Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-12-2015] Sau khi học bài giảng gần đây của Sư phụ, “Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015”, tôi đã vô cùng lo lắng về tình trạng tu luyện của mình, tôi muốn mỗi ngày đều có sự đề cao và thăng hoa cảnh giới của bản thân. Nhìn thấy sự chân thành của tôi, Sư phụ đã không ngừng điểm hóa cho tôi, cho tôi nhìn thấy những tư tâm ẩn sâu và khó phát hiện ra trong tư tưởng của tôi.
Tư tưởng khó nhận ra: Mặc cả
Vài năm qua, kinh tế Trung Quốc liên tục suy thoái, các cơ sở làm ăn kinh doanh trên khắp cả nước đều bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên trong tâm tôi lại có một niệm: việc kinh doanh của tôi sẽ không bị ảnh hưởng, tôi không giống như những người khác. Quả thực, việc kinh doanh của tôi thực sự đã không bị ảnh hưởng nhiều lắm bởi suy thoái kinh tế.
Gần đây tôi đột nhiên suy nghĩ sâu sắc hơn về vấn đề này. “Tại sao việc kinh doanh của tôi lại khác biệt? Tại sao việc kinh doanh của tôi lại không bị ảnh hưởng?” Đào sâu thêm, thì ra trong tâm tôi thường xuất hiện một niệm như thế này: “Nhiều năm qua, tôi đã phó xuất rất nhiều tiền cho các hạng mục Đại Pháp. Việc kinh doanh của tôi không thể bị ảnh hưởng – Đại Pháp sẽ hồi báo cho tôi.”
Tôi giật mình kinh sợ chính những suy nghĩ của mình. Chẳng phải đó là vị tư sao? Chẳng phải tôi đã mặc cả với Đại Pháp sao? Niệm đầu này đã ẩn nấp rất sâu và rất khó nhận ra. Chỉ đến khi việc kinh doanh của tôi trở nên bấp bênh thì nó mới nổi lên. Niệm đầu vị tư này đã ung dung thản nhiên thao túng tôi, chẳng qua là nó đã biểu hiện vô cùng giảo hoạt, lúc ẩn lúc hiện.
Khi tôi giật mình bừng tỉnh, tôi cũng đồng thời nhìn thấy cái tư tâm đó xấu xa đến nhường nào, tôi liền phát chính niệm triệt để thanh trừ nó. Tôi chân thành nói với Sư phụ: “Sự phó xuất của con cho các hạng mục Đại Pháp là thuần tịnh, con không cầu hồi báo bất cứ điều gì, con muốn triệt để thanh trừ cái tâm vị tư dơ bẩn này. Xin Sư phụ giúp con!”
Bị ảnh hưởng bởi các quan niệm cũ mà không nhận ra
Một đồng tu phải vào bệnh viện hai ngày trước đây; khi tôi tới thăm anh ấy, anh ấy chỉ khóc. Trước khi sự việc này xảy ra, tôi thường nghĩ rằng anh ấy không tinh tấn, anh ấy ít học Pháp và luyện công, vậy mà anh ấy vẫn cho rằng mình khá tốt.
Việc anh ấy vào bệnh viện đã tạo ra rất nhiều bình luận tiêu cực trong chúng tôi. Có người nói: “Việc này hoàn toàn là do anh ấy, anh ấy đã không tu luyện một cách nghiêm túc.” Lại có người nói: “Anh ấy đã làm ba việc như thế nào? Làm sao mà anh ấy lại không biết tình trạng tu luyện của mình chứ? Chỉ khi xuất hiện ma nạn nghiệp bệnh anh ấy mới cầu xin Sư phụ giúp đỡ!”
Trong tâm tôi rất nặng nề, tôi cảm thấy đáng tiếc nhưng không biết làm thế nào. Tôi nghĩ: “Anh ấy thực sự đã làm rất tệ. Anh ấy chỉ chú trọng vào việc kinh doanh của mình và ngày đêm làm việc vất vả. Anh ấy đặt cuộc sống hàng ngày lên trên tu luyện và thường ngủ gật khi phát chính niệm. Anh ấy chẳng có biểu hiện tinh tấn chút nào. Làm sao mà cựu thế lực tha cho anh ta chứ?”
