Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp từ thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2014]

Đắc Pháp

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 01 năm 2004, tôi từng tập Thái Cực Quyền vào mỗi buổi sáng. Một buổi sáng, tôi ra ngoài luyện quyền thì thấy một vòng sáng ba màu trong màn sương mù bao phủ trên cửa. Nhưng lại nghĩ có thể là hiện tượng vật lý nên không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày sau vòng sáng trong màn sương mù sáng sớm lại xuất hiện. Vì lúc đó tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần nên cũng không xem trọng chuyện này.

Đầu tháng 01 năm 2004, anh trai tôi (đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) tặng tôi một cuốn sách – cuốn Chuyển Pháp Luân và nói rằng: “Sau khi đọc cuốn sách này, em sẽ cảm thấy tất cả những cuốn sách khác không còn thú vị nữa.” Khi nhận sách, tôi nghĩ: “Mình không tin trên đời có cuốn cách nào bao hàm mọi thứ.” Tôi đã bị chấn động khi lật trang đầu tiên, đọc xong “Luận Ngữ”, tôi phải thốt lên rằng: “Cuốn sách này quả là bao la rộng lớn.” Khi tiếp tục đọc, tôi bị ấn tượng sâu sắc bởi những Pháp lý hết sức tinh thâm. Cứ như vậy, Sư phụ dẫn tôi bước vào con đường tu luyện.

Hoa khai nở ở vùng núi

Vùng mà tôi sống có những ngôi làng với núi bao quanh. Mấy năm gần đây, tài liệu giảng chân tướng ở trong vùng rất thiếu hụt, thỉnh thoảng các học viên phải đi gần 500km ra thành phố để lấy. Sau đó chia cho các đồng tu đem phân phát đến chúng sinh. Quá trình như vậy mất khá nhiều thời gian mà số lượng lại giới hạn.

Sư phụ đã an bài cho tôi sản xuất tài liệu. Các đồng tu mang cho tôi các thiết bị, dạy tôi cách sử dụng máy tính để vào mạng Internet và tải tài liệu. Kế tiếp còn dạy tôi cách làm Cửu Bình và các loại tài liệu khác nhau. Làm một đoạn thời gian, nhu cầu về tài liệu càng lúc càng tăng, một máy in không đủ dùng. Vì vậy, chúng tôi đã mua thêm một chiếc máy nữa. Tôi từ một người chưa từng động qua máy tính tới nay có thể vận hành thành thạo máy tính, máy in, gánh vác nhiệm vụ cung ứng tài liệu chân tướng trong khu vực của mình.

Các đồng tu ở vùng núi thường đi ra ngoài phân phát tài liệu. Trong khi phân phát tài liệu cùng nhau, chúng tôi thường bị lạc đường, nhưng Sư phụ luôn an bài cho ai đó chỉ đường giúp chúng tôi. Chúng tôi cũng giảng chân tướng và thuyết phục họ thoái Đảng vì chúng tôi biết Sư phụ đang bảo hộ cho chúng tôi và an bài những người này tới để chúng tôi cứu độ họ.

Một lần khi đang phân phát tài liệu một mình, tôi vào một khách sạn. Đến cửa khách sạn có một con dốc. Đêm hôm đó trời rất tối, không có ánh trăng, tôi phải trèo lên đoạn dốc. Sau khi phân phát tài liệu xong, tôi thấy thật khó để leo xuống trở lại. Trong khi đang lo lắng thì đèn điện đột nhiên bật sáng. Vì vậy, tranh thủ lúc đèn còn đang bật, tôi vội vàng leo nhanh xuống dốc. Tôi biết lại một lần nữa Sư phụ giải nạn cho mình, thật khó để tôi bày tỏ sự cảm kích từ trong tâm.

