân. Bọn dì là những học viên Pháp Luân Đại Pháp và là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ bảo các học viên như dì phải cứu những người dân Trung Quốc đáng quý này. Làm sao dì có thể cứu họ nếu dì khiến họ phản cảm?”

Cô ấy thực sự cảm động trước sự chân thành của tôi, bởi vậy tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng sâu hơn cho cô ấy. Mặc dù tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho cô ấy, nhưng đến giờ cô ấy mới thoái tổ chức Đoàn Thanh niên mà cô ấy từng kết nạp. Khi tôi nói chuyện với cô ấy, một người trong đoàn lắng nghe, khoảng tám người trong đoàn cũng đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sức mạnh của lòng từ bi

Qua sự việc này, tôi thực sự ngộ ra rằng, muốn cứu nhiều người hơn nữa, thì chúng ta phải tu tốt bản thân, tu xuất tâm từ bi, và chân chính phát tự nội tâm nghĩ cho người khác.

Trong diễn xuất Shen Yun cho một tiết mục có tên gọi “Sức mạnh của lòng từ bi.” Từ bi có năng lượng cự đại. Khi chúng ta đồng hòa với Chân-Thiện-Nhẫn, thì uy đức của Đại Pháp sẽ biểu lộ ra. Khi xa rời Chân-Thiện-Nhẫn, thì chúng ta sẽ bị các chủng nhân tố phụ diện chế ước. Chỉ có tu tốt bản thân chúng ta mới có thể cứu người.

Có nhiều hướng dẫn viên du lịch khác trước kia chưa minh bạch chân tướng bởi họ bị ĐCSTQ tẩy não và uy hiếp nay đã dần dần thay đổi thái độ.

Một nam hướng dẫn viên tầm 40 tuổi, ban đầu rất ngoan cố. Cứ xuống xe là anh ấy lại hô lớn “ĐCSTQ là tốt.” Lần nào đưa tài liệu anh ấy đều không nhận mà còn nói đi nói lại “ĐCSTQ là tốt.” Thật không thể nói đạo lý với anh ấy. Sau nhiều lần chỉ tiếp xúc riêng hai người với nhau, anh ấy dần hiểu ra rốt cuộc là các đệ tử Đại Pháp đang làm gì và chúng tôi tại vì sao không ngại cực khổ mà phó xuất như vậy. Anh ấy từng tin theo lời dối trá của ĐCSTQ. Sau khi liễu giải chân tướng, thái độ của anh ấy hoàn toàn cải biến và đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Phần lớn hướng dẫn viên đều minh bạch chân tướng. Một khi họ hiểu tình huống chân thực, liền mở ra con đường giúp cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

Tu luyện là nền tảng

Mỗi ngày tôi đều tới điểm du lịch khuyên tam thoái, tranh thủ từng phút từng giây, số người khuyên tam thoái càng ngày càng nhiều, đặc biệt là sau khi Sư phụ giảng Pháp tại New York hồi tháng Năm, con số người thoái tăng lên gấp bội. Tôi hiểu rằng nhân tố mang tính quyết định ở đây là biến hóa của thiên tượng. Chúng sinh giờ đây đều đang thức tỉnh và mong ngóng được cứu. Sư phụ đẩy tiến trình Chính Pháp đến giai đoạn này. Tất cả là phụ thuộc vào việc chúng ta có dụng tâm mà làm hay không.

Tháng Tám là tháng du lịch cao điểm, các học viên ở các khu vực khác đến Cambridge để hỗ trợ chúng tôi. Được Sư tôn gia trì, và cộng đồng đệ tử Đại Pháp nỗ lực, chúng tôi đã phối hợp rất tốt. Chỉ trong vòng hai tuần, chúng tôi đã giúp được gần 3.000 người thoái đảng.

Nhớ lại đoạn thời gian này, tôi ngộ ra rằng, để chân chính cứu người, chúng ta cần phải học Pháp cho nhiều. Tu luyện là căn bản của đệ tử Đại Pháp, cứu người là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải tu tốt bản thân thì mới đủ năng lực cứu người.

