Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2015] Ông Lưu Tích Đồng, một nhà thư pháp nổi tiếng ở tuổi 60, gần đây đã đệ đơn khởi kiện hình sự cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Bởi tu luyện Pháp Luân Công, ông Lưu đã bị bắt giữ trên 20 lần trong hơn 16 năm qua. Ông bị kết án ba năm giam cầm ở trong trại lao động cưỡng bức vào năm 2003, và bốn năm tù giam vào năm 2007.

Ông Lưu bị tra tấn tàn bạo ở Nhà tù Sơn Đông. Cả hai chân của ông đều bị gãy. Tai trái của ông bị mất thính lực. Ông bị rụng hết răng, và bị chấn thương dẫn đến chóng mặt.

Các nhà chức trách của nhà tù khích lệ các tù nhân tra tấn học viên Pháp Luân Công như một phần của nỗ lực để buộc các học viên phải từ bỏ đức tin của mình. Các tù nhân sẽ được phần thưởng là giảm thời hạn tù nếu họ ép buộc được các học viên viết bản cam kết không tu luyện Pháp Luân Công.

Một tù nhân từng nói với ông Lưu: “Bọn tôi là một đội được đào tạo chuyên để ‘chuyển hóa’ học viên Pháp Luân Công các ông. Chúng tôi thậm chí còn có kinh nghiệm hơn cả Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa. Tốt hơn là ông nên viết bản cam kết đi, không thì chúng tôi có đủ các phương thức tra tấn để hành hạ ông đến chết. Và chúng tôi hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về việc đó.”

Sau nhiều lần bị tra tấn, ông Lưu không chịu nổi và đã viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, sau đó ông rất hối hận, và tù nhân lại tra tấn ông thậm chí còn hung bạo hơn.

“Tôi bị thương nghiêm trọng. Tổn thương về tinh thần thậm chí còn khó phục hồi hơn. Cuộc bức hại này cũng là một thảm họa với gia đình tôi. Khi tôi bị giam cầm trong tù, cảnh sát liên tục đến nhà tôi, sách nhiễu vợ và hai con gái của tôi. Sức khỏe vợ tôi xấu đi nghiêm trọng; bà ấy đã hấp hối vào năm ngoái. Em rể tôi bị tổn thương trầm trọng bởi cuộc bức hại đến mức cậu ấy đã qua đời khi tôi đang bị giam giữ năm thứ hai. Người mẹ già của tôi cũng qua đời, bà đã luôn mong ngóng đứa con trai đang bị giam cầm này của bà,” ông Lưu viết trong đơn khiếu kiện.

“Trong cuộc đàn áp này, cuộc đàn áp tàn bạo và vô nhân đạo nhất trong lịch sử Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công không phải là nạn nhân duy nhất. Giang Trạch Dân đã hủy hoại đạo đức của những người tham gia bức hại và biến họ trở thành những ác quỷ. Giang phải bị đưa ra công lý.”

Tra tấn triền miên

Tại Nhà tù Sơn Đông, các tù nhân tra tấn ông Lưu bằng nhiều phương thức khác nhau – chủ yếu là dùng các vật dụng thường ngày, thí dụ như đổ nước muối vào vết thương của ông rồi sau đó chà mạnh vào chúng, nhét một điếu thuốc đang cháy vào mũi ông, dùng bật lửa đốt da ông, dùng kim đâm vào đầu ngón tay và ngón chân của ông, dùng hóa chất xoa vào mắt ông, bức thực ông bằng thứ nước bẩn lấy từ nhà tắm.

Ngày đầu tiên ông Lưu bị giam ở Nhà tù Sơn Đông, các tù nhân dùng chiếc bàn chải cọ giày cạo mạnh vào nách ông, dùng tay không hoặc dép nhựa đánh đập ông, lăng mạ ông, dùng thanh gỗ đánh vào các khớp xương, kéo một bàn chải đánh răng tới lui giữ các ngón tay của ông. Đợt tra tấn này kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ.

Ông Lưu đã đệ đơn kiện về việc các tù nhân tra tấn ông, tin tức này nhanh chóng lan rộng trong các tù nhân, và kết quả là tra tấn gia tăng.

