Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-10-2014] Chồng tôi, một học viên Pháp Luân Công, bị bắt giữ bất hợp pháp vào năm 2013. Tôi đã trốn thoát được, nhưng phải bỏ nhà ra đi để tránh nguy cơ bị bắt.

Bảo vệ một học viên

Tôi tạm chuyển đến sống với một người bạn. Cô đã bị sốc khi tôi nói với cô ấy rằng công an đã cố gắng bắt tôi và lục soát nhà vì tôi muốn sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô cho tôi quần áo, đồ ăn và giúp tôi bảo vệ tài liệu giảng chân tướng. Khi tôi phát chính niệm, cô ngồi lặng lẽ trong một phòng khác và niệm “Pháp luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Thỉnh thoảng, cô ngồi bên cạnh và đề nghị bảo vệ tôi. Cô thường xuyên nhắc nhở tôi khi đến giờ phát chính niệm. Tôi rất cảm động.

Bà ngoại của cô ngoài 80 tuổi, đã hỏi tôi: “Bà có thể làm gì cho cháu?” Tôi dặn bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Đúng như lời hứa, cả ngày lẫn đêm bà đều nhẩm những từ này.

Nghe chân tướng kinh hoàng về cuộc bức hại

Một người thân hỏi liệu tôi đã từng bị tra tấn chưa. Tôi nói với ông rằng bởi tôi cương quyết không từ bỏ niềm tin của mình, công an đã sốc tôi bằng dùi cui điện, bức thực tôi bằng ống xông, và bắt tôi ở ngoài trời vào mùa đông và phải chịu ánh mặt trời thiêu đốt vào mùa hè. Ông lắng nghe mà mắt lệ nhòa.

Tôi cũng nói với ông vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là được dàn dựng nhằm đổ lỗi cho Pháp Luân Công và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống để kiếm lời. Ông giận dữ và sau đó đã thoái ĐCSTQ ngay tại chỗ.

Không sợ đối mặt với công an

Sau một thời gian tôi ngộ ra rằng mình không nên lẩn trốn, tôi nên phủ nhận và nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi biết mình có thể gây nhiều rắc rối cho bạn nếu tôi tiếp tục ở nhờ nhà của cô ấy, đặc biệt là kể từ khi tôi nghe nói rằng công an thường xuyên quấy rối người thân của tôi.

Nhờ có sự điểm hóa của Sư phụ, tôi đã có thể tìm thấy nhiều chấp trước của mình. Tôi ngộ ra rằng mình không nên sống vô gia cư. Một ngôi nhà cho ta một môi trường tu luyện ổn định. Tôi quyết định trở về nhà.

Tôi biết rằng nếu mình muốn đối mặt với công an và thanh trừ tà ác từ các không gian khác thao túng họ, tôi phải học Pháp nhiều hơn và giữ chính niệm. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ không bao giờ thừa nhận cuộc bức hại. Điều đó có nghĩa là đối với bản thân tôi, tôi cũng cần phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng:

“Tôi nói với mọi người, bản thân chân chính của chư vị là đang nắm vững [quyền làm chủ], nhưng lực lượng không đủ, thậm chí không làm gì được, là vì cựu thế lực trong vũ trụ lớn hơn rất rất nhiều, chư vị vả lại còn bị chôn vùi trong phản-lý của tam giới, vì thế cần phải có Sư phụ trông nom chư vị, trợ giúp chư vị, nắm chắc tất cả ở đây. Không những thế, ở căn bản nhất tôi nắm được tất cả. Bao quát từ không đến có, điều ấy không thể dùng ngôn ngữ con người đưa ra ví dụ để thuyết minh, dùng bất kể phương thức nào cũng không cách nào nói rõ được, lực lượng ấy là to lớn nhất, nâng đỡ hết thảy các sinh mệnh, nâng đỡ hết thảy từ vi quan đến hồng quan, đều ở trong khống chế, bất quản là Thần cao đến đâu, đều bị khống chế ở trong đó… ” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp)

Hướng nội

Ngay sau khi tôi quyết định rằng mình sẽ đối mặt với công an, các học viên địa phương ủng hộ quyết định của tôi bằng cách phát chính niệm với cường độ mạnh.

Một số đồng tu đã tới giảng chân tướng với viên công an muốn bắt tôi. Những người khác giúp tôi tìm lý do tại sao tôi lại bị bức hại.

Tôi không nghĩ rằng mình đang bị bức hại vì tôi có sơ hở. Sau đó, tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi cầm một ống tiêm với một cái kim rất dài. Sau khi tỉnh dậy, đột nhiên tôi ngộ ra rằng mình đã hướng ngoại mà không hướng nội.

Qua hướng nội, tôi thấy nhiều chấp trước như tâm hiển thị, tâm quá khích, và tâm tật đố. Các chấp trước này có thể tạo ra một sơ hở cho cựu thế lực. Tôi tiếp tục phát chính niệm loại bỏ nghiệp tư tưởng và giữ tâm thuần tịnh.

Tôi phải thẳng thắn đối mặt với công an, mà không cần phải nhún nhường hay thô lỗ. Tôi không xem họ như kẻ thù, mà cần đối xử với họ như thể họ là người thân của mình, tôi phải cứu họ.

Tôi nói với họ luyện Pháp Luân Công tuyệt vời như thế nào và trả lời câu hỏi của họ một cách trí huệ. Tôi không cảm thấy lo sợ và chỉ đơn thuần bày tỏ những gì có trong tâm. Tôi cảm thấy Sư phụ ngay bên cạnh, che chở và gia trì cho tôi. Tôi cũng cảm thấy năng lượng của các đồng tu phát ra tỏa về phía tôi. Đó là minh chứng cho thấy các học viên đã phối hợp như một chỉnh thể.

Tôi về nhà sau khi đã trải nghiệm tầm quan trọng của việc các học viên hợp thành chỉnh thể. Tôi ngộ những gì Sư phụ muốn truyền đạt khi Ngài giảng rằng việc của các học viên khác cũng là việc của mình. Điều này chỉ có thể xảy ra khi mỗi học viên đề cao trong một chỉnh thể và hòa tan trong Pháp.

Tôi cũng đã được trải nghiệm chính niệm có thể mạnh mẽ đến đâu và đồng hóa với Pháp tuyệt vời ra sao.

Tôi cảm tạ sâu sắc vì Sư phụ luôn ở bên tôi, cũng như các bạn đồng tu. Thêm nhiều người đã được nghe chân tướng và đặt định vị trí cho mình.


Bản Tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/7/从流离失所到正念回家-298614.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/27/146583.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share