Chúng ta phải tu khứ tâm tranh đấu, bảo trì tâm thái từ bi và tường hòa thì mới có khả năng chế ước ma tính của đối phương; tu khứ tâm hoan hỷ và tâm hiển thị, thì mới không bị ma tính lợi dụng. Do đó chúng ta có thể kiên định hơn trong tu luyện và không ngừng đề cao tâm tính; tu khứ tâm chứng thực bản thân, thì chúng ta mới có thể phối hợp tốt với các đồng tu, cùng nhau trợ Sư chính Pháp và hoàn thành sứ mệnh của mình.

Giờ đây tôi mới hiểu sâu sắc lời giảng của Sư phụ:

”[…], là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’,…” (Chuyển Pháp Luân)

Biểu hiện thái độ muôn hình muôn vẻ của người thường thực chất đều được bài xếp là vì để chúng ta đề cao, chỉ khi chúng ta chính chính thực tu và viên dung những gì Sư phụ yêu cầu chúng ta làm thì mới có thể cứu nhiều người hơn nữa, mới không hổ thẹn với danh hiệu đệ tử Đại Pháp.”

“Tướng do tâm sinh”

Ngày 6 tháng 7, khi tôi đang ở điểm giảng chân tướng, thì thấy có một số du khách đi ngang qua, trong đó có hai sinh viên đang đọc tài liệu chân tướng của chúng tôi. Khi thấy tình hống này, tâm hoan hỷ của tôi liền nổi lên. Lúc đó, người hướng dẫn viên của họ đến và giới thiệu về lịch sử của điểm du lịch này.

Khi anh ấy thấy rằng hai sinh viên đó đang đọc tài liệu, anh ấy tức giận đi đến và giật lấy tờ tài liệu thông tin từ tay các sinh viên đó. Lúc đó tim tôi đập thình thịch và tôi nghĩ: “Người hướng dẫn viên này sao thô lỗ vậy cơ chứ?”

Sau đó anh ấy nhìn tôi và bảo tôi đừng nhìn anh ấy nữa. Tôi nhận ra rằng đây đúng là điều Sư phụ giảng:

“..tướng do tâm sinh.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Tôi khiến anh ấy phản cảm bởi tôi nhìn anh ấy với anh mắt bất thiện, nên mới khiến anh ấy phản ứng như vậy.

Trong khi du khách chụp hình, tôi bảo người hướng dẫn viên hãy đưa lại tài liệu thông tin mà anh ấy lấy của hai sinh viên kia cho tôi, bởi chúng là tài sản riêng của tôi. Anh ấy nói rằng anh ấy không đưa và rằng anh ấy thấy tôi thật phiền phức.

Tôi không muốn nổ ra tranh luận, nên tôi quay sang hai sinh viên kia và nói chuyện với họ. Tuy nhiên, người hướng dẫn viên lại đến ngăn cản. Anh ấy dọa rằng sẽ báo cảnh sát nếu tôi tiếp tục nói.

Tôi nói: “Đây không phải Trung Quốc. Cảnh sát Anh bảo vệ chúng tôi. Tôi không làm ảnh hưởng gì tới công việc của anh. Tôi được quyền giảng chân tướng ở đây.”

Một giảng viên bảo tôi rằng không nên tranh luận nữa. Đây thực sự là lời nhắc nhở dành cho tôi, nhắc tôi rằng người hướng dẫn viên là người thường còn tôi là người tu luyện. Tôi không nên tranh hơn thua với cậu ấy. Nếu tôi đấu khẩu với cậu ấy, chẳng phải sẽ đẩy anh ấy ra sao, vậy thì sẽ không cứu được cậu ấy. Nếu không thể cứu cậu ấy, thì có thể tôi cũng sẽ không cứu được những sinh viên kia.

Tâm hoan hỷ và tâm oán hận

Hướng nội tìm, tôi phát hiện ban đầu bản thân có tâm hoan hỷ, khi hướng dẫn viên giật lấy tài liệu, tôi sinh tâm oán hận. Tôi có thể cảm nhận thấy một khối nghiệp lực trong tim, và nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và dễ nổi cáu. Lúc đó tôi đã không còn lực độ giảng chân tướng nữa.

