Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 16-10-2015] Hôm nay, khi học Chuyển Pháp Luân, tôi đọc câu chuyện Phật Thích Ca Mâu Ni yêu cầu đệ tử của mình đi dọn sạch bồn tắm trong rừng. Tôi đã đọc câu chuyện này khá nhiều lần, và tin rằng người ta không nên quá quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Tuy nhiên, hôm nay tôi chợt ngộ ra một hàm nghĩa khác, đó là là đệ tử, chúng ta nên làm bất cứ điều gì Sư phụ yêu cầu chúng ta một cách vô điều kiện.
Quan niệm người thường lèo lái hành động
Tôi đã đưa ra một vài tình huống giả định trong tâm. Tôi hình dung mình là người đệ tử đã được Sư phụ yêu cầu làm sạch bồn tắm. Nếu tôi thấy bồn tắm bám đầy côn trùng, niệm đầu tiên của tôi sẽ là: “Làm sao mình có thể làm vậy được nhỉ? Nếu mình làm sạch bồn tắm, các côn trùng sẽ bị giết. Chẳng phải việc này sẽ được tính là sát sinh sao?”
Sau đó, tôi sẽ nghĩ, “À, để mình thỉnh Sư phụ nên xử lý việc này như thế nào.” Ban đầu dường như đó là việc đúng đắn cần làm. Tuy nhiên, trước khi thỉnh Sư phụ, tôi có thể nghĩ lại tình huống này và tự hỏi, “Tôi có nên cầu đến Sư phụ không? Lẽ nào Sư phụ không biết trước rằng côn trùng bám đầy bồn tắm hay sao? Chắc chắn Sư phụ đã biết tình trạng này.”
Ở một tầng thứ tu luyện nhất định, dường như đi thỉnh cầu Sư phụ phải làm gì dựa trên những điều mình đã thấy và nhận thức được, mà trong trường hợp này là việc mình không nên sát sinh, là một việt thiết thực. Tuy nhiên, bây giờ tôi ngộ ra rằng mình đã sử dụng quan niệm người thường để xét đoán Sư phụ. Nếu tôi hỏi Sư phụ tôi nên làm gì, tôi sẽ xem Sư phụ như một người thường.
Mặc dù niệm đầu tiên tôi nghĩ rằng Sư phụ không biết có nhiều côn trùng trong bồn tắm, tôi nên giữ trong tâm quyền năng của Sư phụ và nhận thức được mối quan hệ giữa Sư phụ và bản thân. Với tình huống đưa ra, cách hành động của tôi chắc chắn sẽ khác.
Mọi việc đều liên quan đến tu luyện
Tuy nhiên, nếu Sư phụ yêu cầu tôi làm sạch bồn tắm, và nếu tôi thực sự tin Sư phụ của chúng ta có thể làm bất cứ điều gì, sau đó tôi sẽ làm theo những gì Sư phụ đã yêu cầu. Tôi có thể hướng nội và đo lường từng ý niệm của mình với Pháp. Dựa vào Pháp, nhiều đệ tử đều nhận thức được rằng Sư phụ biết tất cả mọi việc đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại, và sẽ xảy ra trong tương lai. Chắc chắn Sư phụ biết những gì tôi sẽ nhìn thấy trong bồn tắm. Trong trường hợp đó, tại sao Ngài yêu cầu tôi dọn sạch bồn tắm? Không có gì chúng ta gặp phải đều là ngẫu nhiên, và tất cả mọi việc chúng ta phải đối mặt đều liên quan trực tiếp và thiết yếu tới việc tu luyện.
