Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ Tử Tu
[MINH HUỆ 9-8-2016] Phát chính niệm tay đổ gục, sáng sớm không dậy luyện công, học Pháp không nhập tâm, giảng chân tướng thì sợ sệt… khi những tình trạng này xuất hiện trên người tôi, thậm chí xảy ra thường xuyên thì trong lòng tôi có một cảm giác khẩn trương khó tả. Năm 2008 đã qua rồi, năm 2012 đã qua rồi, năm này qua năm khác, tôi chưa từng có cảm giác cấp bách như bây giờ.
Tôi từng tìm lý do để bao biện cho tâm an dật và các chủng nhân tâm của mình: Tại cửa ải cuối cùng mình nhất định có thể buông bỏ được tất cả nhân tâm chấp trước, nhất định có thể lập tức “thanh tỉnh” đi theo Sư phụ. Nên vài năm nay tôi đã bước đi loạng choạng, liêu xiêu như vậy trên con đường tu luyện. Khi tôi vẫn còn muốn tiếp tục an dật, sống qua ngày, chạy đua theo cuộc sống của người thường, tôi đột nhiên xuất ra một niệm: Giờ đã đến cửa ải cuối cùng rồi, nếu vẫn còn làm không tốt nữa thì sẽ không kịp! Nhìn lại bảy, tám năm tu luyện của mình, có bao nhiêu chỗ còn chưa làm tốt, có bao nhiêu cơ duyên đã lãng phí! Tôi không dám ngoảnh đầu nhìn lại mình trước kia đã tiêu trầm như thế nào, chỉ biết rằng hiện tại mình nhất định phải dốc hết sức đuổi kịp! Gần đây khi phát chính niệm, tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm phải viết ra những điều này để nhắc nhở các đồng tu.
Thời cổ đại khi hành quân chiến trận, mỗi lần đều là trận chiến sinh tử, mỗi lần đều liên quan tới thành bại. Mà chúng ta phát chính niệm tay đổ gục, giống như hoàn thành một nhiệm vụ, làm hòa thượng một ngày thì đánh chuông một ngày, lần này làm chưa tốt lần sau bù lại. Nhưng lần sau lại kéo dài lần sau, lần sau sao nhiều như vậy! Trường kỳ ở trong trạng thái như vậy. Chỉ coi là hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là nhiệm vụ mà Sư phụ đã giao cho chúng ta! Sư phụ bảo chúng ta làm gì thì chúng ta có thể làm một cách hời hợt, ứng phó cho xong chuyện sao? Dù là công việc lãnh đạo giao phó nơi người thường chúng ta làm cũng đều tận tâm hơn làm điều này rất nhiều.
Khi hành quân tác chiến quân lệnh như sơn, sau khi hiệu lệnh vang lên, nếu binh sỹ ai ai cũng đều giống như cát rời, mơ mơ màng màng, xiêu xiêu vẹo vẹo, không có chút tinh thần, thì dù cho quân địch có yếu thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể đánh lại! Ngày nay tà ác đang giãy chết, chúng vẫn mắt hổ trừng trừng, nhìn xem chúng ta bất lực tiêu diệt chúng, mà chúng vẫn dùi vào sơ hở do chúng ta phóng túng bản thân mình, kéo chúng ta trượt ngã, mặc dù chúng đã ở giai đoạn cuối cùng mà vẫn tiếp tục bức hại! Nếu chúng ta đích thân đối diện với hoàn cảnh chân thực nơi chiến trường, liệu có thể thong dong nhẹ nhàng được không? Bom rơi đạn lạc của “đối thủ” liên tục dội xuống bất cứ lúc nào, chúng ta có đến mức trốn cũng không thèm trốn để mặc đối thủ đánh bại chúng ta không? Nếu không dốc sức mà làm thì sẽ bị đánh đổ, đánh bại một cách từ từ.
