Bài viết của học viên Mã Trung Ba từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-12-2013] Tiếp theo Phần 1
4. Hồi phục bệnh liệt xương thuyết phục mọi người tin vào huyền năng trị bệnh của Pháp Luân Công
Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, tôi đã bị suy sụp khi môn công pháp tốt như vậy trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp tàn khốc. Tôi đã quyết định phải đi nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công đã mang tôi trở lại cuộc sống từ căn bệnh liệt xương như thế nào.
Chẩn đoán bệnh của Mã Trung Ba tại viện nghiên cứu hoại tử Phương Bắc
Vào tháng 03 năm 2000, tôi đến Viện nghiên cứu hoại tử Phương Bắc tại Cáp Nhĩ Tân để lấy lại bệnh án và bản chụp CT của tôi. Viện trưởng là tiến sỹ Trương đã bị sốc khi thấy tôi: “Cô có phải là người đã phải bò trên nền nhà không vậy?” Tôi nói: “Đúng vậy.”
Thậm chí, ông còn kinh ngạc hơn: “Cô có thể đi rồi à?” Tôi đáp: “Không phải tôi vừa bước vào à?” Sau đó tôi di chuyển qua lại trong phòng và nói với ông rằng tôi bây giờ là một người lành lặn có thể làm bất cứ thứ gì.
Sau khi phát hiện ra rằng tôi đã không dùng thêm bất cứ đơn thuốc nào kể từ lần gặp cuối cùng vào tháng 02 năm 1999, tiến sĩ Trương rất sốt ruột muốn biết bí mật của tôi: “Sự phục hồi của cô có lẽ không phải là do dùng thuốc. Nói tôi biết chuyện là như thế nào?”
Tôi nghiêm túc nói cho ông biết: “Tôi được thế này nhờ tu luyện Pháp Luân Công!” Ngay lập tức, tôi bị một cảnh sát đang khám bệnh lôi đi. “Theo tôi”, anh ta nói: “Sao cô dám nhắc đến Pháp Luân Công?”
Tôi nói: “Còn không cho nói sao? Đấy là sự thật!”
Tiến sĩ Trương đồng tình: “Xác thực là sự thật. Anh không thừa nhận cũng không được. Đó thực sự là kì tích!” Viên cảnh sát im lặng.
Lúc đầu, tôi đã từ chối đề nghị của tiến sĩ Trương về việc chụp lại một bản CT khác cho xương của tôi, nhưng tôi đã đổi ý khi ông đề nghị làm miễn phí.
Một vài bệnh nhân khác trong viện nghe được câu chuyện của tôi đã rất sốt sắng muốn xem kết quả chụp.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, bản chụp CT nhìn chính xác giống như cái trước. Tiến sĩ Trương đã bị thất vọng: “A, cô đã không hồi phục! Xem đây, xương của cô trông vẫn như khoai tây thối.” Tuy nhiên, tôi có thể đi và ngồi xổm mà không có bất cứ triệu chứng nào của hoại tử.
Nếu không nhờ tiến sĩ Trương và bản chụp CT, thì có lẽ tất cả những người có mặt tại đó sẽ rất dễ nghi ngờ câu chuyện của tôi.
Một bác sĩ kết luận: “Pháp Luân Công thực sự có thể trị bệnh.” Một bác sĩ khác đáp lại: “Tất nhiên. Nếu không vậy thì sao lại có nhiều người tập đến vậy?” Một bác sĩ khác cũng phụ họa theo: “Vì Pháp Luân Công đã mang lại phép màu như vậy cho cô, tôi nghi ngờ rằng những điều bịa đặt của chính quyền chống lại môn tu luyện là giả. Sao cô không nói với mọi người Pháp Luân Công đã giúp cô như thế nào?”
Tôi nói: “Tất nhiên tôi sẽ làm.”
Cảnh sát đã thả tôi sau khi dân làng chứng thực sự phục hồi không thể tin nổi của tôi
Tôi đã tới văn phòng thỉnh nguyện địa phương để nói với các nhân viên ở đây rằng Pháp Luân Công đã giúp tôi bước đi trở lại như thế nào. Mặc dù, trên thực tế tôi đã bị chẩn đoán mắc bệnh liệt xương, như kết quả của bản chụp CT.
Khi tôi chất vấn họ rằng tại sao chế độ lại nói dối về Pháp Luân Công, thì họ lại gọi cho Phòng 610.
Sau khi bị đưa tới Đồn công an A Thành, công an đã gọi cho chính quyền xã để xác thực danh tính của tôi. Tất cả mọi người mà họ liên hệ đến đều rất nôn nóng chia sẻ câu chuyện của tôi: “Người phụ nữ này từng bị mắc bệnh hoại tử và liệt hoàn toàn. Nhưng giờ thì cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Tất cả là nhờ tu luyện Pháp Luân Công.”
