Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2013] Bài “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ đã cho tôi một “gậy cảnh tỉnh”. Tôi thật sự có cảm giác như bị sét đánh và bừng tỉnh sau một giấc mơ. Trong bài viết này, tôi sẽ viết ra những hành vi loạn Pháp của bản thân, nhằm giải thể tà ác và đồng thời cảnh tỉnh những đồng tu vẫn còn chưa thanh tỉnh về phương diện này.

Năm 2001, tôi đã tới Quảng trường Thiên An Môn tại Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Ngay sau đó, tôi đã bị kết án một năm tù trong trại lao động cưỡng bức. Tôi đã bị “chuyển hóa” và thậm chí tham dự vào việc bức hại các đệ tử Đại Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi lại đọc lại sách Chuyển Pháp Luân. Tôi biết mình đã sai. Tôi viết bản nghiêm chính thanh minh vào năm 2002 và quay trở lại tu luyện.

Vào năm 2007, học viên A kể cho tôi nghe về một buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Có khoảng 20 người tham dự, bao gồm cả tôi. Học viên A rời khỏi thị trấn và tổ chức buổi chia sẻ. Cô đã kể về kinh nghiệm tu luyện của mình, ví dụ như nói về chính niệm, chính hành, cách loại bỏ tâm sợ hãi, làm các việc Đại Pháp trong khi vẫn bật điện thoại, hoàn cảnh tại địa phương của cô hiện tốt ra sao, v.v .

Tôi thầm nghĩ: “Sao những người này tu tốt quá! Trong khi tôi vẫn còn tâm sợ hãi.” Khi nghe nói rằng sẽ còn một buổi chia sẻ nữa trong vài ngày tới, tôi đã rủ thêm đồng tu B và C cùng tham dự. B và C sau đó đã nói với tôi rằng: ”Trong tình huống hiện tại mà tổ chức những buổi giao lưu như vậy là không bình thường, không lý trí.”

Tuy nhiên, khi đó tôi đã bị mê muội và không nghe lời cảnh báo của họ. Đến một ngày tôi nghĩ: ”Mình cũng sẽ để điện thoại bật khi làm việc Đại Pháp.” Khi tôi có ý nghĩ như vậy, điện thoại tôi tự nhiên không hoạt động được. Tôi bắt đầu suy nghĩ xem tư tưởng của mình có lý trí không.

Một  thời gian ngắn sau đó, tôi biết được có hơn 20 học viên đã bị bắt trong lúc tham dự một hội thảo chia sẻ. Họ đã không chú ý tới các biện pháp an toàn liên quan đến điện thoại di động.

Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi nghĩ: ”Nếu B và C bị bắt và bức hại, chẳng phải đó là lỗi của tôi sao?” Tôi liền hướng nội và nhận ra tôi đã có tâm cầu danh hết sức mạnh mẽ. Những hoạt động có quy mô rộng lớn ở bề mặt như vậy rất có sức hấp dẫn đối với tôi. Tôi đã đi theo người khác thay vì theo Pháp. Tôi đã không chú trọng thực tu. Tôi vẫn có tâm hiển thị mạnh mẽ, tâm hoan hỉ và chấp trước vào việc chứng thực bản thân.

Một tháng sau khi nhóm đó bị bắt, tôi bị tai nạn trong khi làm việc và bị điện giật. Dòng điện 220 vôn truyền thẳng vào tim tôi. Cả người tôi bị co giật. Lúc đó chỉ có mình tôi trong văn phòng và tôi không thể ngắt điện.

Trong lúc nguy nạn tôi kêu lên: ”Xin Sư phụ cứu con!” Kết quả là điện đã bị ngắt một cách thần kỳ. Sư phụ đã cứu tôi. Trong thâm tâm tôi cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng tôi. Tôi nghĩ rằng sự việc này xảy ra đơn giản vì tôi sợ điện, nên tôi đã không suy nghĩ thêm nhiều về việc đó nữa.

Vào năm 2009, học viên C qua đời. Sự ra đi của C gây ảnh hưởng phụ diện đối với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm và các đồng tu khác.