Thời gian đã tới hồi kết thúc, nhỡ thời gian chỉ còn lại một năm (là giả thiết của cá nhân), không biết chúng ta có thể có cảm tưởng gì? Có thể có người cảm thấy một năm cũng rất dài, vẫn còn thời gian. Nhưng một năm 365 ngày, ngày qua ngày, con đường tu luyện của cá nhân chúng ta cách trời còn xa, ngày qua ngày có thể đi tới đâu? Ngồi trên tên lửa chúng ta còn e rằng vẫn chậm! Học sinh tham gia thi cấp 3 trong người thường còn đếm ngược thời gian bắt đầu từ một năm trước, các em học sinh đều chăm chỉ học tập luyện tập gian khổ để tranh thủ thời gian ôn luyện, một ngày cũng không dám lãng phí. Xu thế hồng đại của Chính Pháp lại là tốc độ siêu việt mọi thời gian, không gian, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng biết bao nhiêu lần! Nếu cách sau lưng không xa là sóng lớn ngợp trời, nếu vẫn còn chậm rãi bước từng bước từng bước một, thậm chí vẫn dậm chân tại chỗ, khi thời gian qua đi, đó quả thực là sóng lớn cuốn cát đi chỉ có thể bị đào thải. Tu luyện Đại Pháp không phải là đã được bảo hiểm, học Pháp cũng không đại diện rằng đã là “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp” chân chính, tâm thái được chăng hay chớ của bản thân này, điều đó Thần hộ Pháp, Thần Phật khắp bầu trời đều không thể bỏ qua được! Còn đáng hận hơn cả người thường không minh bạch chân tướng! Bởi vì họ đang đợi được cứu, mà chúng ta có năng lực và điều kiện cứu người lại “thấy chết không cứu”, hoặc làm lỡ thời cơ, bỏ lỡ việc họ đắc cứu, Sư phụ đang chính Pháp, đó là điều mà bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể đặt mình bên ngoài, bất kỳ lỗi lầm nào cũng không thể gánh vác nổi! Chúng ta có thể đắc Pháp, đó là vì chúng ta có sứ mệnh trợ Sư chính Pháp quan trọng hơn, nếu bản thân chúng ta không thể khởi tác dụng chính diện, ngồi mát ăn bát vàng, thậm chí khiến Sư phụ sốt ruột và lo lắng thay cho chúng ta, cản trở hồng thế Chính Pháp của Sư phụ, như vậy còn nghĩ tới việc có thể viên mãn sao? Đó quả thực là tội nghiệp vạn cổ!
Các đồng tu, chúng ta đã thực sự đã cố gắng hết sức chưa? Đã thực sự dụng tâm đối đãi với ba việc mà Sư phụ giao phó cho chúng ta chưa? Mặc dù ngày qua ngày, năm qua năm, thời gian đã dần dần mài mòn ý chí của chúng ta, mà công việc, cuộc sống lại dẫn động nhân tâm của chúng ta. Liệu ai còn nhớ tới ý nghĩa và chân tướng luân hồi thiên cổ? Trước khi hạ thế chúng ta vì chí nguyện hồng đại của Sư phụ mà ký kết thệ ước, quyết tâm trợ Sư chính Pháp?! Không làm tốt thì sẽ thế nào? Trong bài chia sẻ “Đừng là nạn nhân của chấp trước danh lợi” đồng tu viết rằng: Nhiều năm trước Sư phụ đã triển hiện cho tôi thệ ước xa xôi trước kia đã ký kết với Sư phụ, phát hiện rằng trong tất cả thệ ước của đệ tử Đại Pháp đều có một câu, đó chính là “Nếu phụ sứ mệnh, hình thần toàn diệt!”(Một đồng tu khác trong bài “Làm thế nào mới là kính Sư kính Pháp” còn nhắc tới nội dung thệ ước “Tuân thủ lời thề, vĩnh viễn không bội ước.”)
Dù cho trước kia chúng ta đã tiêu trầm như thế nào, bận rộn với công việc và những chuyện vụn vặt trong cuộc sống ra sao, đã làm không tốt như thế nào, chúng ta lại càng không được lo lắng còn lại bao nhiêu thời gian. Cổ nhân đều nói: “Triêu văn đạo, tịch tử khả hỹ”, mặc dù từng ngày đối với chúng ta mà nói đã là đếm giờ ngược, nhưng chúng ta cũng không phải suy nghĩ về việc thời gian còn quá ít, từng giờ từng phút chúng ta chỉ cần dốc hết sức mình, Sư phụ sẽ giúp chúng ta trong khả năng lớn nhất có thể. Mong các đồng tu cùng nhau dốc hết sức mình!
Cuối cùng xin mượn bài thơ “Thừa Chính Pháp thuyền” trong Hồng Ngâm của Sư phụ khích lệ các đồng tu:
“Chân hồ huyền hồ tu hồ
Hốt hề hoảng hề ngộ hề.”
Dịch nghĩa:
“Là chân [thực]…là huyền [ảo]….là tu [luyện]…
Là mơ (hốt)…là tỉnh (hoảng)…là giác [ngộ]… ”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/9/332717.html
Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.