Cõng cháu gái trên lưng, đi khắp nơi cứu người

Đôi lúc, các đồng tu khác bận thì tôi đi phát tài liệu. Tôi đã cõng theo cháu gái chỉ gần 3 tuổi theo để phân phát tài liệu tới những nơi cách xa vài trăm kilômét. Lúc lên đường trên lưng cõng tài liệu, tay ôm cháu gái. Khi trở về trên lưng cõng cháu gái, trên tay cầm chút tài liệu còn lưu lại. Tôi phát tặng cho những người hữu duyên, đồng thời giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cứu người. Những ngày đó, chỉ cần tôi trên lưng cõng tài liệu, cháu gái liền dùng giọng còn non nớt của mình nói: “Chúng ta đi cứu người đi.”

Nhiều người ở vùng núi biết có học viên Pháp Luân Công cõng theo cháu gái đi khắp nơi giảng chân tướng cho mọi người. Những người minh bạch chân tướng bưng nước tới cho chúng tôi, mời chúng tôi ăn dưa hấu. Có người còn muốn mời chúng tôi dùng bữa.

Suốt quá trình sản xuất và phân phát tài liệu trong những năm vừa qua, khổ nạn thật khó có thể tưởng tượng. Nhưng chỉ cần nghĩ chúng tôi vì chúng sinh mà phó xuất, nghĩ đến chúng tôi là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp đang trợ sư Chính Pháp, nghĩ đến lời Sư tôn dạy:

“Cật đắc thế thượng khổ,
Xuất thế thị Phật Đà.”
(Khổ kỳ tâm chí, Hồng Ngâm)

Dù khổ nữa chúng tôi cũng cảm thấy vui. Bởi vì bất kể là làm tài liệu hay phát tài liệu cứu người, cũng đều có thể chân thực cảm nhận được Sư tôn đang ở bên cạnh che chở cho chúng ta.

Trừ bỏ tâm sợ hãi

Trước đây, tôi đã từng bị bức hại vì phân phát tài liệu, nên thỉnh thoảng cũng có tâm sợ hãi khi bước ra. Một ngày, một đồng tu cho tôi biết: “Công an sắp tới lục soát nhà của các đệ tử Đại Pháp. Nhanh chuyển đồ đạc đi.” Lúc đó, tôi nghĩ: “Làm cách nào chuyển nhiều đồ đạc thế này đi được? Mình chỉ có thể tăng cường phát chính niệm để giải thể tà ác.”

Tuy nhiên, ngày hôm sau, đồng tu đó lại nhờ cháu gái của cô mang thư đến dặn tôi dời đồ đạc đi. Lần này tâm sợ hãi của tôi đã xuất ra, ngồi cũng không yên, tôi liền đem đồ đạc chuyển tới để ở tầng áp mái nơi chứa hàng hóa. Khi đồ đạc đã được giấu kỹ, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu: “Mình là đệ tử Đại Pháp sao? Làm chuyện này liệu có đúng không?” Vào lúc đó, tôi dần nhớ lại Pháp của Sư phụ:

“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa
Tu luyện nhân – Trang trước Pháp
Phát chính niệm – Lạn quỷ tạc
Thần tại thế – Chứng thực Pháp”
(Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Tôi tăng cường phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì cho mình. Tôi đem máy móc ra tiếp tục làm việc như bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà, máy móc dường như trở nên tức giận. Tôi không thể in tài liệu. Lúc đầu, máy in không làm việc. Giấy in bị đổ đầy mực, cảm giác của tôi lúc đó thật như đang muốn khóc. Các thiết bị là Pháp khí của chúng ta. Chúng có linh tính và ở đây để giúp Sư phụ chính Pháp. Tôi nói với máy in: “Đừng giận, máy in. Đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, là do ta không vượt quan tốt mới đem ngươi mang tới mang lui. Sau này, ta sẽ không làm vậy nữa. Bây giờ Chính Pháp còn chưa kết thúc, còn phải tiếp tục công việc của chúng ta, hãy cùng nhau làm tận hết trách nhiệm của mình.” Tôi thao tác lại, hết thảy đều khôi phục lại bình thường.

