[MINH HỤÊ 10-01-2014] “Nếu ông ta là một nhà hảo tâm luôn quan tâm nhiều tới người khác, vậy làm sao ông ta có thể yêu cầu hai người phụ nữ với khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng đến Mỹ để trị liệu do liên quan tới vụ tự thiêu giả mạo, những người mà danh tính vốn chưa được điều tra độc lập, xuất hiện công khai trên kênh truyền thông? Đó là phản ứng đầu tiên của tôi sau khi xem Hác Huệ Quân và Trần Quả trong buổi họp báo hôm thứ Ba của tài phiệt Trần Quang Tiêu ở New York.”

Đây là lời nhận xét của Phương Băng, một phóng viên của Đài phát thanh Hoa Kỳ trong một bài báo đăng ngày 07 tháng 01 năm 2014: “Bà mẹ và cô con gái với khuôn mặt biến dạng bước lên sân khấu làm diễn viên phụ họa cho Trần Quang Tiêu.”

Tháng 01 năm 2005, website Minh Huệ Net đã đưa tin Trần Quả và mẹ của cô ấy – bà Hác Huệ Quân đã bị quản thúc tại Viện Phúc lợi Bắc Giao ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Triển Kim Quý, một nhân viên đã nghỉ hưu của Sở Cảnh sát thành phố Khai Phong đã được chỉ định canh gác hai người này.

Cảnh sát đã theo dõi Trần Quả và mẹ của cô ấy suốt ngày đêm để không cho họ liên lạc với bên ngoài. Cảnh sát đã tiết lộ riêng rằng chính phủ đang cố gắng chăm sóc hai người họ và không để họ bị chết để bất cứ khi nào cũng có thể lợi dụng họ vào việc tấn công và làm mất uy tín của Pháp Luân Công. Năm 2002, hơn một năm sau vụ tự thiêu tháng 01 năm 2001, Trần Quả đã lộ diện trên một chương trình của CCTV (Truyền hình Trung ương Trung Quốc, kênh phát ngôn của ĐCSTQ), và giờ lại đến New York.

Làm thế nào Trần Quang Tiêu có thể dễ dàng và tình cờ đưa hai người phụ nữ đó đến New York để phẫu thuật thẩm mỹ? Chương trình họp báo này đã che giấu điều gì mà Trần mang theo trong chuyến đi tới Mỹ của ông ta? Tại sao ĐCSTQ lại giữ Trần Quả và Hác Huệ Quân còn sống, cho dù việc này có nguy cơ để lại bằng chứng sống về một vụ bê bối lớn?

Chúng ta hãy xem lại một bài báo được viết bởi một nhà trí thức ở Trung Quốc vào năm 2004: “Tại sao tôi ghét Pháp Luân Công?

Khi bạn bè của tác giả bài viết này chỉ ra rằng ông ta ghét Pháp Luân Công, ông ta đã sốc. Ông ta nhận ra rằng mình ghét Pháp Luân Công một cách vô thức và tìm kiếm lý do cho nó. Lý do đột nhiên xuất hiện trong đầu: Ông ta nhớ đến cảnh tượng đẫm máu bị gán cho Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông của Trung Quốc.

Ông Phong nói: “Tôi thực sự không xem TV, nhưng ở nhà TV được mở mỗi ngày và Pháp Luân Công bị nhằm vào mọi lúc. Tôi không tin vào báo chí, nhưng ai mà biết được đã bao nhiêu lần trên trang nhất của báo chí đã đăng tải những bài bôi nhọ Pháp Luân Công. Theo cách này, và cùng với sự thật là sách của Pháp Luân Công không thể tìm được ở những nơi công cộng kể từ tháng 07 cách đây nhiều năm, Pháp Luân Công mà tôi biết đã trở thành hình ảnh được miêu tả bởi CCTV và Nhân dân nhật báo. (Kênh truyền thông và đầu báo của nhà nước Trung Quốc).

“Vì vậy, sau nhiều năm, tôi đã phát triển hai quan điểm cực đoan, đó là sự thiếu hiểu biết hoàn toàn và quan niệm tiêu cực nặng nề về Pháp Luân Công. Sự thiếu hiểu biết là do trong cuộc sống của mình, tôi đã đọc Kinh Phật, nhiều phần của Kinh Thánh và thậm chí là kinh sách của Hồi giáo, nhưng chưa từng đọc dù chỉ một từ về những nguyên lý của Pháp Luân Công. Những quan niệm tiêu cực mạnh mẽ là bởi vì tôi biết tất cả những gì được gọi là ‘tà ác’ liên quan đến Pháp Luân Công, hầu hết chúng đều là những cảnh đẫm máu không phù hợp với trẻ em.”

Ông Phong đã nhận ra: “Lòng thù hận của tôi xuất hiện là do những gì mà Đảng Cộng sản tuyên truyền, và sự cừu hận của tôi với Pháp Luân Công thực sự đã trợ giúp cho sự ganh ghét của Giang Trạch Dân với Pháp Luân Công. Thẳng thắn hơn nữa, thì tôi đã trở thành một kẻ đồng lõa!”

Thật khó để ông Phong, một người tri thức với tư tưởng độc lập mạnh mẽ, thấy được rõ những lời tuyên truyền dối trá và không bị nó điều khiển. Nó sẽ chỉ khó khăn hơn cho những người khác, những người có thể chưa từng hoài nghi về những lời tuyên truyền. Tất nhiên, “vụ tự thiêu” đã lan rộng ra khắp Trung Quốc như là một chiến dịch kích động hận thù hiệu quả nhất.

Trong vòng nửa năm sau khi cuộc bức hại được phát động vào tháng 07 năm 1999, ĐCSTQ đã chỉ đạo các kênh truyền thông đăng hơn 300.000 thông báo và các bài bình luận khác nhau để phỉ báng Pháp Luân Công. Nhưng “vụ tự thiêu” – và tất cả những hình ảnh khủng khiếp trên truyền thông trong những năm qua là bi thảm nhất, có thể nói là hiệu quả nhất.

Trò tự thiêu lừa bịp này đã xuất hiện cách đây 13 năm. Với nhiều năm nỗ lực để thông báo với công chúng rằng vụ “tai nạn” đó không gì hơn là việc một diễn viên diễn theo những lời tuyên truyền được dàn dựng để đẩy công luận đối lập với Pháp Luân Công, rất nhiều người Trung Quốc và người dân ở nhiều nơi trên thế giới biết sự thật. Và những cuộc điều tra độc lập đều đồng ý rằng nó là một trò lừa bịp tinh vi.

Nỗ lực nhằm một lần nữa tạo ra những lời dối trá cũ kỹ tương tự trước đây, những điều vốn đã bị vạch trần từ nhiều năm trước, sẽ chỉ là vô nghĩa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/10/在纽约煽动仇恨-江泽民集团玩火自焚-285541.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/11/144308.html

Đăng ngày 16-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share