Năm 2010, học viên A bảo tôi giúp điều phối các buổi hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Nhiệm vụ của tôi là đi tìm các học viên từ những địa phương khác nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ trong việc phối hợp kịp thời và phối hợp hiệu quả. Như vậy các điều phối viên tại địa phương của chúng tôi sẽ có thể cải thiện công việc điều phối.

Tôi đã không nghĩ đó là một ý kiến hay, nhưng tôi đã bắt tay vào làm theo yêu cầu của học viên A. Trong suốt quá trình, tôi gặp rất nhiều can nhiễu. Tôi có ít thời gian học Pháp. Chấp trước chứng thực bản thân nổi lên mạnh hơn trong thời gian tôi điều phối các buổi hội thảo.

Kết quả là học viên A và tôi đã bị bắt trong khi đang giảng chân tướng. Cả hai chúng tôi đều bị kết án một năm tại trại lao động cưỡng bức.

Việc này cũng giống như điều Sư phụ từng giảng:

“Vẫn luôn có một số người muốn ở các học viên mà hiển thị mình cao minh hơn, hiển thị mình biết nhiều hơn, hiển thị mình ngộ cao hơn, họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vấn đề.” (Không bỏ tâm hiển thị thì rất nguy hiểm – Lời bình của Sư phụ)

Trong lúc bị giam phi pháp trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã đi chệch hướng một cách nghiêm trọng. Thời hạn giam giữ của tôi đã hai lần bị kéo dài. Mặc dù tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh một lần nữa, tôi vẫn cảm thấy ân hận vô cùng

Trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã hướng nội thật sâu sắc. Tôi đã tự xem lại mình một cách thấu đáo nhưng không bao giờ nghĩ đến việc tham dự các buổi hội thảo chia sẻ là phá hoại Pháp. Vì tôi đã không thấu hiểu về phương diện đó nên đã không thể loại bỏ hoàn toàn những tín tức sai lệch nghe được từ các buổi hội thảo. Hậu quả là tôi dần mất đi chính niệm và đức tin của mình vào Sư phụ và Pháp. Với tâm sợ hãi, hiển thị và tật đố, tôi gần như đã theo an bài của tà ác.

Quay đầu nhìn lại, tất cả những khổ nạn xảy ra gần đây là hậu quả của tâm chứng thực bản thân. Đây là chấp trước của tôi trong việc dùng Pháp để chứng thực bản thân và tranh công của người khác.

Sau khi đọc bài ”Diễn giảng loạn Pháp”, cuối cùng tôi cũng minh bạch ra: Tất cả những diễn giả, thính giả và người tổ chức những buổi chia sẻ đó đều phá hoại Pháp. Họ đang hủy hoại bản thân và những đệ tử Đại Pháp khác. Họ đang trợ giúp cuộc bức hại tà ác. Bản thân tu luyện rất khó khăn. Nếu chúng ta tạo thêm tạo nghiệp lực lớn như vậy, thì làm sao có thể vượt qua các khổ nạn? Đó là lý do tôi lại bị bức hại lần nữa. Đó cũng là lý do tôi bị tai nạn điện giật. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, có lẽ tôi đã mất mạng từ lâu rồi.

Sư phụ đã giảng chúng ta những Pháp lý trong nhiều kinh văn. Chỉ là tôi đã không thực sự đặt tâm vào học Pháp và không chiểu theo Pháp. Tôi đã quá bận rộn làm các việc, tôi thậm chí còn không biết rằng mình đã phá hoại Pháp! Tôi còn nghĩ là mình đã làm nhiều việc tốt.

Sư phụ đã giảng trong lời bình chú bài chia sẻ “Truyền đọc kinh văn giả chính là loạn Pháp” như sau:

“Chỉ cần chư vị cảm thấy hứng thú với kinh văn giả, chỉ cần chư vị cảm thấy hứng thú với những tin đồn, chỉ cần chư vị có cái nhân tâm loạn Pháp, thì chư vị sẽ nhận, sẽ đọc những thứ đó. Nhân tâm của chư vị vào mọi lúc sẽ kéo chư vị xuống, làm mất đi cơ duyên tu luyện Đại Pháp.” “Có thể có những thứ đó truyền bá trong các đệ tử Đại Pháp, thực ra chính là xuất hiện nhắm vào chấp trước của những người kia, hình thế loạn Pháp cũng là những người đó tạo thành.”