Mẹ thu được lợi ích nhờ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Mẹ tôi hiện 85 tuổi, mắc tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp. Bà đã dùng thuốc rất lâu rồi và phải truyền IV khi bệnh tái phát. Tôi nói với bà: “Sao mẹ không niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’?” Bà đồng ý và bắt đầu niệm. Bà còn thêm một niệm: “Xin Sư phụ cứu con.” Bà niệm từ sau 6 giờ tối đến sáng hôm sau. Tôi ngủ cạnh bà. Khi tôi luyện xong các bài công pháp vào buổi sáng, bà hưng phấn nói: “Khỏi bệnh rồi! Sư phụ đã cứu mẹ!” Tôi thực sự rất vui và đã nói: “Kể từ giờ trở đi, mẹ hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thường xuyên.” Kể từ đó, bệnh của bà không còn tái phát trở lại nữa.

Phản bức hại cứu độ chúng sinh, thần tại nhân gian

Có một năm tà ác rất điên cuồng, vì buông lơi học Pháp nên tôi bị chúng bắt và giam giữ tại hang ổ tà ác. Trong tù, tôi phủ nhận bức hại, không tham gia tập thể dục buổi sáng hay ghi nhớ nội quy nhà tù. Tôi bị bắt đứng trong phòng giam từ 7 giờ sáng tới tận nửa đêm. Vì vậy, tôi nhẩm lại Pháp và phát chính niệm. Sau khi đứng một ngày, thắt lưng của tôi bị đau và tôi không thể đứng thẳng. Tôi cảm thấy khó chịu và buồn nôn. Tôi ngộ ra mình đang bị tà ác bức hại, tôi phải phản bức hại, chuyển cơn đau này sang cho các cai ngục tà ác. Vì vậy tôi đã xuất một niệm: “Kẻ nào bức hại ta kẻ đó phải nhận lấy cơn đau này.” Trong nháy mắt toàn bộ cơn đau trên người biến mất. Tôi hiểu Sư phụ luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Tôi đã biết rõ mình nên làm như thế nào rồi.

Kể từ đó, tôi không còn cảm thấy đau đớn ở bàn chân dù tôi bị bắt phải đứng mỗi ngày, tôi vẫn giữ được một trạng thái tinh thần tốt. Tôi tranh thủ thời gian để ghi nhớ Pháp và phát chính niệm. Thần kỳ là mỗi khi phát chính niệm toàn cầu, tôi cảm thấy ở khóe mắt có Pháp Luân xoay tròn. Tựa như báo hiệu cho tôi biết đã đến lúc phát chính niệm. Tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Vì vậy, tôi tập trung niệm lực, phát chính niệm hướng tới tà ác để thanh trừ chúng.

Vài ngày sau, một cai ngục được gọi là Đội trưởng Dương, người đã tra tấn tôi, không thể chịu được nữa. Chân cô ấy bị đau và chỉ có thể đi giày vải. Chúng tôi biết không phải cô ấy muốn làm ác, mà là nhân tố tà ác đằng sau cô ấy làm. Tôi muốn cứu cô ấy, khuyên cô ấy không bức hại đệ tử Đại Pháp nữa. Vì vậy tôi nói với tổ trưởng đi báo cho Đội trưởng Dương biết rằng tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút. Cô ấy đã gọi tôi ra và nói rất ngạo mạn: “Tôi không muốn cùng cô nói chuyện riêng.” Tôi nói: “Tôi biết cô bị đau chân.” Tôi chưa kịp nói hết câu cô ấy đã vội nóng nảy: “Tôi đi du lịch, trên bờ biển giẫm phải mảnh kim loại sắc. Bác sĩ đã khám cho tôi rồi.” Thấy cô ấy như vậy tôi liền cười rồi nói: “Tôi biết nguyên nhân tại sao cô bị đau chân.” Tuy nhiên, cô ấy cứ luôn miệng bảo tôi đi ra.

