Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 05-07-2026] Tôi năm nay 59 tuổi, làm kinh doanh nhỏ lẻ. Trong đại gia đình tôi có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ tôi là người đắc Pháp sớm nhất vào năm 1997. Sau khi tu luyện, các chứng bệnh do lao lực của mẹ tôi đều đã khỏi, không còn thấy mẹ giác hơi, châm cứu, hay nhờ đứa này đấm lưng, đứa kia bóp chân, xoa tay nữa. Ở nông thôn việc nhiều, mẹ tôi lúc nào cũng tràn đầy sức lực, không còn nghe thấy mẹ kêu than mệt mỏi, đau đớn nữa, với con cái cũng không còn nóng giận. Cả nhà sống hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn, vui vẻ đầm ấm.

Mẹ tôi có tám chị em, bà là chị cả, chưa từng đi học một ngày nào, không biết chữ. Sau khi tu luyện, mẹ biết được sự trân quý của Đại Pháp, chỉ sau vài tháng đã có thể đọc trôi chảy toàn bộ quyển “Chuyển Pháp Luân”, cũng thuộc “Luận Ngữ” rất nhuần nhuyễn, mỗi ngày luyện công không gián đoạn.

Một hôm, mẹ tôi cùng bố tôi (không tu luyện) kéo xe kéo đi mua đồ nội thất ở thành phố. Trên đường về, họ bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Sau khi xe tải dừng lại, mẹ bò ra từ dưới gầm xe tải. Năm đó mẹ đã gần 70 tuổi, bà chỉ bị xước một chút da ở gót chân trái, ngoài ra tất cả đều bình thường. Tài xế vô cùng sợ hãi, mẹ an ủi tài xế: “Không sao đâu, dì vẫn khỏe mạnh. Dì là người luyện Pháp Luân Công, biết nghĩ cho người khác, không gây phiền phức cho cậu đâu. Cậu cứ đi đi.” Mẹ phủi bụi trên người, rồi cùng bố tôi kéo đồ nội thất về nhà.

Sau đó, bố kể lại cho tôi nghe diễn biến vụ tai nạn xe, và nói: “May mà mẹ con tu luyện Đại Pháp, có Sư phụ bảo hộ, nếu không hôm đó thật sự khó giữ được tính mạng!” Vừa nói bố vừa khóc. Mỗi khi nhắc đến vụ tai nạn xe này, mẹ đều khóc không dứt, mẹ cảm tạ ân Sư phụ! Tạ ân Sư phụ đã trả cho mình một món nợ mạng. Mẹ nói: “Chỉ cần tâm chính, niệm chính, Sư phụ sẽ bảo hộ đệ tử.”

Một hôm, cô Hai tôi (người tu luyện) thay chồng (không tu luyện) đi quét đường. Đang lau lan can thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lớn móc vào và hất văng ra hơn 10 mét, rồi ngã xuống đất. Cô Hai tôi hôn mê trong bệnh viện hai ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại liền yêu cầu xuất viện và nói: “Tôi có Sư phụ bảo hộ, về nhà thôi, đừng để người ta phải tốn tiền.” Các con không đồng ý, cứ bắt cô ở lại thêm hơn 20 ngày nữa. Sau khi về nhà, cô Hai tranh thủ học Pháp luyện công, rất nhanh đã hồi phục hoàn toàn.

Tôi đều tận mắt chứng kiến tất cả những điều này, và ghi nhớ trong tâm. Mẹ hiểu rõ nhất tình trạng sức khỏe của tôi, biết tôi khổ, luôn nói với tôi: “Luyện công tốt biết bao, thân thể khỏe mạnh rồi, đem tiền đi khám bệnh mua thuốc [mà] mua đồ ăn ngon có phải tốt hơn không! Uống thuốc đắng biết mấy, tiêm thuốc đau biết mấy, [trong khi] ngồi đả tọa dễ chịu biết bao!” Mẹ cứ nhắc như vậy một thời gian dài, tôi nghĩ cũng đúng.

Một hôm, tôi đến nhà dì Tư (người tu luyện), thấy cuốn “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney” của Sư phụ, cảm thấy đây chính là điều mình đang tìm kiếm. Lại một hôm khác, tôi đến nhà dì Tư, nhóm học Pháp ở nhà dì đang học “Chuyển Pháp Luân”, dì Tư nói với tôi: “Cùng học nhé!” Dì Tư không coi tôi là người thường, một câu nói đó đã kiên định thêm niệm muốn học Pháp của tôi. Trong khi học Pháp, tôi vô cùng chấn động. Học xong, tôi nói với dì Tư: “Quyển sách tốt như vậy, sao dì không nói sớm với cháu? Thôi, cũng tại cháu không nghe lời mẹ sớm hơn.” Dì Tư mỉm cười, và nói: “Vậy mau mau học cho tốt nhé.”