Sư phụ nhìn thấy những suy nghĩ đó của tôi, nên đã cho tôi một gậy cảnh tỉnh thông qua lời của một đồng tu khác: “Nhận thức đó của bạn sẽ làm cho cựu thế lực rất cao hứng. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng đã làm đúng, bởi vì tất cả chúng ta đều đang chỉ trích đồng tu đó, thay vì chúng ta phải hướng nội.”
Tôi bỗng sực tỉnh: “Đúng vậy, tại sao lại không hướng nội?” Tôi liền nhận ra tôi đã dùng quan niệm cũ để nhận định: “Tại đồng tu không tinh tấn, bị bức hại là đúng rồi.” Đó chẳng phải là tôi đã dùng cái lý “nếu không đạt thì sẽ bị đào thải” của cựu vũ trụ để đánh giá bạn đồng tu? Chẳng phải là tôi đã đứng về phía cựu thế lực?
Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức giải thể quan niệm đó và thay đổi thái độ: Đồng tu đang phải chịu ma nạn nghiệp bệnh! Tôi phải ủng hộ và giúp đỡ anh ấy, phải phủ định bức hại kia, đồng thời phải giao lưu chia sẻ với anh ấy dựa trên Pháp. Tôi không nên nhìn vào khuyết điểm và oán trách anh ấy. Vừa lúc nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy một nguồn năng lượng cường đại bao quanh toàn thân thể tôi, tôi có thể tập trung phát chính niệm và có một cảm giác rất thù thắng.
Các dạng khác của vị tư
Lúc tôi tu luyện tinh tấn, đôi khi tôi có suy nghĩ: “Mình tinh tấn như thế này, Viên mãn sẽ không thành vấn đề.” Thậm chí có lúc tôi còn nghĩ: “Những gì cần phải làm thì mình đã làm tốt, những gì cần phải phó xuất thì mình đã phó xuất, mình sẽ không bị rớt lại đằng sau.” Gần đây tôi đã ngộ ra rằng những suy nghĩ này là không phù hợp với Pháp.
Sư phụ dạy chúng ta:
“Từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi tôi nghĩ về Viên mãn, nó có nghĩa là tôi sẽ hết đau khổ, thoát khỏi bể khổ của nhân gian, và được giải thoát, nhưng tôi không đặt việc cứu độ chúng sinh lên đầu. Phía sau sự tinh tấn của tôi là có mục đích rõ ràng như vậy. Đó có phải là tiêu chuẩn của sinh mệnh trong vũ trụ mới hay không?
Bất cứ khi nào tôi làm tốt việc chứng thực Pháp hoặc phó xuất cho hạng mục Đại Pháp, tôi đều hơi hơi khởi lên một niệm đầu liên quan đến uy đức: “Mình đã làm rất nhiều và phó xuất rất nhiều. Có lẽ mình thuộc nhóm những người có quả vị cao và cảnh giới cao.” Chẳng phải đó là mặc cả với Đại Pháp và Sư phụ? Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể chứa chấp dù chỉ là một chút vị tư, chúng ta phải thanh trừ nó, nhất định không thể không chú ý đến điều căn bản này.
Trước đây, mỗi lần phát chính niệm tôi thường thêm vào: “Thanh trừ hết thảy ma lão-bệnh-tử trong thân thể của bản thân. Làm cho các vật chất trong Tam giới không thể khởi bất cứ tác dụng ước chế nào đối với tôi. Làm cho diện mạo của tôi càng ngày càng trẻ, để tôi có thể trở thành một minh chứng về sức mạnh của Đại Pháp khi tôi giảng chân tướng.”
Sau này tôi đã nhận ra rằng đó là một niệm vô cùng bất thuần: Một lần nữa tư tâm lại đứng đằng sau truy cầu về diện mạo trẻ trung kia. Tôi muốn được mọi người khen ngợi rằng tôi đã tu luyện tốt. [Dung mạo] đẹp đẽ là do Đại Pháp cấp cho chúng ta, nó đến một cách tự nhiên mà chúng ta không biết, làm sao mà chúng ta có thể truy cầu được? Ở tầng thứ con người, cho dù biểu hiện có đẹp đẽ đến đâu thì chúng ta cũng không mang nó theo được. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể mang theo là cảnh giới thuần tịnh và vô ngã mà chúng ta đã tu luyện xuất lai.
Trên đây là một số điều gần đây tôi đã ngộ được. Xin hãy từ bi chỉ ra những thiếu sót của tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/28/319696.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/3/153925.html
Đăng ngày 23-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.