Công an không nghi ngờ câu chuyện của tôi nữa, nhưng họ không chắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Một cảnh sát thừa nhận: “Chuyện của cô quả thực đúng. Chỉ là tôi không thể đành lòng gửi cô tới trung tâm giam giữ. Tôi không muốn nhận nghiệp báo.” Anh ấy đã biết rằng Pháp Luân Công là tốt.
Sau cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ, cảnh sát cuối cùng đã thả tôi.
5. Sau hai lần thỉnh nguyện tại Bắc Kinh, tôi đã bị giam giữ và tra tấn
Sau khi biết chuyện tôi định lên Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, cha tôi đã hết sức ủng hộ: “Con phải đi ngay cả khi không có ai làm điều này! Pháp Luân Công đã cứu mạng con.” Gia đình tôi đã mượn tiền cho tôi làm lộ phí.
Đau đớn khủng khiếp do bức thực
Sau khi đến văn phòng thỉnh nguyện quốc gia vào ngày 05 tháng 06 năm 2000, tôi bị bắt và chuyển tới nhà tù số 2 ở thành phố A Thành.
Trong suốt thời gian bị giam giữ, tôi đã tuyệt thực để đòi tự do. Đáp lại, lính canh đã đưa các bác sĩ từ Bệnh viện Thành phố A Thành tới để bức thực tôi. Một vài lần, chiếc ống bị nhét vào lỗ mũi và thò ra ở miệng. Có lần chiếc ống bị chèn vào bảy lần liên tiếp.
Bức thực khiến tôi đau đớn khủng khiếp và nước dãi, nước mắt trào ra mỗi lần. Các lính canh đã cố ý thêm muối và rượu vào dung dịch bức thực để khiến tôi thống khổ hơn. Muối làm tôi khát và họ thêm rượu vào vì biết các học viên Pháp Luân Công không uống rượu.
Hai tháng sau tôi được thả ra, nhưng gia đình không được phép đi đón tôi cho đến khi họ buộc phải trả 500 nhân dân tệ cho các lính canh.
Nguy kịch vì ung thư vú
Tôi đã tới Bắc kinh lần thứ hai vào tháng 10 năm 2000 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt trở lại. Sau khi bị giam giữ tại nhà tù số 1 quận A Thành, tôi bị chuyển tới Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia khét tiếng trong một năm.
Để làm nhục các nữ học viên, những người từ chối từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, trại lao động cưỡng bức chuyển họ đến phòng của các tù nhân nam và bỏ họ ở đây cả ngày và đêm. Bản thân tôi đã chịu hai lần nhục nhã như vậy.
Vào ngày 20 tháng 06 kinh hoàng (thảm án Vạn Gia) tại Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, các lính canh đã gom những học viên mà họ xem là cứng đầu vào sân theo dõi.
Sử Anh Bạch, phó giám đốc trại lao động, chỉ vào mũi mình và nói: “Ai là pháp luật? Tôi chính là pháp luật khi cổng trại lao động này đóng!”
Dưới chỉ thị của Sử, các lính canh được chia thành những nhóm năm người, mỗi nhóm giám sát một học viên. Chừng nào chúng tôi vẫn còn từ chối tới phòng của các tù nhân nam, chúng tôi bị đánh đập dã man.
Khi một nữ lính canh hỏi tại sao tôi không đi, tôi đáp lại: “Tại sao ư? Cô không thấy tôi là một phụ nữ sao? Cô đang đưa chúng tôi đi đâu?”
Cô ta đáp: “Phòng giam nam.” Tôi nói với cô ta rằng tôi đã ở đó một lần và biết nó như thế nào. Và thực tế là tim tôi vẫn run lên khi nghĩ về các học viên đã bị mất trí sau khi bị cưỡng hiếp ở đó như thế nào.
Nữ lính canh tóm tóc của tôi và bắt đầu lôi tôi về phía nền đất đầy cát. Không lâu sau thì lưng và gót chân tôi bị chảy máu và giày của tôi bị rơi ra.
Tôi hỏi cô ta: “Sao cô tàn bạo vậy? Cô không hành động giống một người phụ nữ! Ở trong gia đình cô, cô không phải là con gái sao. Sao cô tàn bạo với những người phụ nữ khác như vậy!”
Cô ta đã ngoảnh mặt làm ngơ.
Tôi cố hết sức để chống cự, nhưng họ đã nhấc tôi lên và dùng vũ lực để đưa tôi tới phòng của các tù nhân nam.
Sau khi bắt tôi ngồi xổm khoảng một ngày hai đêm. Tôi thấy bàn chân phải của mình mưng mủ và sưng lên đến nỗi tôi không thể xỏ vừa vào giày nữa.