Tôi mang quyển “Chuyển Pháp Luân” về nhà, không ngủ nữa, đọc một mạch hết cả quyển. Đại Pháp đã chiếu sáng tâm tôi, tôi hứng khởi vô cùng! Tôi có Sư phụ rồi, niềm hạnh phúc được Pháp thân Sư phụ bảo hộ không thể diễn tả bằng lời, tôi quên cả ngủ, quên cả uống thuốc, chỉ nhất tâm muốn nhanh chóng học được các động tác luyện công.

Tôi từ nhỏ thể chất yếu đuối, nhiều bệnh, sau khi kết hôn còn ốm yếu hơn. Từ khi tôi bắt đầu nhớ sự việc, viêm mũi, viêm họng đã theo tôi suốt quá trình lớn lên. Bình thường mũi không thông, lúc nào cũng phải há miệng thở. Mùa hè nước mũi chảy ròng ròng như nước trong, nặng thì chảy thành dòng, quanh năm suốt tháng chẳng mấy ngày dễ chịu. Một hôm, khi tôi đang luyện Bài công pháp thứ hai, ở thế ‘đầu tiền bão luân’, bỗng cảm thấy mũi “phù” một cái thông thoáng, viêm mũi đã khỏi, đơn giản như vậy, sảng khoái như vậy, thần kỳ như vậy đó.

Tôi bị viêm họng mãn tính quanh năm, khi nặng, uống nước cũng đau như dao cắt, càng không nói đến ăn cơm. Sau khi tu luyện, một hôm tôi cảm thấy thỉnh thoảng có đờm từ cổ họng trào lên, không đau không ngứa. Cứ khạc ra như vậy suốt 20 ngày, và viêm họng đã khỏi.

Trước đây tôi ăn bánh, khoai lang hay các loại thực phẩm tương tự là bị ợ chua, một ngụm nước chua trào lên, kích thích đến chảy nước mắt. Đau dạ dày, khó chịu ở thực quản, tiểu gấp, đau lưng và các bệnh khác còn hành hạ tôi nhiều hơn nữa. Trong vòng một tháng luyện công, tất cả các bệnh này đều khỏi lúc nào không hay.

Đến nay, những bệnh này chưa bao giờ tái phát, tôi thật sự cảm nhận được [thế nào là] hết bệnh thân nhẹ nhàng, đi lại nhanh nhẹn, lên cầu thang bao nhiêu tầng cũng không mệt. Mỗi ngày đều cảm thấy ngọt ngào như ăn mật, vui vẻ kinh doanh buôn bán, tâm tình thoải mái lo liệu việc nhà, chồng và con tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Sau khi tôi tu luyện được ba tháng, ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin rằng Đại Pháp là tốt, Sư phụ dạy người làm người tốt không có gì sai, Đại Pháp có hiệu quả thần kỳ trong việc chữa bệnh khỏe người, tôi kiên định đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, tại Thiên An Môn tôi bị cảnh sát thường phục đưa đến văn phòng đại diện của Thành phố Duy Phường tại Bắc Kinh.

Các đồng tu đều ngồi song bàn trên sàn, lúc đó tôi ngồi song bàn vẫn còn chổng lên cao như khẩu pháo cao xạ. Chị đồng tu ngồi bên cạnh tôi bảo tôi cũng song bàn đi, tôi ngại ngùng nói: “Em vẫn chưa song bàn được.” Chị ấy rất hòa nhã nói: “Đến đây rồi thì sẽ song bàn được, tin không? Em thử xem.” Tôi không do dự, đặt chân phải lên, rồi nhấc chân trái, “vèo” một cái chân trái đưa lên rất cao, không đau cũng không tốn sức, chân trái đã xếp lên rất chuẩn, hơn nữa còn ngồi rất thoải mái trong thời gian dài. Từ đó tôi đã đột phá được quan song bàn không chuẩn, đây là cảm nhận tu luyện trong lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Ở cùng các đồng tu, tôi đề cao rất nhanh, thu hoạch rất lớn.

