Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 10-06-2013] Sư phụ giảng trong bài “Giảng Pháp tại Quảng Châu dành cho một số trạm trưởng trạm phụ đạo trên toàn quốc, Ngày 27 tháng 12 năm 1994″:

“Mọi người hoàn toàn đều là xuất ra từ ý nguyện của mình, đều là mong muốn được học Pháp này, mong muốn nhiều người hơn nữa được thụ ích, mọi người là có nhiệt tâm mà làm việc này.”

“Đương nhiên, không có báo đáp, ấy là đứng tại góc độ người thường mà giảng, tôi giảng hồng dương Đại Pháp là việc có công đức vô lượng.” (Tạm dịch)

Tôi thường đi hồng Pháp với một học viên nhiệt thành khác trong thành phố của chúng tôi. Ông thường đi cùng tôi bất cứ nơi nào, ngay cả trong giờ làm việc và thậm chí còn đi đến cả những nơi rất xa. Tuy nhiên gần đây ông bắt đầu trải qua nghiệp bệnh, vì lý do đó cùng với nhiều lý do khác từ phía gia đình, ông đã không tham gia cùng tôi như trước đây nữa.

Tôi trở nên tự mãn và bắt đầu cảm thấy đơn độc. Kết quả là, tôi đã lơ là việc hồng Pháp trong một thời gian. Sau đó tôi cảm thấy rằng mình như đã đánh mất một điều gì đó thật quý giá. Cảm giác này đến từ sâu thẳm bên trong, thúc giục tôi tự hỏi mình đã hồng Pháp là vì lợi ích của ai.

Trong một buổi học Pháp nhóm gần đây, tôi đã được Sư phụ điểm hóa trong bàiGiảng Pháp tại Pháp Hội lần đầu ở Bắc Mỹ:

“Nếu một Pháp được truyền ra công chúng mà không có ma nạn và không lưu lại uy đức cho hậu thế, tôi gọi nó là tà pháp. Không có gì vĩ đại về Pháp, không có gì để tự hào, và không có uy đức vĩ đại lưu lại cho hậu thế. Nó nhất định là như thế. Khi chư vị đắc Pháp mà tôi truyền giảng và tu luyện được, chư vị vẫn cần quan tâm làm sao người khác có thể tu luyện và làm sao họ sẽ đắc được Pháp. Như tôi vừa giảng, không có một ai trong xã hội nhân loại tới đây để làm người. Tuy thế chư vị cũng không nên tự mãn – nếu chư vị không đắc Pháp, hoặc nếu qua tu luyện mà chư vị không trở về được, chư vị cũng chỉ là một người thường. Chư vị thậm chí có thể rớt xuống thấp hơn và thật sự trở thành thấp hơn cả nhân loại nữa. Do vậy chư vị cũng cần phải nhận ra tầm quan trọng của việc hồng Pháp. Đó là tất cả những gì tôi sẽ giảng về vấn đề này.”

Tôi luôn cảm thấy từ bên trong có điều gì đó thôi thúc mình tiếp tục việc hồng Pháp. Gần đây khi học Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên nhận ra rằng sự kiện gần đây có thể là do sự can nhiễu của cựu thế lực, và tôi không nên dừng một nhiệm vụ thiêng liêng như vậy lại chỉ vì sự vắng mặt của học viên khác.

Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, có một học viên chia sẻ về việc làm thế nào mà hai học viên có thể mang đĩa Thần Vận về nước mình nhờ vào sự nỗ lực của họ. Ngay lập tức tôi nhận ra rằng đây là điểm hóa của Sư phụ. Tôi quyết định tự cam kết với bản thân mình rằng phải tiếp tục hồng Pháp, ngay cả khi phải làm việc đó một mình.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Chỉ cần chư vị tu luyện, thì là người trong môn chúng tôi. Những Pháp thân của tôi điều gì cũng biết; chư vị nghĩ gì họ đều biết; điều gì họ cũng có thể làm được. Chư vị không tu luyện thì họ không quản chư vị; [còn nếu] chư vị tu luyện thì [họ] sẽ giúp đến cùng.”

Khi đã minh bạch được điều này, tôi cảm thấy Sư phụ như luôn ở bên cạnh tôi, trợ giúp và chỉ dẫn tôi vào mọi lúc.

Hồng pháp

Tôi tiếp cận trụ sở chính của APSPF (Lực lượng bảo vệ đặc biệt Andhra Pradesh) một đơn vị được thiết lập đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ và đảm bảo an ninh cho các tổ chức do chính phủ kiểm soát như các cơ quan chính phủ, các nhà máy điện và công nghiệp, ngân hàng, đền chùa..v.v.

Tôi đã được phép đến giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các quân nhân viên tại Văn phòng Nhà nước, Tòa án tối cao, Hội đồng quốc gia và Học viện đào tạo của bang Andhra Pradesh.

Đầu tiên chúng tôi giới thiệu môn tu luyện cho các quân nhân viên tại Tòa án tối cao, Văn phòng, và Hội đồng bang Andhra Pradesh. Chúng tôi phát các tờ rơi thông tin cho tất cả các thành viên tham dự và giảng chân tướng về Đại Pháp, và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Các lãnh đạo ban ngành tham dự bày tỏ sự đánh giá cao những nỗ lực của chúng tôi trong việc truyền bá các nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Thật không dễ để được cho phép và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho quân đội Andhra Pradesh mà không có sự trợ giúp của Sư phụ. Thông qua trải nghiệm này tôi nhận ra rằng mình không hề đơn độc.

Người đồng tu mà tôi đề cập trước đó nhận ra ông đã bỏ lỡ điều gì và lại bắt đầu cùng tôi tham gia giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người bất cứ khi nào có thể.

Sư phụ đã dạy trong Chuyển Pháp Luân:

“Tôi muốn làm một sự việc nào đó, ví như giúp đệ tử tu luyện chân chính điều chỉnh thân thể, [thì] đều do Pháp thân của tôi làm. Bởi vì Pháp thân không mang cái thân thể thường nhân như thế này, nên [Pháp thân] thể hiện tại không gian khác. Thể sinh mệnh ấy cũng không cố định bất biến; Pháp thân có thể biến thành lớn thu thành nhỏ. Có lúc Pháp thân biến thành rất lớn, lớn đến mức không nhìn được toàn bộ đầu của Pháp thân; có lúc biến thành rất nhỏ, nhỏ đến mức nhỏ hơn cả tế bào.”

Con xin đa tạ Sư phụ. Hợp thập.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/10/140382.html

Đăng ngày 29-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share