Các lính canh không dừng lại ngay cả khi tôi không thể ngồi xổm được nữa. Thay vào đó, họ trói tay và treo tôi lên chỗ cao nhất của chiếc giường tầng, và không thả tôi xuống cho đến khi tôi ngất xỉu vì đau đớn. Khi tỉnh lại, họ lại bắt tôi ngồi xổm.
Họ cũng ép tôi ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ một vài ngày đêm. Vì vậy mà mông của tôi mưng mủ khiến mủ và quần dính lại với nhau. Tôi không được phép ngủ và cũng không được tắm.
Sau khi tra tấn như vậy khoảng chín ngày, tôi bị đưa trở lại phòng giam của các tù nhân nữ. Sau đó thì tôi không thể đi lại được và bị sốt cao. Sau một vài ngày thì cơn sốt hạ xuống, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy những khối u ở bên ngực phải của mình và nó thực sự rất nghiêm trọng.
Khoảng 20 ngày sau, vào ban đêm, tôi bị sốc khi thấy máu màu tím đen và mủ đang tràn ra từ bên ngực phải. Bạn cùng phòng giam của tôi, cũng là một học viên, đã cố để cầm chất dịch bằng giấy vệ sinh, nhưng không hiệu quả. Sau đó cô đã lấy một cái chậu rửa tay để hứng chất dịch.
Khi một nữ lính canh tới kiểm tra xem chuyện gì đang xảy ra, cô ta đã kinh hoàng trước những gì mình nhìn thấy và bỏ chạy ngay. Một vài lính canh nữa cùng tới. Mỗi lần họ tình cờ chạm vào ngực của tôi thì máu và mủ lại trào ra. Dường như bên ngực phải của tôi chỉ còn lại da.
Tôi được đưa tới bệnh viện, nhưng sau khi chẩn đoán qua, bác sĩ nói: “Toàn bộ ngực bị rỗng. Không cần phẫu thuật. Chẳng còn gì nữa.” Vào lúc đó, tôi chỉ nặng khoảng gần 35 cân do sốt cao và tra tấn.
Tôi phải sống
Tôi được trả về nhà vào ngày 06 tháng 07 năm 2001, sau tám tháng giam giữ. Nhân viên Phòng 610 và cảnh sát địa phương đã vô liêm sỉ công bố rằng tôi đã bị chết do ung thư vú vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ không tiếc công truyền những lời dối trá này đi khắp nơi.
Tôi quá yếu đến mức không thể mở mắt. Thay vì thể hiện sự quan tâm đối với tôi, chồng tôi lại đối xử với tôi như một người hoàn toàn xa lạ. Anh từ chối nấu ăn cho tôi, bỏ mặc tôi tự lo liệu cho các nhu cầu của mình. Mỗi ngày, trong cơn đau khủng khiếp, tôi thường thì bị bất tỉnh sau đó.
Trái tim tôi tan vỡ và tôi đã gần như đã muốn từ bỏ. Tuy nhiên, ý nghĩ rằng tôi vẫn còn có Sư phụ đã giúp tôi tiếp tục cầm cự.
Vào khoảng ngày thứ 10, tôi cảm thấy mình sắp chết và tôi đã tự hỏi: “Mình nên làm gì đây?”
Tôi cố hồi tưởng lại ngày tôi trở về nhà. Những tin đồn lan truyền rằng tôi bị ung thư vú vì tu luyện Pháp Luân Công. Một số người thậm chí còn hả hê nói: “Nhanh đi xem Tiểu Ba [tên tôi] đi. Cô ta sắp chết rồi. Lần này thì Pháp Luân Công cũng không thể cứu cô ta.”
Một người bạn tới thăm tôi và nói: “Bọn mình đã định gom 10 nghìn tệ để trả tiền viện phí cho cậu. Nhưng e rằng bệnh hoại xương của cậu có thể tái phát trở lại vì cậu không còn tu luyện Pháp Luân Công nữa. Ung thư vú là một căn bệnh nan y khác. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là xin Sư phụ giúp đỡ. Nếu cậu có thể hồi phục ung thư vú, toàn bộ dân làng sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Xin hãy luyện các bài công pháp của cậu đi!”
Tôi lập tức hiểu rằng số mệnh của tôi, sống hay chết, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ của mọi người đối với Pháp Luân Công.
Mặc dù tôi hết sức yếu, tôi cố kiên định chính niệm: “Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ không chết. Dù có khó thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ tiếp tục sống để những người khác không thể lợi dụng tôi mà phỉ báng Pháp Luân Công nữa.”
Tôi phải sống.
Bằng một niệm này, sự đau đớn trên khắp cơ thể tôi giảm dần và đầu tôi không còn mất phương hướng nữa.
Tôi đã giữ một niệm kiên định và thanh tỉnh rằng tôi là một người tu luyện và Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.
(Còn tiếp…)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/20/绝症得愈惊四方-284227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/22/144538.html
Đăng ngày 23-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.