Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 18-10-2014] Nhân vật Đường Tăng trong “Tây Du Ký” thường hay bị yêu quái bắt đi. Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấu yêu quái, nhưng dù Tôn Ngộ Không luôn nhắc nhở Đường Tăng vẫn không chịu nghe, kết quả là luôn rơi vào nanh vuốt của yêu quái. Dẫu biết rõ rằng trên đường thỉnh kinh, yêu ma quỷ quái có ở khắp nơi nhưng Đường Tăng luôn mất cảnh giác; cũng biết rõ rằng Tôn Ngộ Không có mắt lửa vàng tinh tường, nhưng Đường Tăng vẫn luôn không nghe lời nhắc nhở, mọi người đều cảm thấy vị Đường Tăng này quả thực không biết rút ra bài học kinh nghiệm, không chú ý an toàn trên đường thỉnh kinh.

Nhưng chúng ta những người tu luyện Đại Pháp hôm nay, trong tình hình bị bức hại nghiêm trọng tại Đại lục, chẳng phải cũng có hiện tượng giống với Đường Tăng hay sao? Có đồng tu mới bị bức hại, sau khi ra ngoài lại quên mất chú ý an toàn, luôn mang theo điện thoại di động đi khắp nơi để liên hệ với đồng tu, có người dù là ai thì cũng nói ra hết những việc mà đệ tử Đại Pháp làm. Điều này chẳng phải giống với Đường Tăng vẫn luôn không tiếp thu bài học an toàn hay sao? Trong hoàn cảnh bị bức hại tại Đại lục, tình cảnh cũng thật giống với việc Đường Tăng bị yêu quái bắt đi trong tiểu thuyết.

Ác đảng Trung Cộng dùng thủ đoạn lưu manh từ khi bắt đầu nắm giữ chính quyền cho tới nay, thủ đoạn gián điệp và đặc vụ của tà đảng tại những quốc gia khác trên thế giới cũng rất điên cuồng. Những đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại cũng gặp phải nguy hiểm khi đặc vụ trộm thông tin và phá hoại các hoạt động của đệ tử Đại Pháp, cho nên ngay cả đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại cũng đều phải hết sức chú ý đến công tác phòng hộ về mọi phương diện nhằm đảm bảo an toàn, tránh tà ác phá hoại trước khi hoàn thành công việc. Vậy thì đối với những hoạt động của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục chúng ta, vấn đề an toàn chẳng phải càng nên đối đãi một cách nghiêm túc và nghiêm khắc hơn hay sao?

Khi nhắc tới an toàn, có đồng tu thường nói: “Không sao, đã có Sư phụ bảo hộ,” hoặc “Chính niệm mạnh sẽ an toàn.” Chúng ta biết rằng, một niệm của đệ tử Đại Pháp khởi tác dụng rất lớn, nhưng niệm này nhất định viên dung và thông suốt với xã hội người thường. Khi bạn từ chối áp dụng những biện pháp an toàn, trên bề mặt con người này kỳ thực chính là đã xuất ra một niệm không cần an toàn, vậy thì còn nói gì đến việc “Chính niệm mạnh sẽ an toàn”.

Ví dụ như khi đồng tu nhắc nhở không được mang theo điện thoại di động, một sự lựa chọn liền xuất hiện trước mắt bạn: một là không mang di động, từ chối khả năng bị tà ác nghe trộm ở tầng con người này; một là từ chối làm theo kiến nghị của đồng tu, viện cớ chính niệm mạnh mà tiếp tục mang theo di động. Vì sao phải mang di động đây? Bởi vì không mang di động sẽ khiến những việc trong người thường như việc làm ăn bị tổn hại, còn cảm thấy phiền phức, hay chính là đủ loại tổn thất và chấp trước của con người. Vậy nói cho cùng, bạn đang đứng giữa hai sự lựa chọn “an toàn tu luyện Đại Pháp và cứu người” và “tổn thất và chấp trước trong người thường”. Khi bạn chọn tiếp tục mang theo di động, bạn đang rất minh bạch rõ ràng mà nói cho tất cả các sinh mệnh trong vũ trụ đang nhìn vào từng ý niệm của bạn, rằng bạn thà vứt bỏ an toàn, cũng phải bảo vệ lợi ích và chấp trước trong cõi người thường của bạn. Vậy thì Sư phụ sẽ bảo hộ bạn vì những thứ bạn muốn trong người thường này không? Sự lựa chọn của bạn có thực sự thể hiện chính niệm mạnh hay không?

Chúng ta thường nói phải phủ định bức hại, mà chú ý an toàn chính là một mắt xích quan trọng trong việc có bị bức hại hay không. Khi đồng tu nhắc nhở áp dụng các biện pháp an toàn, mà bạn nói không cần thiết, đã có Sư phụ bảo hộ, kỳ thực cũng giống với đạo lý trong ví dụ về người cầm sách Đại Pháp đi trên đường nói không sợ xe đâm trong “Chuyển Pháp Luân”, cho nên nhất định không được làm như vậy. Có thể nghĩ tới sự bảo hộ của Sư phụ, đây quả thực là chính niệm, nhưng không nên dùng vào lúc này. Lúc bình thường chúng ta nên làm tốt những biện pháp an toàn một cách lý trí, lên kế hoạch, dốc sức làm tốt việc mình nên làm, lựa chọn chính xác việc mình nên lựa chọn, việc cần phó xuất thì phó xuất một cách đường hoàng. Quả thực là khi bản thân không suy nghĩ chu đáo, thiếu sót trong vấn đề an toàn, thực sự gặp phải nguy hiểm, hoặc bị tà ác bức hại, lúc này chúng ta nên luôn nghĩ đến sự bảo hộ của Sư phụ, nghĩ tới mình là người tu luyện, dùng chính niệm đối đãi với bức hại và ma nạn mà mình gặp phải, như vậy Sư phụ mới bảo hộ chúng ta.

Trong chúng ta có đồng tu, thường ngày khi không gặp nguy hiểm thì coi sự bảo hộ của Sư phụ là cái cớ để mình rảnh rang không phải chú ý tới an toàn, nhưng chỉ cần gặp phải nguy hiểm, bị bức hại, chính niệm lập tức không còn nghĩ tới, cũng không nghĩ tới Sư phụ, chỉ có nỗi sợ hãi. Nhưng sau khi bị bức hại được thả ra, lại ngay lập tức quên mất bài học giáo huấn này, vẫn không chú ý tới an toàn, lại giống như Đường Tăng không chịu tiếp thu bài học giáo huấn mà hay bị yêu quái bắt đi. Chính Pháp đã bước tới ngày hôm nay, chúng ta không thể cứ mãi như vậy, nhất định phải đối đãi với vấn đề này một lý trí, nghiêm túc.

Trên đây là một chút suy nghĩ của tôi về vấn đề an toàn, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/18/299105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/11/7/146730.html

Đăng ngày 27-11-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share