Bài của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-06-2009] Trong kinh văn “Lời chúc [2009]”, Sư Phụ đã nói,

“Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt.”

Điều này đã làm tôi thực sự hiểu được tầm quan trọng của việc học Pháp và tu luyện bản thân cho tốt.

Trước đây, tôi học Pháp chưa được tốt và còn nhiều vướng mắc. Tôi coi bản thân mình là một đệ tử Đại Pháp trước 20/07/1999 và sau này là trong thời kỳ Chính Pháp. Vì thế, tôi nghĩ chỉ cần làm các việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là đủ. Tôi không nghiêm khắc với bản thân mình trong việc tu luyện tâm tính và luyện công. Vì thế mà đôi khi, tôi đi chệnh hướng trên con đường tu luyện của mình và tôi rất hối hận.

Sau khi đọc “Lời chúc” của Sư Phụ và nhìn lại quãng đường tôi đã đi, đặc biệt là sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20/07/1999, tôi nhận ra rằng lý do chính mà tôi bị bức hại là vì tôi đã học Pháp chưa được tốt và tu luyện chưa tinh tấn. Điều này đã tạo ra chỗ hổng cho tà ác lợi dụng. Lúc đầu, tôi bắt đầu luyện tập với hy vọng sức khỏe của tôi được cải thiện. Sư Phụ đã thanh lọc cơ thể cho tôi và bệnh tật của tôi không còn. Vì tôi học Pháp chưa tốt và chỉ hiểu Pháp một cách nông cạn, tôi không biết phải làm gì khi bức hại tà ác bắt đầu. Mặc dù biết tôi phải chứng thực Pháp một cách công khai, tôi rất lo lắng đến chuyện được mất của bản thân. Vì thế, tôi nhượng bộ trước cuộc bức hại. Tuy nhiên, Sư Phụ đã không bỏ rơi tôi và tiếp tục quan tâm đến tôi. Sau đó, mặc dù tôi biết tôi nên tu luyện bản thân mình cho tốt khi chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, tôi cố tình không để ý đến việc tu luyện bản thân. Tôi luôn tách việc cứu độ chúng sinh khỏi việc tu luyện bản thân và nghĩ rằng một người có thể đạt viên mãn sau khi đề cao tâm tính trong quá trình cứu độ chúng sinh. Tôi nghĩ rằng đến khi tu thành viên mãn, Sư Phụ sẽ bỏ đi phần tu luyện chưa tốt. Chính vì thế mà khi tâm người thường xuất hiện, tôi không chú ý đến chúng.

Thực tế, cứu độ chúng sinh không thể thay thế cho việc tu luyện bản thân. Lấy việc giảng thanh chân tướng làm ví dụ. Lúc đầu tôi nghĩ về việc cứu độ chúng sinh. Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ trở thành thói quen. Nếu tôi thực hiện trách nhiệm cao cả này với cái tâm làm cho xong nhiệm vụ hàng ngày, làm sao tôi có thể cứu độ chúng sinh được? Việc tương tự cũng xảy ra khi tôi trực tiếp giảng thanh chân tướng. Trước đây, tôi cố gắng hết mình để giảng thanh chân tướng, dù hoàn cảnh không thuận lợi. Giờ đây khi hoang cảnh đã cải thiện, tôi vẫn làm rất kém và mất đi động lực tôi từng có trước đây. Tôi cũng lấy lý do là tôi đã giảng thanh chân tướng cho những người quanh tôi. Nhiều tâm người thường xuất hiện, như lười biếng, thích an nhàn, quá khích, thích thể hiện, tâm tranh đấu, tâm danh lợi, tư lợi, sắc dục, v.v… Tất cả những điều này đã ngăn trở tôi cứu độ chúng sinh. Sư Phụ đã nói,

“Hãy kiên định đi trên đường cuối cùng cho tốt, học Pháp cho tốt, tu tốt cơ sở của bản thân mình, chính niệm tự nhiên sẽ mạnh; những việc mà đệ tử Đại Pháp cần phải làm sẽ nhất định được làm tốt.”

Từ đây chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc tu luyện bản thân mình cho tốt. Chỉ có khi đó chúng ta mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn.
Trên đây là một số hiểu biết của cá nhân tôi. Xin hãy chỉ ra những điều chưa phù hợp.
____________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/19/202993.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/2/108774.html
Đăng ngày: 03-07-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share