Sau đó, cô ấy cho gọi tiểu đội trưởng. Khi tiểu đội trưởng trở lại chỗ tôi, cô nói: “Chị đắc tội với cô ấy rồi. Kể từ giờ, chị phải đứng đến 2 giờ sáng.” Một phạm nhân còn bí mật nói với tôi rằng: “Họ đã lên kế hoạch để tra tấn chị cả đêm.” Tôi nói: “Phải rồi. Có người sẽ phải chịu đau thay tôi.” Lúc đó tôi xuất một niệm: “Ta đứng bao lâu thì chị ta đau bấy lâu. Không để ta ngủ thì chị ta cũng không ngủ được.” Bằng cách này, tôi đã khiến chân cô ấy còn đau hơn trước. Tôi cũng nhân cơ hội này để giảng cho các phạm nhân bên cạnh nghe về quy luật nhân quả.

Một ngày, có hai phạm nhân biết chuyện đã thấy Đội trưởng Dương trong bộ dạng nhếch nhác đang đi một đôi giày đặc biệt. Họ vờ như không biết chuyện hỏi: “Đội trưởng, chân của chị sao vậy?” Đội trưởng trả lời: “Học viên Pháp Luân Công đó đã nguyền rủa chân của tôi.” Cứ như vậy, các phạm nhân sau đó đều tin chuyện đó là thật, Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ. Có mấy người còn lặng lẽ đến xin tôi dạy cho vài chiêu để đi đối phó với mấy người lính canh. Thời cơ đã đến, tôi bắt đầu giảng chân tướng, khuyên tam thoái, cứu độ chúng sinh.

Tôi nói với họ: “Rất đơn giản chỉ cần chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ thì đều có thể gặp dữ hóa lành, hơn nữa nhất định phải thoái Đảng, Đoàn, Đội.” Tôi cũng giảng cho họ nghe chân tướng về Đại Pháp, như vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn, về Trời tại sao muốn diệt Trung Cộng cùng với tội ác thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Cùng lúc đó, tôi nhắc họ nên khuyên những người thân trong gia đình mình làm “tam thoái” khi họ về nhà để gia đình họ cũng có thể được an toàn.

Một số người nói: “Sắc mặt chị thật hồng hào.” Lần đó, tôi bị giam gần hai tháng. Người đội trưởng đó rất đau đớn, trong khi tôi khỏe mạnh bình thường. Cuối cùng, cô ấy cũng phải thỏa hiệp, cho qua mọi chuyện. Một lần nữa, tôi lại chứng kiến:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân, Hồng Ngâm II)

Những điều huyền bí như thế này chỉ có thể thấy ở trong phim ảnh hoặc tiểu thuyết. Nhưng chuyện này đã xảy ra với tôi. Đây chẳng phải là “thần tại nhân gian sao”? Đó chính là sự thần kỳ của Đại Pháp.

Qua sự việc này, các phạm nhân đã thấy được Đại Pháp rất uy lực. Đặc biệt đối với những lính canh, họ không còn gây phiền toái cho tôi trong những tình huống thông thường. Hoàn cảnh tu luyện của tôi trở nên thoải mái. Vì vậy, tôi nhân cơ hội sử dụng các phương thức khác nhau để giảng chân tướng cho các lính canh và phạm nhân, giúp họ minh bạch chân tướng và thoái Đảng. Những năm trong hang ổ tà ác, nhiều người đã đến và đi. Tôi tìm kiếm các cơ hội để giảng chân tướng, không bỏ lỡ bất cứ sinh mệnh hữu duyên nào.

Sư phụ luôn chăm sóc cho tôi khi ở trong hang ổ tà ác. Nếu không được Đại Pháp tinh luyện, hoặc không có Sư phụ bảo hộ, tôi không biết mình đã mất mạng bao nhiêu lần.

Lời kết

Đắc Pháp chín năm, một nửa thời gian trong hang ổ tà ác. Tôi có thể đi đến ngày hôm nay, lúc nào cũng không thể rời bỏ sự từ bi bảo hộ của Sư tôn. Chỉ có dũng mãnh tinh tấn, làm tốt ba việc, đi cho tốt trên con đường mà Sư tôn đã an bài, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, viên mãn theo Sư tôn trở về thì tôi mới có thể báo đáp ơn cứu độ của Ngài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/14/反迫害救众生-神在人间-294182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/3/2357.html

Đăng ngày 19-09-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share