Hơn 20 năm trước, một hôm tôi chạy xe điện hai bánh đến Chiết Giang nhập hàng. Trên làn đường dành cho phương tiện không động cơ ở Chiết Giang, một thanh niên hơn 20 tuổi lái chiếc xe tải nhỏ loại 130 có thùng sau, bất ngờ ép sát bên tôi, cố chen lên phía trước. Xe tôi lập tức bị đổ ngang, người ngã xuống, tức thì đầu đập vào thùng sau xe của cậu ấy. Khoảnh khắc đó đến quá đột ngột, tôi choáng váng, chỉ cảm thấy đầu rất đau, nhưng đầu não vẫn hết sức thanh tỉnh.

Khi tôi tỉnh táo lại thì cậu thanh niên đã gọi 110 báo cảnh sát, xe cấp cứu 120 cũng đã đến hiện trường, mẹ cậu ấy cũng tới. Trong đầu tôi lóe lên một niệm: “Mình có Sư phụ quản, mình không sao.” Sờ lên đỉnh đầu, thấy nổi lên một cục u lớn. Cả hai phía đều yêu cầu tôi đi bệnh viện kiểm tra, tôi nói: “Không đi, tôi không sao, cũng không đổ lỗi cho các vị.” Nhưng họ không chịu.

Trên đường đến bệnh viện, tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tôi lặng lẽ nghĩ đến đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” nói về cách xử sự của học viên khi gặp tai nạn xe. Để giảm bớt lo lắng cho đối phương, tôi nói với họ: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ, không có nguy hiểm gì, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, tôi cũng sẽ không đổ lỗi cho gia đình chị.” Tại bệnh viện, sau khi chụp CT và điện não đồ, kết quả không có vấn đề gì lớn. Bệnh viện kê rất nhiều loại thuốc, cậu thanh niên và mẹ cậu ấy đều khuyên tôi cầm lấy, có thể thấy họ cảm thấy đây đã là quá may mắn rồi, nhưng tôi kiên quyết không nhận, không gây tổn thất xu nào cho đối phương.

Mẹ cậu thanh niên cảm động nói: “Chúng tôi thật sự gặp được người tốt rồi.” Chị ấy lại nhờ tôi đến đội cảnh sát giao thông lấy lại bằng lái cho con trai, tôi lập tức đồng ý. Đến đội cảnh sát giao thông, cảnh sát phụ trách xử lý tai nạn hỏi tôi có điều kiện gì? Lúc đó vì tâm sợ hãi, tôi không dám giảng chân tướng cho cảnh sát giao thông, chỉ nói: “Bảo cậu thanh niên sau này lái xe chậm lại.” Rồi ký tên vào biên bản kết thúc sự việc.

Bước ra khỏi văn phòng cảnh sát giao thông, cậu thanh niên và mẹ cậu ấy cảm kích không thể nói thành lời, định quỳ xuống, tôi vội vàng đỡ họ dậy, nói: “Không được đâu, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!” Hai mẹ con lên tiếng nói: “Cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công! Cảm ơn Sư phụ Pháp Luân Công!” Ngay sau đó tôi giảng chi tiết chân tướng Pháp Luân Công, bảo họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” (lúc đó chưa có khuyên tam thoái).

Tôi nhẫn chịu cơn đau trên người, đến chợ nhập hàng, về nhà tiếp tục buôn bán, đồng thời tranh thủ học Pháp luyện công. Chỉ sau vài ngày, mọi đau đớn hoàn toàn biến mất.

Suốt 27 năm tu luyện, những câu chuyện thần kỳ trong đại gia đình tôi nhiều vô số. Tết năm nay, tôi đến chúc Tết nhà cô Hai (người tu luyện). Cô Hai năm nay đã 73 tuổi, tinh tấn thực tu, ba việc không bỏ sót, thân thể khỏe mạnh, chân tay nhanh nhẹn, vẫn còn lao động kiếm tiền. Chồng cô Hai bị hen suyễn, tôi nói với chú ấy: “Chú chân tâm thường niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ có hiệu quả. Chú xem cô Hai con tốt biết mấy, tuổi đã cao thế rồi, sau vụ tai nạn xe ấy, sức khỏe còn tốt hơn trước, vẫn còn lao động kiếm tiền.” Chồng cô Hai nói: “Đúng, đúng, chú niệm, chú niệm, Pháp Luân Công quả thực tốt, quả thực tốt.”

(Phụ trách biên tập: Trình Cẩn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/511963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/12/235489.html