Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-07-2013] Vào năm 1996, khí công đã trở nên vô cùng phổ biến tại Trung Quốc Đại lục, người dân ở khắp mọi nơi đều tập luyện khí công. Tuy nhiên, người ta nói rằng Pháp Luân Công là môn khí công hiệu quả nhất trong việc chữa lành các bệnh tật. Khi ấy, chúng tôi đã mắc đủ các loại bệnh tật, vì thế chúng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.
Nhóm học Pháp của chúng tôi hình thành
Có năm học viên Pháp Luân Công tại nơi làm việc của tôi vì thế chúng tôi đã quyết định tu luyện cùng nhau. Hàng ngày, chúng tôi thức dậy vào lúc 04 giờ sáng để luyện các bài công pháp trong vòng hai giờ, chúng tôi học Pháp vào lúc 07 giờ tối cũng trong vòng hai giờ. Chúng tôi đã rất tinh tấn tu luyện và trong vòng một tháng, mọi bệnh tật của chúng tôi đều đã biến mất, và nhìn chúng tôi trẻ hơn so với trước đây. Chúng tôi đã rất hạnh phúc, gia đình và bạn bè của chúng tôi cũng được hưởng lợi từ Đại Pháp khi chúng tôi nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sư phụ đã giảng:
“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hàng ngày, nay không đếm xiết.” (Bái Sư, Tinh tấn yếu chỉ)
Vào tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Học viên từ khắp nơi trong nước đã bước ra để kháng cáo. Đến thời điểm đó, nhóm của chúng tôi đã tăng lên đến mười học viên. Một số trong chúng tôi đã đi đến tới [văn phòng kháng cáo] tỉnh, còn một số thì đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Chúng tôi đã bị bắt và giam giữ, vì vậy điểm học Pháp của chúng tôi đã bị giải tán.
Đến năm 2001, chúng tôi liên hệ với nhóm học Pháp tại địa phương lân cận và thành lập một nhóm học Pháp có nhiều học viên hơn. Hiện tại, nhóm có khoảng chục học viên. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một lần và chia sẻ với nhau về việc làm thế nào để chứng thực Pháp, giải cứu các đồng tu và giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh.
Cuốn Cửu Bình [Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản] đã được xuất bản vào cuối năm 2004, chúng tôi đã tập trung vào việc phân phát các cuốn tài liệu nhỏ này để giúp mọi người hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi học Pháp vào các buổi tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Đến năm 2009, nhóm học Pháp của chúng tôi đã có tổng cộng hai mươi học viên, và trong năm 2010, các buổi học Pháp đã được tổ chức hàng ngày. Chúng tôi đã tu luyện bằng cách chia sẻ các kinh nghiệm của chúng tôi với nhau. Số thành viên trong nhóm của chúng tôi bây giờ đã tăng lên đến tổng cộng bốn mươi học viên.
Bốn học viên [trong nhóm] đã có nhà riêng. Chúng tôi đã chia sẻ với họ về việc liệu chúng tôi có thể tổ chức các buổi học Pháp tại nhà của họ hay không. Vì lí do an toàn, do đó chúng tôi đã tổ chức hai buổi học tại nhà ba học viên, còn một buổi nữa chúng tôi học ở nhà của học viên thứ tư. Trước 7 giờ tối và sau 9 giờ tối, chúng tôi cùng phát chính niệm với nhau để loại bỏ các yếu tố can nhiễu của cựu thế lực.
Kiên định và phối hợp tốt
Sư phụ đã giảng:
“Hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo.” (Bái Sư, Tinh tấn yếu chỉ)
Nhóm học Pháp của chúng tôi đã học tất cả các kinh sách của Đại Pháp và các bài giảng của Sư phụ chín lần, và học Chuyển Pháp Luân vài trăm lần. Mọi người đều rất tinh tấn trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.
Từ năm 2011, chúng tôi bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng vào ban ngày thay vì vào ban đêm [như trước đây]. Chúng tôi đã giảng chân tướng cho người dân một cách trực diện và giúp họ thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi cũng đã đi đến các thị trấn nhỏ gần đó để phân phát các tài liệu giảng rõ chân tướng.
Vào 12 tháng 05 năm 2013, để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới chúng tôi đã đi đến một thị trấn lân cận để treo một biểu ngữ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ba người đã xuất hiện phía bên phải đường phố sau khi hai học viên đã hoàn thành việc treo tấm biểu ngữ. Hai học viên đã hành động như thể họ vừa nhìn thấy các biểu ngữ vậy. Một học viên cao niên đã nói to hỏi một người: “Nó nói gì vậy?” Một trong ba chàng trai đã nói: “Nó nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Người học viên cao niên ấy đã mỉm cười: “Ồ, đúng rồi! Tôi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là rất tốt.”
