Một số thể ngộ về chấp trước căn bản
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-03-2026] Mấy năm gần đây, người mẹ ngoài 80 tuổi của tôi cũng dần bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng bà vượt quan nghiệp bệnh rất chật vật, cứ lặp đi lặp lại mãi không qua. Trước kia bà có bệnh tắc ruột, sau khi tu luyện cũng thường xuất hiện các triệu chứng như chướng bụng, đau bụng, cố gắng chịu đựng được vài ngày thì trong tâm không vững nữa liền muốn đến bệnh viện khám bệnh.
Một lần, bà nói với tôi rằng trong bụng bà có bong bóng khí to bằng nắm tay… Tôi nói: “Mẹ bây giờ là người tu luyện rồi, sao mẹ lại nghĩ đó là bong bóng khí mà không nghĩ đó là huyền quan nhỉ?” Không lâu sau đó, tôi phát hiện vùng bụng dưới của mình dường như cũng có một bong bóng khí, ban đầu to bằng nắm tay, sau đó dần dần to lên, bây giờ khi nằm ngửa, trên bụng giống như úp nửa quả bóng rổ, lúc soi gương nhìn nghiêng giống như đang mang thai bốn, năm tháng. Sao có thể thế được? Tôi cảm thấy mình có chỗ ngộ chưa minh bạch.
Tôi vốn tự tu và chỉ quen một đồng tu ở nơi khác, thế là tôi gọi điện thoại cho ông ấy để giao lưu một chút. Ông ấy nói: “Vậy cô phải cẩn thận đấy, vợ tôi mấy năm trước cũng có triệu chứng giống cô, trong bụng có một khối u nang rất lớn, đến bệnh viện làm phẫu thuật, đầu tiên phải hút dịch bên trong ra, sau đó mới cắt bỏ lớp vỏ nang đi…” Nghe xong tôi chỉ biết sững người.
Những điều ngộ được trong quá trình tu luyện có thể đúng, cũng có thể không đúng, điều này không sao cả, đều là quá trình tu luyện, nhưng nó chắc chắn không phải là bệnh! Tôi đã làm sai ở đâu nhỉ? Có phải do tôi tự cho mình là đúng khi nói: “Mẹ là người tu luyện rồi, tại sao mẹ lại nghĩ đó là bong bóng khí mà không nghĩ đó là huyền quan?”, do không tu khẩu mà gây ra không? Hay là… dường như cũng không đơn giản như vậy. Gần đây, đọc các bài chia sẻ trên Minh Huệ, mọi người đều đang tìm chấp trước căn bản của bản thân, tôi có phải cũng nên tìm thử chấp trước căn bản của chính mình không?
Năm 2004, một đồng nghiệp gửi cho tôi bản điện tử của cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đọc xong tôi cảm thấy cuốn sách rất hay, là dạy người ta làm người tốt, nhưng cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sau đó, tôi mang thai sinh con nên không xem lại nữa. Mãi cho đến một ngày sau sinh nhật hai tuổi của con vào năm 2007, tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn đọc lại cuốn “Chuyển Pháp Luân”, lần đọc này tôi cảm thấy mình đọc đến đâu hiểu đến đó, khao khát được đọc đi đọc lại cuốn sách khiến tôi không thể đặt xuống được nữa. Còn về việc hiểu ra những gì, tôi cũng không diễn tả rõ ra được, có lẽ vẫn là một loại nhận thức mang tính cảm tính.
Dạo mới đắc Pháp, tôi đặc biệt chú trọng việc đọc sách học Pháp. Tôi tự quy định cho mình một ngày bắt buộc phải đọc đủ bao nhiêu trang, mấy ngày đọc xong một lượt, mỗi ngày đều mong con ngủ sớm hơn một chút để tôi có thể tận dụng thời gian đọc sách. Suy nghĩ ban đầu của tôi có lẽ vẫn rất đơn giản thuần tịnh, cảm thấy cuốn sách này quá hay, đọc không thấy đủ và chỉ muốn đọc nhiều hơn.
