Một niệm bất chính chiêu mời ma nạn — Tiếp thu bài học, phá trừ can nhiễu
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-02-2026] Tôi tu luyện Đại Pháp đã được hơn 20 năm, cảm tạ Sư tôn từ bi bảo hộ, để con bước đi trên con đường bằng phẳng. Bước trên con đường trợ Sư Chính Pháp cứu người, mặc dù không tinh tấn được như các đồng tu khác, nhưng tôi không quên sứ mệnh của mình, mỗi ngày bận rộn làm ba việc, còn cảm thấy mình làm khá tốt. Nhưng một sự việc vài ngày trước đã khiến tôi nhận ra mình tu luyện không vững chắc, cũng thể nghiệm được sự nghiêm túc của tu luyện.
Nguyên nhân là vào năm 1990, tôi chuyển lên thành phố sống, căn nhà ở nông thôn thì để cho cha mẹ chồng ở. Nhưng năm 1991, bố chồng đã làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đứng tên ông, bố chồng qua đời, lại để mẹ chồng đứng tên làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Năm ngoái, chính quyền lại làm lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, làng thông báo cho chúng tôi quay về làm, lúc này chúng tôi mới biết chuyện. Vì vậy, chồng tôi và mẹ chồng đã cãi nhau, chồng tôi oán hận nói: “Bao nhiêu năm qua nếu không có chúng con chăm sóc, mẹ có thể sống tới bây giờ không? Chúng con đã hết lòng với mẹ, mẹ còn làm chuyện này!” Mẹ chồng dù cần có người chăm sóc, nhưng tài ăn nói rất giỏi, liền nói: “Đợi mẹ chết rồi mới là của mày.” Thấy hai mẹ con chấp trước như vậy, tôi cũng không biết nói gì. Tôi ra sức an ủi chồng đừng tranh cãi nữa, không có căn nhà đó, chúng ta vẫn sống tốt, tức giận thế thì không đáng.
Lần này, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã làm xong, chú em chồng bảo tôi rằng chú ấy sẽ đi lấy, khi có cơ hội sẽ mang tới cho tôi. Vì mẹ chồng hiện đang ở nhà chị cả chồng, nên tôi nói: Thôi, lúc nào em tới nhà chị giúp mẹ thì mang tới cho mẹ, mẹ cầm thì yên tâm. Em chồng nói được.
Mấy hôm trước sau bữa sáng, chồng tôi đột nhiên hỏi sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà vẫn chưa mang tới? Tôi nói: Ghi tên mẹ mà, anh lấy làm gì? Em bảo em trai anh mang tới cho mẹ rồi. Chồng tôi nghe vậy, liền nổi giận, mắng tôi là kẻ ngốc, nhà cũng không muốn, nói xong liền cầm điện thoại gọi cho em trai, giọng khó chịu, chất vấn: Sao vẫn chưa mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà tới? Lúc này, tôi nổi cáu, vì em chồng lái xe tải lớn, tôi lo chú ấy mất tập trung, liền ngăn chồng tôi lại, tôi nói: Là em bảo chú ấy đưa cho mẹ, anh hỏi chú ấy làm gì? Chồng tôi lại mất kiểm soát cảm xúc, mắng tôi cút đi, cô đi chết đi! Tôi giận đến mức đầu óc quay cuồng, quên luôn cả mình là người tu luyện, cầm túi xách nói một câu: Anh cứ tranh đi, đợi khi tôi tức chết, căn nhà này cũng là của anh nốt, anh ở một mình trong căn nhà trống mà sống cho tốt đi. Nói xong, tôi liền quay người ra ngoài.
Nhưng vừa đóng cửa lại, tôi chợt tỉnh ngộ: Sao tôi có thể nói ra câu “tức chết” ấy được? Tôi đặt mình ở vị trí nào vậy? Tu luyện hơn 20 năm, mà có thể bị người thường khiến cho tức chết sao? Tôi có phải là người tu luyện không? Tôi tu gì đây?
Suốt dọc đường, tôi cứ tự trách. Buổi chiều học Pháp nhóm, tôi kể chuyện này, các đồng tu đều nói tôi không nên nói câu đó, cần lập tức phủ định. Kết quả, sau khi học Pháp về nhà, tôi liền bị đau bụng, đau lưng, sờ cũng không tìm ra chỗ nào đau, tôi cũng không để tâm, cứ làm việc bình thường. Tới tối, bụng liền đau dữ dội hơn, nằm xuống mà không sao dậy nổi, khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nhưng lại không thể cúi người. Tôi biết đây là do một niệm của mình chiêu mời ma nạn, liền cảm thấy trong bụng có một luồng tà khí, hễ cử động là đau. Tôi chỉ có thể nhẫn chịu đau đớn mà phát chính niệm thanh trừ, phủ định niệm bất chính đó của mình.
Sau đó, tôi đả tọa, đả tọa xong, tôi mệt đến mức nằm xuống cũng đau không ngủ được. Gắng gượng lắm mới ngồi dậy phát chính niệm được, rồi lại đả tọa. Bị dày vò tới hơn 4 giờ sáng mới dậy luyện động công, ba bài công pháp đầu đứng còn được, lúc luyện bài công pháp thứ tư, mỗi lần “theo cơ đi xuống” (tùy cơ hạ tẩu) đều phải cắn răng kiên trì. Khi luyện xong toàn bộ thì áo đã ướt đẫm mồ hôi. Vì vẫn còn thời gian, tôi lại luyện lại bài công pháp thứ ba và thứ tư một lần nữa. Sau đó thì phát chính niệm 6 giờ sáng, thế là thân thể thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tôi không coi đó là bệnh, vẫn làm việc bình thường, chỉ nghĩ trong tâm rằng mình thật có lỗi với Sư phụ đã bảo hộ bao năm nay, nói ra lời không phải người tu luyện nên nói, để cựu thế lực hắc thủ lạn quỷ dùi vào sơ hở. Tôi tới trước pháp tượng của Sư tôn, song thủ hợp thập, chân thành sám hối với Sư tôn, xin Sư phụ yên lòng, con là đệ tử của Ngài, tu luyện bao năm qua sẽ không tu uổng phí; mặc dù có lậu, tà ác cũng không đủ tư cách bức hại con, con sẽ dùng chính niệm cường đại để giải thể chúng.
Tuy ban ngày học Pháp nhóm lại đau đến đổ mồ hôi, tôi cũng không coi đó là bệnh, đồng tu cũng giúp tôi phát chính niệm, tôi cứ làm việc bình thường, gia tăng lực độ phát chính niệm phủ định hết thảy giả tướng bức hại.
Ba ngày sau, các triệu chứng cơ bản đã biến mất, nhưng vẫn còn chút can nhiễu này kia, tôi cũng không để tâm, mỗi ngày không lơ là làm những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm.
Tu luyện là nghiêm túc, một tư một niệm không ở trên Pháp đều sẽ chiêu mời phiền toái. Cựu thế lực hắc thủ lạn quỷ đều đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Chỉ có Sư phụ trân quý chúng ta. Chỉ có học Pháp cho tốt, học Pháp nhiều, mới có thể khiến bản thân không lệch khỏi hàng ngũ tu luyện Đại Pháp này, hoàn thành sứ mệnh của mình, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Một lần nữa, con xin cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/24/505671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/5/233534.html