Sư phụ luôn ở bên cạnh chúng ta
Vào ngày 08 tháng 04 Âm lịch, vợ của một cặp vợ chồng cao niên ở một nhóm học Pháp khác đã ra ngoài để giảng chân tướng về Pháp Luân Công, để người chồng ở nhà chăm sóc đứa cháu trai bốn tuổi của họ. Tuy nhiên, đứa trẻ đã biến mất chỉ sau một lúc. Ông nội của cậu bé đã đi tìm cậu ở khắp mọi nơi. Sau đó, ông đã nghe thấy như có tiếng ai đó khóc từ phía sau cánh cửa vẳng lại. Ông đã vội vàng chạy lại và nhìn thấy đứa cháu trai của mình. Toàn bộ cơ thể của cậu bé bị ướt sũng và lấm đầy bùn ở trên trán. Có một cái ao cá ở gần đó. Ông đã ôm đứa cháu trai của mình và hỏi: “Cháu đã bị ngã xuống ao phải không?” “Dạ, vâng”, cậu bé đáp. “Nước sâu như vậy, làm sao cháu có thể thoát lên được?”, người ông hỏi đứa cháu. “Sư phụ đã cứu cháu lên ạ” cậu bé đáp. Ông nội của cậu bé đã rất ngạc nhiên hỏi tiếp: “Trông Sư phụ như thế nào hả cháu?” “Ngài mặc quần áo màu vàng”, cậu bé đáp. Người ông của cậu bé đã rất vui mừng và trào nước mắt. “Đúng rồi. Đó chính là Pháp thân của Sư phụ đã cứu cháu đấy.”
Trong suốt lễ hội Thuyền Rồng, như thường lệ có rất nhiều người dân trong thôn đã tham ra chèo thuyền. Có rất nhiều du khách đến để xem lễ hội, vì vậy các học viên đã có cơ hội giảng rõ sự thật và phát tài liệu giảng chân tướng cho họ. Một học viên cao niên đã bị cảnh sát bắt trong khi bà đang mải phát tờ rơi. Bốn nhân viên cảnh sát đã vây quanh bà rồi kéo bà vào một chiếc xe cảnh sát. Bà đã kêu lên: “Sư phụ, xin hãy cứu con! Cứu con!” Các cảnh sát có vẻ lo lắng và nhìn xung quanh. Lúc đó, học viên cao niên này đã chạy thoát được ra ngoài và len vào giữa đám đông dân chúng. Sau đó, bà đã đi đến một nơi khác để phát tài liệu.
“Lẽ nào anh có công phu?”
Một học viên đã tặng một quan chức chính phủ một số tài liệu giảng chân tướng và khuyên ông ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ngay lập tức, vị quan chức này đã xé đi các tài liệu rồi nắm lấy tay của người học viên, kéo cô đi về phía đồn cảnh sát. Người học viên đã liên tục phát chính niệm và tập trung niệm đầu vào chữ “diệt” trong không khí. Ngay sau khi cô niệm xong, vị quan chức này đã quay đầu lại với một ánh mắt lo lắng hỏi: “Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Lẽ nào anh có công phu!” Vị quan chức này đã nhanh chóng buông tay cô ấy ra và đã bảo cô rằng hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Đỉnh đầu họ đang bốc khói kìa!”
Ba học viên đã bị cảnh sát bắt khi họ đang phát tài liệu giảng chân tướng trên đường phố và đã bị đưa tới đồn cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, hai học viên trẻ đã ngồi xuống để phát chính niệm. Người học viên cao niên còn lại đã nói chuyện với người cảnh sát về Pháp Luân Công. Một giờ sau, một cảnh sát đã chỉ vào học học viên đang phát chính niệm và hét lên: “Nhìn kìa! Đầu họ đang bốc khói kìa!” Các cảnh sát đã bị sốc, rồi người trưởng đồn cũng đã chạy đến xem. Ông ta đã nói: “Để họ đi! Để họ đi! Nếu không, sẽ không tốt cho chúng ta đâu”
Nghe thấy vậy, ba học viên đã bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trước khi rời đi người học viên cao niên đã nói: “Chỉ cần các anh nhớ rằng, Pháp Luân Đại Pháp hảo, các anh nhất định đều sẽ đắc phúc báo.” Người đứng đầu đồn cảnh sát đã vui vẻ trả lời: “Chúng tôi muốn được phúc báo. Chúng tôi sẽ nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’! Chắc chắn đấy!”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/19/我们学法小组走在证实法的路上-276212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/5/141381.html
Đăng ngày 15-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.