Thời gian trôi qua, tôi dần dần nhận thấy việc đọc sách của mình ngày càng giống như đang hoàn thành nhiệm vụ. Tôi đặc biệt chấp trước vào số lần đọc sách, đặt ra mục tiêu như 100 lần, 500 lần, 1000 lần… Tôi chỉ coi trọng số lượng mà không quan tâm đến chất lượng. Trong lúc đọc sách thì suy nghĩ miên man, trong đầu toàn là những chuyện của người thường, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc, hết lần này đến lần khác, mà bản thân đặt ra.
Vậy tại sao tôi lại chấp trước vào số lần đọc sách như thế? Có lẽ vì tôi đắc Pháp muộn, cho rằng việc đọc sách học Pháp nhiều chính là tinh tấn, có thể nhanh chóng theo kịp tiến trình Chính Pháp chăng? Điều này cũng không sai. Nhưng đào sâu xuống, tôi phát hiện trong tâm mình thực ra có xen lẫn tâm thích so sánh, không phục, tâm tranh cường háo thắng. Bề ngoài nhìn thì rất tinh tấn, nhưng cơ điểm của việc đọc sách học Pháp không chính, mang theo chấp trước để học Pháp, không còn tâm thái thuần tịnh như thuở ban đầu, có đọc nhiều lần đến mấy cũng không đắc được Pháp. Đây có phải là chấp trước căn bản của tôi không? Dường như vẫn chưa hoàn toàn là vậy.
Tôi là một bà mẹ đơn thân, sau khi ly hôn một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ chậm phát triển, hơn nữa còn mắc bệnh động kinh, sự gian khổ trong quá trình ấy chỉ có mình tôi biết. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi thường nghĩ: May mà mình tu luyện Đại Pháp, minh bạch Pháp lý rồi, nếu không có lẽ mình không cách nào chịu đựng được tất cả những điều này. Lúc ấy tôi cảm thấy suy nghĩ của mình rất đúng đắn, nhưng giờ đây nghĩ lại, tôi đã không ngộ ra rằng đây đều là những ma nạn đặc biệt được thiết lập để tôi tu luyện đề cao, tống khứ chấp trước. Vậy mà tôi lại coi chúng như những khổ nạn trong cuộc sống người thường, và tôi đang lợi dụng Pháp lý của Đại Pháp để chỉ đạo bản thân chịu đựng những khổ nạn trong người thường này, coi tu luyện Chính Pháp thành tín ngưỡng tinh thần của người thường. Đây chẳng phải là chấp trước căn bản của tôi sao? Phải đấy! Nhưng dường như vẫn còn.
Trong cuộc sống thực tại, tôi không có công việc danh giá, cũng chẳng có thu nhập hậu hĩnh; không có gia đình trọn vẹn, con cái cũng không khỏe mạnh. Mặc dù về mặt Pháp lý tôi minh bạch rằng là một người tu luyện, hết thảy đều có quan hệ nhân duyên, “danh lợi tình” đều là những thứ cần phải vứt bỏ, nhưng tôi vẫn thường nảy sinh tâm ngưỡng mộ, tật đố, cho rằng cuộc sống bất công với mình, còn có một loại cảm giác tự ti, và việc tu luyện của tôi dường như cũng trở thành một phương tiện để tìm kiếm “sự cân bằng tâm lý” và chứng minh “tôi thực ra giỏi hơn các người”… Đây là tôi đang lợi dụng Đại Pháp để thỏa mãn nhân tâm! Đây chẳng phải là chấp trước căn bản mà tôi chưa tống khứ sao? Về cơ bản, tôi chưa thực sự coi bản thân là người tu luyện!
Chấp trước căn bản của tôi chính là chấp trước vào con người! Chấp trước vào sự tốt đẹp trong người thường! Tôi phải tống khứ nó! Tu luyện là nghiêm túc, tôi phải dùng tâm thái thuần tịnh để học Pháp, tinh tấn không ngừng, làm được đứng trên Pháp để nhận thức Pháp, xả bỏ hết thảy mọi thứ trên thế gian, luôn luôn nhắc nhở bản thân là một người tu luyện. Tôi phải đứng ở góc độ của người tu luyện để suy xét vấn đề, trở thành một đệ tử Đại Pháp chân tu.
Trên đây là một số thể ngộ của tôi ở giai đoạn hiện tại, viết ra để giao lưu cùng các đồng tu, nếu có điều gì ngộ chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/24/508055.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/19/233700.html