“Họ véo da của tôi và xoắn lại, tựa như vặn chặt rồi lại nới lỏng một chiếc ốc vít vậy. Họ dốc sức tra tấn tôi như thế. Khi tôi gào thét lên vì đau đơn, họ lớn tiếng cười nhạo tôi và lại tiếp tục tra tấn. Da tôi bị mưng mủ trầm trọng vào ngày hôm sau.

“Trong khi véo và xoắn da thịt trên cơ thể tôi, các tù nhân cũng đánh vào đầu tôi. Mắt của tôi bị đỏ lên và đầu tôi sưng u lên từng cục.

“Các tù nhân không cho tôi ngủ. Họ bắt tôi phải ngồi xổm nửa người, với hai bàn tay đặt lên hai đầu gối. Tôi quá yếu đến nỗi nhiều lần bị ngất xỉu. Nhưng các tù nhân làm tôi tỉnh lại bằng cách đánh đập và chửi rủa tôi,” ông Lưu kể lại.

Các tù nhân từng trói ông Lưu lại với tư thế đầu kẹp vào giữa hai chân, và hai bàn tay chạm vào bàn chân. Máu không lưu thông lên được đầu và tim ông đập mạnh dữ dội. Ông gần như bị mất ý thức.

Một cách ngược đãi khác là họ bắt ông phải hét to lăng mạ Pháp Luân Công, và Nhà sáng lập của pháp môn cùng thân nhân của ông. Các tù nhân còn đe dọa sẽ cấm ông ngủ hoặc không cho ông sử dụng nhà vệ sinh nếu ông không làm theo.

Trong khi trói ông ở tư thế “đại bàng sải cánh”, các tù nhân đặt một chiếc bóng đèn sáng chói trước mặt ông 24/24. Hình thức tra tấn này kéo dài suốt 20 ngày. Cổ tay và mắt cá chân của ông đều bị thương bởi các dây thừng thắt chặt vào. Toàn thân ông rung lắc mất kiểm soát và chân tay của ông bị tê liệt.

Trong một biến thể khác của hình thức tra tấn buộc chặt này, các tù nhân quấn một sợi dây thừng quanh cổ ông Lưu và siết chặt nó lại, khiến ông bị khó thở. Đồng thời, họ đặt lên đầu ông một chiếc thùng kim loại và liên tục đập vào nó, tạo ra những tiếng ồn chói tai và vang rung.

Các tù nhân này chỉ cung cấp cho ông Lưu lượng đồ ăn tối thiểu để hạn chế ông dùng nhà vệ sinh. Đôi khi họ còn hành hạ ông bằng cách treo một chiếc bánh bao trước mặt ông và bắt ông phải dùng miệng cắn bánh.

Họ xâm hại tình dục ông bằng một chiếc gậy và làm nhục ông thêm nữa bằng cách ấn cái gậy đó vào miệng ông.

Sau 15 ngày bị tra tấn như vậy, ông Lưu bị nhiễm trùng phổi. Ông đã gần như hấp hối.

Làm nhục công khai

Bên cạnh việc tra tấn thể xác, các tù nhân còn công khai làm nhục ông Lưu như là cách để trừng phạt ông vì đã rút lại những lời tuyên bố phỉ báng Pháp Luân Công mà ông đã viết khi bị áp lực.

Trên bảng trưng bày công cộng gợi nhớ về cuộc Cách mạng Văn hóa, các tù nhân bắt ông Lưu phải đội một chiếc mũ trắng, treo các tấm biển phỉ báng vào cổ ông, và dán các mẩu giấy nhỏ lên mặt ông. Ông bị bắt phải khom người lại, với hai tay bị treo ở phía trước thân. Tù nhân lột quần áo, đánh đập và lăng mạ ông. Họ véo tai, đập vào mũi, thúc mạnh vào mắt và tát vào mặt ông.

“Tù nhân được cho quyền tra tấn tôi theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Người ta khó mà tưởng tượng nổi sự tàn ác của các hình thức tra tấn đó, nếu họ không tận mắt chứng kiến,” ông Lưu nói.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/14/310863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/11/151499.html

Đăng ngày 02-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share