Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc (dựa trên ghi chép của một đồng tu)
[MINH HUỆ 10-05-2015] Tôi hiện 67 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1996.
Chồng tôi kiếm sống bằng nghề bắt ếch và theo thời gian chân của ông bị đau đớn và tê liệt. Tôi khuyên ông hãy tu luyện Đại Pháp ngay, vì Sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa thân thể cho ông ấy rồi. Quả thật, ông đã sớm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi khá ốm yếu, mắc bệnh tim, vẹo cột sống và các bệnh khác. Không một ngày nào là tôi không phải uống thuốc; thậm chí buổi tối tôi phải để thuốc dưới gối. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi không cần phải dùng thuốc và đã ném chúng đi.
Chồng tôi cũng hồi phục khỏi căn bệnh về da trong ba tháng nhờ kiên trì học Pháp và luyện các bài công pháp. Ông ấy cũng trải nghiệm được nhiều lợi ích khác. Ví dụ, khi gặp tai nạn, ông có thể đứng dậy và bảo với tài xế rằng ông không sao cả.
Khi gia đình chúng tôi được chứng kiến sự trân quý của Đại Pháp ngày càng nhiều hơn, chúng tôi đã bắt đầu lập một nhóm học Pháp nhỏ.
Vượt qua tâm sợ hãi
Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999, tôi đã tới chính quyền trung ương tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi quyền tự do tu luyện, nhưng lại bị bắt. Để tránh bị cảnh sát leo thang sách nhiễu, tôi đã quyết định rời nhà. Tôi cũng kêu gọi các đồng tu khác không giao nộp sách Đại Pháp cho cảnh sát.
Một lần, khi tôi đang lái xe máy, một điều kỳ lạ đã xảy ra: Tôi cố gắng rẽ phải, nhưng chiếc xe của tôi lại quẹo trái. Tôi quyết định đi thuận theo chiếc xe và cuối cùng dừng lại tại nhà của một điều phối viên, người đã đốt các sách của Đại Pháp vì quá sợ hãi.
Tôi nói: “Ngộ tính của anh có phải quá tệ không vậy? Anh không được đốt sách Đại Pháp!” Anh đã rất hối hận.
Lần khác, vài học viên trong làng tôi quyết định đến Quảng trường Thiên An Môn để giương một tấm biểu ngữ dài sáu mét phản đối cuộc đàn áp, nhưng họ cuối cùng họ lại không thực hiện vì có tâm sợ hãi. Tôi bảo họ rằng Sư phụ cũng đang bị bức hại và là những đệ tử của Ngài, chúng ta nên lên tiếng để đòi lại công bằng. Sau đó, tôi lấy tấm biểu ngữ và lên Bắc Kinh. Trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi cố gắng để trải tấm biểu ngữ ra, nhưng cảnh sát đã lao tới và bắt giữ tôi.
Một cảnh sát tát tôi khiến tay của chính anh ta bị đau
Một cảnh sát hỏi tôi xem ai đã làm tấm biểu ngữ. Tôi đã nhận rằng mình làm. Dòng chữ trên tấm biểu ngữ là “Trả lại thanh danh cho Sư phụ của tôi!” Một cảnh sát yêu cầu tôi dùng một cây cọ viết dòng chữ. Tôi không chịu và họ bỏ tôi lại một mình. Tại đồn cảnh sát, một cảnh sát đã tát tôi một vài lần. Tuy nhiên, anh ta nói: “Khi tôi tát bà, tôi cảm thấy như thể bị kim đâm vào lòng bàn tay mình.” Anh ta đã không dám tát tôi nữa.
Vô hình
Ngày 27 tháng 04 năm 2010, cảnh sát bao vây nhà và bắt giữ hai vợ chồng tôi. Tôi bị đưa tới Trại lao động Nữ Bắc Kinh. Trong đợt kiểm tra sức khỏe, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim, và những viên chức tuyên bố tôi cần phẫu thuật nên đã thả tôi. Tôi nghĩ đây là giả tướng nghiệp bệnh.
Khi tôi trở về, chồng tôi đã ở nhà rồi. Ông bảo với tôi rằng vì ông tu luyện chính Pháp nên ông không hợp tác với cảnh sát. Ông cũng nói rằng dường như các lính canh không thể nhìn thấy ông. Quả thật, các lính canh hoàn toàn không để ý khi ông đi ra ngoài.
Sống sót qua tai nạn xây dựng mà không bị chấn thương
Năm 2009, tôi giúp ba con trai của mình xây nhà. Khi chiếc xe tải đi vào tòa nhà, ba căn hộ bị sập, khiến tám người bị mắc kẹt bao gồm cả tôi. Khi tôi hoảng sợ thì có một giọng nói: “Tại sao không gọi Sư phụ?” Vì vậy, tôi lập tức bắt đầu nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí hảo! Sư phụ, xin hãy giúp con!”
Sau đó, hai người đã tìm được lối để bò ra khỏi đống đổ nát, tôi cùng con trai bò theo sau họ. Con dâu tôi cũng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một lúc sau, những người khác cũng tìm được cách bò ra ngoài.
Minh bạch chân tướng, thoái Đảng Cộng sản
Tôi tinh tấn chiểu theo mọi điều mà Sư phụ yêu cầu đối với đệ tử. Tôi luyện các bài công pháp, học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với mọi người. Không gì có thể ngăn tôi ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp.
Tôi giảng cho mọi người biết tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trước khi nó bị giải thể. Tôi từng giúp 33 người thoái Đảng trong vòng ba giờ đồng hồ. Từ tháng 07 năm 2014 đến tháng 03 năm 2015, tôi đã giúp 800 người thoái ĐCSTQ.
Tôi từ bi khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc đàn áp. Ví dụ, tôi nói về những điều như thiên mệnh, các tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, Cách mạng Văn hóa, vụ thảm sát Thiên An Môn, cướp mổ nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng chỉ rõ chân tướng về Vụ tự thiêu Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Công, lừa gạt người dân Trung Quốc. Tất nhiên, tôi cũng khuyên họ thoái Đảng.
Tôi từng nói chuyện với một nhóm người về những điều này. Một vài người muốn thoái, số khác lại không. Những người không thoái đã cố ngăn những người muốn thoái. Tôi nói với họ rằng: “Sinh mệnh của bạn là do bạn quyết định. Đừng để người khác ảnh hưởng, vì bạn phải là người quyết định số mệnh chính mình.” Nhiều người đã lựa chọn thoái Đảng.
Thông qua học Pháp, tôi dần nhận ra rằng trong những lần như vậy, tôi đã không đủ từ bi nên đã khiến một số người không thoái.
Mọi người hỏi tôi tất cả các loại câu hỏi, như tôi sống ở đâu, tôi có được trả tiền để nói với mọi người về Đại Pháp không và tôi có từng sợ bị bắt không. Khi tôi có câu trả lời phù hợp, họ liền dừng hỏi. Một số người thậm chí còn bảo tôi rằng cảnh sát đang ở đây. Tôi đáp: “Cảnh sát cũng là một sinh mệnh! Họ cũng đang đợi tôi đến cứu họ.”
Sau tất cả, tôi biết rằng khi đường đường chính chính bước đi trên con đường tu luyện, Sư phụ sẽ luôn bảo hộ tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/10/308523.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/15/150557.html
Đăng ngày 19-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.