Tôi không chỉ tham dự những buổi chia sẻ mà còn lôi kéo học viên B và C tham gia, khiến họ phải chịu nghiệp lực tương tự. Tôi không thể nói rằng cái chết của học viên C không liên quan tới việc này.

Sư phụ cũng bình chú trong bài chia sẻ “Truyền đọc kinh văn giả chính là loạn Pháp” rằng:

“Những người truyền bá, truyền đọc kinh văn giả không đơn giản chỉ là chấp trước nhân tâm; những kinh văn giả, tin đồn, ngôn luận loạn Pháp truyền ra từ tay chư vị đã làm hại bao nhiêu người tu luyện, khiến những người đó mất đi cơ duyên lịch sử. Đấy là tội nghiệp rất to lớn, không cách nào hoàn trả.“

Tôi xin gửi lời sám hối sâu sắc nhất tới Sư phụ và đồng tu B,C. Tôi xin cảm tạ Ban biên tập Minh Huệ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cấp cho con cơ hội để quay trở lại.

Khi đang viết bài chia sẻ này, tôi đã có một giấc mơ. Ở một cánh đồng rộng lớn, mọi người ngồi thành từng hàng. Tôi ngồi ngay chính giữa. Có một toà nhà cao tầng bên cạnh cánh đồng. Đột nhiên, có người nhảy xuống từ tòa nhà và chết đi. Máu của anh bắn vào chân trái của tôi. Tôi la lên một tiếng “A” rồi tỉnh dậy.

Tôi biết rõ người trong giấc mơ đã tự tử, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi hay ngạc nhiên. Khi máu của anh ta bắn vào quần tôi, tôi chỉ nghĩ rằng: “Ồ, quần của mình bẩn mất rồi.” Tôi đã không quan tâm tới người đó ra sao. Tôi đã rất thờ ơ.

Tôi hiểu rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi. Người đó chính là diễn giả phá hoại Pháp. Anh ta dường như đã tu “rất cao”, nhưng thật ra chỉ là trên đỉnh một tòa nhà. Dù sao đi nữa, anh cũng đã tự hủy hoại bản thân và gánh chịu nghiệp lực to lớn.

Những người ngồi trên cánh đồng là những người tổ chức, thính giả trong các buổi giao lưu. Nếu chúng ta không lôi kéo người nghe vào, thì người đó đã không tạo ra nhiều nghiệp lực lớn đến vậy. Chúng ta đã không biết rằng anh ta đang hủy hoại bản thân. Tất cả chúng ta đều đã mê muội.

Máu của anh trên quần tôi có ý nghĩa rằng tôi đã tiếp nhận những lời loạn Pháp của anh ta và bị ô nhiễm. Khi tôi viết đến phần này, tôi nhận ra nhân tố tà linh loạn quỷ đằng sau những lời loạn Pháp đã chạy vào chân trái của tôi. Tôi nghĩ về việc đó trong khi phát chính niệm, tôi có cảm tưởng rằng trong vài ngày, chân trái của mình rất nặng, rất vẩn đục, dơ bẩn và tê cứng. Tôi cảm thấy biết ơn sâu sắc sự điểm hóa của Sư phụ!

Một lần nữa tôi cầu xin Sư phụ và các đồng tu tha thứ.

Mục đích của tôi khi viết bài chia sẻ này là để phơi bày tà ác, thanh trừ và giải thể chúng, và phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ ở trong Đại Pháp để quy chính nhất tư nhất niệm, học Pháp nhiều, tĩnh tâm học Pháp, khử bỏ nhiều chấp trước, làm đệ tử chân tu, thực tu, bước đi trên con đường tu luyện do Sư phụ an bài, cùng Ngài quay trở về.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/23/《演讲乱法》惊醒梦中人-274351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140371.html

Đăng ngày 03-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share