Mỗi khi khuyên ai đó thoái đảng không thành công, tôi liền nghĩ không giảng nữa. Tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng tôi giảng chân tướng không hiệu quả. Bình thường trong buổi sáng, hai giờ đồng hồ là tôi có thể khuyên thoái được vài chục người, nhưng hôm nay, cũng với khoảng thời gian như vậy, tôi chỉ khuyên được sáu người thoái đảng, nhân tâm nổi lên, tôi liền không muốn giảng chân tướng nữa và cảm thấy rất khó chịu.

Hướng nội thay vì nhìn ra bên ngoài

Đúng lúc này tôi gặp một đồng tu và liền chia sẻ với anh ấy về sự việc tôi vừa trải qua. Tôi bảo anh ấy rằng không hiểu vì sao hôm nay tâm oán hận và tâm tranh đấu của tôi lại quá cường thịnh như vậy. Anh ấy bảo tôi rằng có khả năng chính là cần tôi phải loại bỏ từng tầng từng tầng một.

Qua quá trình chia sẻ, tôi nhận ra rằng tôi chỉ chăm chăm thấy người hướng dẫn viên đó sai ra sao, cho rằng anh ấy không đúng. Tôi vẫn là trên cơ điểm của người thường mà hướng ngoại chứ không hề dựa trên Pháp mà hướng nội tu. Người hướng dẫn viên là một người thường không minh bạch chân tướng, làm sao tôi lại có thể tranh luận cao thấp với anh ấy được? Khi tôi có nảy sinh mâu thuẫn với người thường, thì đó là lỗi của tôi, vì tôi là một người tu luyện. Sau khi chia sẻ với đồng tu, tôi cảm thấy tĩnh tâm hơn và sẵn sàng tiếp tục đi giảng chân tướng.

Sau khi đồng tu rời đi, tôi quyết định tiếp tục giảng chân tướng. Khi tôi quay trở lại, tôi thấy vị hướng dẫn viên đó đang cùng ăn uống với các sinh viên. Tôi cảm thấy rằng đây chính là Sư phụ đã an bài để cho tôi tu luyện. Tôi tống khứ chấp trước vào danh và đến nói chuyện với anh ấy.

“Là tôi đã sai,” tôi nói. “Tôi không nên đối xử với anh như thế.” Anh ấy không nói gì và rời đi. Vì anh ấy không muốn nói chuyện với tôi, tôi phải tống khứ đi tâm chấp trước vào thể diện. Ngay khi tôi vừa xả bỏ tâm người thường đó, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Không gì có thể cản bước tôi, và trong vòng một giờ đồng hồ sau đó, tôi đã giúp hàng chục người thoái ĐCSTQ.

Bảo trì tâm thái hòa ái

Qua hai sự kiện trên tôi ngộ ra rằng, muốn cứu người thì chúng ta phải bảo trì tâm thái hòa ái và bất kể phát sinh sự việc gì cũng cần phải hướng nội tìm. Chỉ có tống khứ đi các chủng nhân tâm, chúng ta mới có thể chân chính cứu người.

Sư phụ giảng:

<Blockquote>”Là người tu luyện, [thì] ngay nơi hoàn cảnh người thường mà tu luyện bản thân, mà ‘ma luyện’ chính mình; các tâm chấp trước những thứ dục vọng đều dần dần vứt bỏ.” (Chuyển Pháp Luân) </Blockquote>

<Blockquote>“…‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.…” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2009]) <Blockquote>

Tôi thể ngộ ra rằng, hướng nội vô điều kiện chính là Pháp bảo của người tu luyện, chúng ta cần chân chính thực tu để đạt được điều đó. Chỉ khi chúng ta nhảy xuất ra khỏi quan niệm của người thường, đề cao tâm tính, và thăng hoa dựa trên Pháp, thì hoàn cảnh xung quanh chúng ta sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Nền tảng của hết thảy những điều này là đến từ Pháp, từ việc chúng ta tu luyện vững chắc mà thành.

Ở Cambridge, các học viên địa phương luôn phối hợp với nhau rất ăn ý. Chúng tôi không dám buông lơi việc trợ Sư chính Pháp. Tu luyện là nghiêm túc phi thường. Thệ nguyện của chúng ta thậm chí còn nghiêm túc hơn. Hãy tinh tấn.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính, cảm tạ các đồng tu.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Anh quốc 2016)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/9/334227.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/12/158654.html

Đăng ngày 19-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share