[MINH HUỆ 31-08-2008] Tại Quảng trường Mynttorg tại Stockholm, học viên Thụy Điển đã lập một Trung tâm Phục Vụ Thoái Đảng. Họ đến nơi này mỗi cuối tuần để giúp các du khách Trung Quốc thoái Đảng. Ngày 30 tháng tám, khi các học viên đã xong sự sắp đặt, một người phụ nữ trung niên người Trung Quốc đến và nhìn vào các băng vải. Bà hỏi nhiều câu hỏi, kể cả, “Vì sao các vị làm điều này?”
Người qua đường đọc các bích chương Pháp Luân Công
Đọc các bích chương
Đọc các bích chương
Một vị đàn ông ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp
Gaspar Tamas ký tên vào bản thỉnh nguyện
Một học viên nói với Gaspar Tamas về cuộc đàn áp
Học viên Lý sau đó nói với bà ta về Cửu Bình về Đảng Cộng sản và phong trào thoái ĐCSTQ trên toàn thế giới hiện nay. Để giúp bà ta nhìn được bản chất của các lời dối trá giả tạo bởi chế độ Cộng sản, anh ta nói với bà ta các sự kiện về vụ tự thiêu tại Thiên An Môn (2001) và các sự tàn nhẫn cắt lấy nội tạng. Người đàn bà hỏi nhiều câu tiếp đó. Khi các câu hỏi của bà đã được trả lời, bà gật đầu và mỉm cười. Cuối cùng, Lý chất vấn bà, “Xin bà suy nghĩ về điều này: tại sao mãi đến giờ bà mới được nghe nói về phong trào ‘Thoái ĐCSTQ’? Chúng ta sống trong thế giới tự do và có được thông tin tự do. Tại Trung Quốc, chế độ Cộng sản cố làm mọi cách để hạn chế tin tức vì vậy những người như bà không thể biết được sự thật và chỉ có thể nghe những lời giả dối. Tôi có liên hệ tốt với bạn bè và thân quyến. Sau khi biết được về cửu bình và phong trào Thoái ĐCSTQ, tất cả đều quyết định thoái Đảng. Chúng tôi ở đây thông tin cho dân chúng như bà để chư vị có cơ hội biết được sự thật và lấy được quyết định đúng đắn.” Người phụ nữ mỉm cười và nói, “Cám ơn anh. Tôi chỉ dự định ở lại Thụy Điển có hai ngày và tôi sẽ rời đi vào ngày mai. Điều mà anh đã nói cho tôi một cái nhìn đúng hơn về tình trạng thật. Chúng tôi tất cả đều biết là Đảng Cộng sản đã từ lâu không ngừng tạo lập những điều giả dối, và không có ai trong chúng tôi còn tin vào nó. Tôi có thể chụp một vài bức hình về hoạt động của chư vị không, để tôi có thể chia sẻ chúng với gia đình của tôi?” Với sự cho phép của các học viên, bà chụp hình mỗi băng vải và bích chương. Sau đó bà điền một bản đơn thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên tiền phong, hai tổ chức liên hệ với ĐCSTQ.
Buowslav Klicard nghiên cứu các bích chương trong một thời gian lâu, sau đó ký tên vào bản thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp. Anh nói với một học viên là anh đã đang theo dõi tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc và rất lo lắng vì nó càng lúc càng tệ. Anh xin một bản cửu bình tiếng Thụy Điển và nói rằng anh sẽ nghiên cứu nó. Gaspar Tamas là một thương gia. Ông dự trù thành lập một mạng lưới để thu thập các điều tàn ác của ĐCSTQ đối với dân chúng Trung Quốc. Sau khi ký tên vào bản thỉnh nguyện, ông nói chuyện một chút với một người học viên và để lại số điện thoại của ông. Trong ngày đó, nhiều du khách Trung Quốc nhận tài liệu giảng rõ sự thật của các học viên. Một số rất mừng được thấy cửu bình và cất một bản ngày vào trong túi xách của họ. Các học viên rất vui nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người biết được sự thật về cuộc đàn áp. Họ sẽ tiếp tục sự cố gắng cho đến khi cuộc đàn áp chấm dứt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/31/185056.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/9/100507.html
Đăng ngày: 29-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.