Hau Huu Phuong

[Minh Huệ] Bà Hầu Hữu Phương (Hou Youfang), nữ, 49 tuổi, học viên Pháp Luân Công, giảng viên trường trung học Tây Pha (Xipuo), thành phố Kim Xương (Jinchang), tỉnh Cam Túc (Cansu), Trung Quốc, tốt nghiệp khoa Vật Lý trường đại học Lan Châu (Lanzhou).

Năm 2000, vì lên Bắc Kinh nên bà bị giam 15 ngày tại Kim Xương, và bị phạt 9997 nhân dân tệ tiền ‘chi phí’ cho ba cảnh sát lên Bắc Kinh để đón về (lương tháng của một người lao động thành thị Trung Quốc khoảng 500 nhân dân tệ). Sau khi kiên quyết về nhân quyền, cảnh sát trả lại 1000 nhân dân tệ. Do bị áp lực lúc bấy giờ, chồng đã ly dị bà. Nhà trường cũng không cho bà lên lớp giảng bài, mà bắt phải làm bếp, làm việc nặng, mỗi tháng trả phí 200 nhân dân tệ, không cho chỗ ở nên bà phải thuê trọ ở vùng quê (tại Trung Quốc, cơ quan nhà nước như trường sở có trách nhiệm phân nhà cho cán bộ công nhân viên). Cán bộ chuyên trách đã tìm gặp bà và nói rằng, chỉ cần nói không luyện Pháp Luân Công nữa, là sẽ được nhận lương, cấp nhà ở, và khôi phục công tác. Nhưng bà đã không hề thay đổi tín tâm với Pháp Luân Công.

Tháng 8-2002 vì phát tán tư liệu chân tượng về Pháp Luân Công nên bà bị bắt. Tại Kim Xuyên bà bị ‘công an nhân dân’ cho ngồi ‘ghế cọp’ (một thủ đoạn tra tấn bắt ngồi lâu trên một ghế sắt làm người ta đau đớn thể xác và chui nhụt tinh thần) và các cực hình khác, rồi sau đó bị chuyển một cách bất hợp pháp sang trại cưỡng bức lao động trong hai năm. Bà bị cầm giữ tại tiểu đội 2, đại đội 7 thuộc trại cưỡng bức lao động cải tạo Bình An Đài số 1, tỉnh Cam Túc. Tại đó tà ác với mục đích bắt bà chuyển hoá (tức là tuyên bố ly khai Pháp Luân Công) đã đánh đập bà tàn nhẫn và dùng cực hình ‘trói quặt tay’ (thủ đoạn tra tấn bằng cách trói tay sau lưng rồi treo lên, chỉ để ngón chân chạm xuống đất; toàn cánh tay sẽ bị tê bại). Do không chịu đựng nổi bà đã chịu chuyển hoá trái với lương tri của mình. Nhưng sau đó đã bày tỏ hối hận rút lại, và cảnh sát lại bắt đầu tra tấn, bắt bà đứng ngoài trời 1 tháng không cho vào nhà ngủ. Bà quyết tâm không ký vào tờ ‘hối quá thư’ (một văn bản mà tà ác bắt người tu phải viết rằng sẽ đã hối hận và quyết định ly khai Pháp Luân Công và không lên Bắc Kinh thỉnh nguyện). Cảnh sát tức giận đánh đập bà tàn nhẫn, làm xương chân xương tay đều gẫy. Đến ngày 29-11-2002 bà đã qua đời vì bị hành hạ. Người chứng kiến nói rằng bà bị xuất huyết nội rất nặng. Kể cả lồng ngực và khoang bụng đều bị xuất huyết nội.

Để che dấu sự thật về tội ác của mình, công an đã không thông báo cho gia đình mà cho hoả thiêu ngay, rồi sau đó lập tức điều mấy tên hung thủ sang công tác ở đơn vị khác. Mẹ bà Hậu Hữu Phương vẫn chưa biết rằng con gái của mình đã chết thảm trong tay ‘công an nhân dân’ Trung Quốc.

25-1-2004

* * * * *

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/1/25/65781.html;
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/2/14/45091.html.

Dịch và đăng ngày 17-2-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share