Bài viết của một học viên từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-7-2016] Tháng 11 năm ngoái, hơn 200 học viên ở thành phố chúng tôi đã bị bắt giữ trong cùng ngày. Hơn 50 học viên bị kết án tù. Vì sợ hãi, một số học viên bị bắt giữ đã viết cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Tổn thất nghiêm trọng như vậy là do một sơ hở lớn ở khu vực của chúng tôi tạo nên. Chúng tôi đã quá tập trung vào việc làm công tác Đại Pháp trong khi lại sao lãng tu luyện cá nhân.
Kể từ năm 1999, khi cuộc đàn áp bắt đầu, các điều phối viên thường nói: “Tu luyện cá nhân không phải là vấn đề. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Bạn có thể hướng nội sau khi về nhà. Ngay bây giờ, chúng ta cần những giải pháp thực tế.”
Dần dần, những ai làm được thêm nhiều công tác Đại Pháp hay có năng lực hơn được xem là những tấm gương trong tu luyện. Chỉnh thể của các học viên lệch khỏi việc hướng nội và đề cao tâm tính.
Thay vì đột phá trong tu luyện cá nhân, các học viên ngày càng dựa dẫm hơn vào các điều phối viên khi họ đối mặt với can nhiễu hoặc khi giải quyết những mâu thuẫn cá nhân. Nhiều điều phối viên hoặc học viên có năng lực bận rộn giải quyết những vấn đề thực tế đến nỗi chính họ cũng buông lơi tu luyện cá nhân, khiến họ bị bắt giữ.
Tuy nhiên, họ luôn được xem là những trường hợp cá biệt, và những trường hợp bị bắt giữ này không cảnh tỉnh các học viên khác để họ hướng nội.
Vì truy cầu làm được thêm nhiều công tác Đại Pháp, nhiều công tác đã được làm không tốt hay thiếu chính niệm phía sau.
Tháng 5 năm ngoái, khi chúng tôi bắt đầu đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, chúng tôi đã quá tập trung vào việc đưa thêm học viên vào tham gia, trong khi nhiều người chúng tôi không xem trọng việc đó khi đệ đơn kiện. Không có nhận thức thấu đáo và chính niệm, những đơn kiện mà chúng tôi trình lên đã trở thành cái cớ để cảnh sát tiến hành bắt giữ hàng loạt vào tháng 11 năm ngoái.
Tôi đã bỏ bê tu luyện cá nhân trong nhiều năm qua. Tôi mang nhiều suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là oán hận đối với những cảnh sát đã bức hại mình. Đôi lúc có những cảnh sát bảo vệ các học viên và tôi nghi ngờ họ có ý đồ khác. Tôi không tin rằng chúng sinh có thể tự chính lại bản thân họ. Sao tôi có thể cứu họ trong khi mang nhưng suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Sau khi chính lại tư tưởng của mình, tôi nhận ra rằng tất cả chúng sinh đều có thiện tính. Bằng suy nghĩ từ bi thuần tịnh này, tôi thấy không có thêm rào cản giữa mình và các học viên khác và tôi bắt đầu trân quý tất cả những sinh mệnh mình gặp.
Nếu tất cả chúng ta đều mang những tư tưởng từ bi như vậy, người thường quanh chúng ta sẽ cảm nhận được nó và tin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Vậy thì, không phải chúng ta đang cứu họ rồi sao?
Suy nghĩ về lý do tại sao Thần Vận lại rất hiệu quả trong việc cứu người như vậy. Các diễn viên đã kiên định tu luyện bản thân để Sư phụ và các Thần có thể giúp họ thành công. Đây chính là tấm gương mà Sư phụ cấp cho chúng ta. Nếu chúng ta chân tu bản thân, chúng ta cũng sẽ có sức mạnh tương tự từ Pháp để cứu được nhiều người hơn.
Chúng ta hãy ghi nhớ lời dạy của Sư phụ:
“Nhưng chúng ta gặp phải vấn đề này cũng cần suy nghĩ xem, tại sao họ huỷ cuốn sách đó ở trước mặt chư vị? Phải chăng chúng ta có cái tâm gì, hoặc bản thân chúng ta chỗ nào đó không đúng? Niệm đầu bấy giờ của chúng ta hễ chuyển thì lúc đó có khả năng họ lập tức không huỷ cuốn sách đó nữa, rất có thể là như thế. Tôi thường giảng rằng gặp phải vấn đề gì thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình, dù cho vấn đề ấy không quan hệ với chư vị, chư vị nhìn thấy rồi thì chư vị đều cần nghĩ một chút về bản thân mình, [thế thì] tôi nói rằng trên con đường trước mặt sẽ không gì cản nổi chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân [1998])
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/14/331356.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/30/158026.html
Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.