Khi tiếp tục phân tích vấn đề, tôi nghĩ rằng hẳn phải có một lý do lớn hơn cho việc Sư phụ yêu cầu tôi làm sạch bồn tắm. Sư phụ đã chỉ ra cho tôi điều gi? Chúng ta được dạy không sát sinh, nhưng cũng phải trở nên không quá quan tâm đến những điều nhỏ nhặt. Vạn vật trong vũ trụ phải tuân theo nguyên lý của vũ trụ. Thần đã ban cho con người điều kiện và không gian sống. Như vậy, sẽ là không đúng nếu không dọn sạch không gian sống của mình. Tôi sẽ cẩn thận và cố gắng không sát sinh nhiều côn trùng khi dọn sạch bồn tắm. Tuy nhiên, nếu các loài côn trùng đã định là phải chết, thì chúng phải chết thôi. Đi theo chiều hướng đó, tôi sẽ thực hiện những gì Sư phụ yêu cầu, trong khi cũng đề cao bản thân như Sư phụ đã an bài.
Tôi ngộ được rất nhiều từ một Pháp lý
1. Những gì Sư phụ nói chính là thiên tượng, Sư phụ đã nhìn thấy toàn bộ đại khung vũ trụ, bao gồm cả quá khứ, tương lai của nó, những gì chúng ta có thể và không thể nhìn thấy. Sư phụ đã an bài hết thảy mọi thứ, mặc dù đệ tử chúng ta có thể chưa ngộ ra hết. Do đó, chúng ta phải đề cao bản thân, đó là vấn đề tín Sư tín Pháp.
2. Tất cả mọi việc Sư phụ đã an bài cho chúng ta đều liên quan đến việc đề cao trong tu luyện. Chúng ta không nên chỉ tập trung vào những việc nhìn thấy ngay trước mắt, mà cũng nên cố gắng ngộ được hàm nghĩa thâm sâu hơn để chúng ta có thể đề cao theo thể ngộ riêng của mình.
Hiện tại những gì chúng ta nhận thức được còn rất hạn chế, vì vậy chúng ta không nên sử dụng những gì mình biết mà chất vấn nghi ngờ Sư phụ. Cũng giống như người đệ tử trong cuốn sách, anh ta nhận thức được rằng sát sinh bị cấm, nhưng không ngộ được nguyên lý ở cao tầng cho tới khi Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra cho anh ta, “Điều ta bảo con là hãy đi dọn sạch bồn tắm’.” (Chuyển Pháp Luân) Điều đó đã khích lệ các đệ tử nhận thức chân chính về Pháp và hướng lên tầng cao hơn.
3. Sư phụ giảng cho chúng ta nhiều lần rằng mỗi một ý niệm của một bậc giác giả có thể tạo ra một số việc ngay lập tức. Đó là vì từng lạp tử do một giác giả chi phối sẽ thực hiện những gì mà giác giả này mong muốn ngay tức thì và vô điều kiện.
Hãy tưởng tượng, nếu mỗi lạp tử có tư tưởng riêng, có thể ngộ riêng của mình, hay các loại lý do này khác. Làm sao lạp tử này có thể được coi là một phần của bậc giác giả? Do đó, tôi đã ngộ ra rằng dù chúng ta đang ở tầng thứ nào và dù chúng ta tin rằng mình ngộ được đến đâu vào một thời điểm cụ thể, chúng ta cần phải tuân theo sự chỉ dạy của Sư phụ một cách vô điều kiện.
Một khi sự việc được giải thích rõ ràng, không còn gì để tu luyện
Những gì Sư phụ giảng là Pháp. Vạn vật, bao gồm vũ trụ và các bậc giác giả, rốt cuộc là do Sư phụ tạo ra. Đôi khi chúng ta không ngộ được những lời của Sư phụ và đặt câu hỏi, nhưng chúng ta nên nhớ rằng Sư phụ không thể trực tiếp cho chúng ta biết cần phải làm gì. Nếu không, sẽ không có gì cho chúng ta tu luyện. Tôi đã nhắc mình phải nhớ rằng, ở mỗi khoảnh khắc, tôi phải làm bất cứ việc gì Sư phụ yêu cầu, không có một niệm đầu thứ hai. Nếu tôi không hiểu, hoặc có câu hỏi cần làm rõ, tôi cần phải hướng nội và đề cao bản thân.
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/14/153666.html
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/16/317614.html
Đăng ngày 2-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.