Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2015] Tôi muốn chia sẻ cách tôi đã loại bỏ chấp trước vào lợi ích cá nhân và tâm an dât và tìm được một công việc tuyệt vời sau khi tôi đặt tu luyện lên hàng đầu.

Thu nhập cao có thể là một cái bẫy

Khoảng một vài năm trước đây, công ty tôi làm việc sắp đóng cửa, vì vậy tôi phải tìm một công việc khác. Một đồng nghiệp đề nghị rằng tôi nên tìm một công việc có thu nhập hơn 100.000 nhân dân tệ mỗi năm – gấp ba lần thu nhập trước đây của tôi.

Trong suốt buổi phỏng vấn, vị giám đốc rất hài lòng với kiến thức và kinh nghiệm của tôi. Ông nói rằng trước đây ông đã từng đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp, do vậy ông tin rằng tôi sẽ làm việc thật tốt vì tín ngưỡng tinh thần của tôi.

Trên đường đến buổi phỏng vấn, tôi đã gặp một học viên mà trước đây đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau buổi phỏng vấn, tôi bị lạc đường và không tìm được đường về nhà. Hai sự việc này nhắc nhở tôi nên đặt tu luyện lên hàng đầu và không nên quá chấp trước vào thu nhập cao.

Không ngờ rằng làm việc cho công ty này thật cực kỳ áp lực. Nhân viên không những phải làm việc sáu ngày trong một tuần, mà còn phải tăng ca vào ban đêm. Tôi biết tôi sẽ không có nhiều thời gian dành cho tu luyện nếu tôi tiếp tục công việc này, vì vậy tôi đã từ bỏ vào ngày thứ tư thử việc, mặc dù người giám đốc đã rất cố gắng giữ tôi ở lại và nói rằng tôi có thể quay trở lại bất cứ khi nào.

Sau khi tôi ở nhà hai tháng để làm ba việc, một công ty mới đã thuê tôi. Công việc mới đã mang cho tôi một khoảng lương 100.000 nhân dân tệ hàng năm và công việc này chỉ làm năm ngày một tuần, với khối lượng công việc hợp lý. Công việc mới cũng cho phép tôi tiếp xúc với nhiều sinh viên đại học và sinh viên tốt nghiệp và giảng chân tướng cho họ. Tôi rất hạnh phúc khi nhận công việc này.

Loại bỏ tâm tật đố và tâm an dật

Công ty đột nhiên trở nên cực kỳ bận rộn vào cuối năm 2013. Không có những ngày cuối tuần thảnh thơi nào nữa và chúng tôi không được trả lương đúng hạn. Tình hình rất không ổn đến nỗi tôi bắt đầu nghĩ đến việc có nên tiếp tục làm việc ở đó hay không.

Tôi quá bận rộn và bị trượt xa khỏi việc học Pháp. Tôi cũng cần nâng cấp máy tính và các máy in mà tôi đã từng dùng để in các tài liệu giảng chân tướng, và tôi cần phải thông thạo một số phần mềm ứng dụng cho các hạng mục giảng chân tướng tại địa phương. Thêm nữa, tôi cần phải chăm sóc con mình khi cháu đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh trung học. Tôi đã có thêm một vài nguồn thu nhập khác vào thời điểm đó, vì vậy cuối cùng tôi nghĩ tôi không cần công việc này lắm.

Tôi đã nghỉ việc và nói với người quản lý rằng tôi phải giúp con tôi trong kỳ thi tuyển sinh trung học. Sau khi nghỉ việc, tôi đã bắt kịp việc tu luyện và giải quyết tất cả những vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mình, cũng như những vấn đề liên quan đến các hạng mục Đại Pháp. Thậm chí tôi còn có thời gian đi đến các vùng nông thôn để phát các tài liệu giảng chân tướng.

Sau này, thông qua việc tăng cường học Pháp, tôi đã thấy được nguyên nhân thực sự khiến tôi từ bỏ công việc là do chấp trước an nhàn. Tôi không muốn bị người khác bảo mình cần làm gì và tôi đã ganh tỵ với những người có kỹ năng giống tôi đang được trả lương cao hơn tại những công ty khác. Khi nhận ra điều này, tôi đã quyết tâm loại bỏ các chấp trước này, đi theo an bài của Sư phụ trong việc tìm kiếm việc làm và làm tốt nhất bất cứ công việc gì để cứu độ chúng sinh.

Chẳng bao lâu sau khi chính lại tâm mình, tôi đã nhận được điện thoại từ người quản lý công ty. Ông nói ông hy vọng tôi quay trở lại làm việc và giao tôi một công việc mới với mức thu nhập cạnh tranh (200.000 nhân dân tệ mỗi năm) phù hợp với thị trường việc làm hiện tại. Tất cả những việc tôi cần làm chỉ là kiểm tra chất lượng công việc của người khác, đó là một công việc không mất nhiều thời gian.

Do vậy, tôi đã quay trở lại công việc. Mặc dù công ty vẫn bận rộn, nhưng tôi chỉ phải làm việc năm ngày trong một tuần. Con tôi cũng được nhận vào một trường trung học tốt. Tôi đã chứng kiến được sự thay đổi môi trường bên ngoài của mình sau khi tự xem mình là một người tu luyện.

Thể ngộ của tôi là thời gian của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp là rất quý giá. Chúng ta không chỉ nên dành đủ thời gian cho tu luyện mà cũng nên có một nguồn thu nhập tốt. Miễn là chúng ta không chấp trước vào lợi ích vật chất và thật sự đặt việc tu luyện lên hàng đầu, Sư phụ sẽ an bài những điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/15/309456.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/24/150729.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share