Bài viết của học viên ở Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 06-09-2012]
Trong những lần tiếp xúc gần đây với các đồng tu, tôi thấy nhiều học viên ở một số vùng đã không “dĩ Pháp vi Sư” và không nghiêm khắc duy hộ phương thức hồng Pháp đúng cách, hay phương thức mà Sư Phụ đã lưu lại cho chúng ta. Đặc biệt, để giúp cho việc học Pháp được thuận tiện hơn, một số học viên đã không chú ý đến những nguyên lý của Đại Pháp. Kết quả là, trên thực tế, đã gây thiệt hại cho Đại Pháp.
1. Để thuận tiện, một số học viên lớn tuổi vẫn còn những bài giảng Pháp của Sư Phụ được đọc bằng một giọng nữ trong máy MP3 của họ. Điều này chủ yếu là do những học viên trẻ vốn giúp các học viên lớn tuổi cài đặt máy MP3 đã không giữ an toàn và không chú ý đến những lời chỉ giáo của Sư Phụ. Một số học viên đã dừng nghe những đoạn băng như vậy nhưng họ vẫn không hủy chúng đi.
2. Trích dẫn lời của Sư Phụ chỉ bằng cách trích dẫn trong ngoặc kép mà không xác thực nguồn [trích dẫn]. Khi chúng ta trích dẫn lời nguyên gốc của Sư Phụ trong bài chia sẻ, chúng ta phải ghi chú thích.
3. Sáng tạo ra một từ hay dùng từ trong giáo lý Phật giáo với ý nghĩa mới để giải thích cho nhận thức của một người về Pháp, điều này dẫn đến một số đồng tu hiểu nhầm và trở nên tách rời với chỉnh thể.
4. Chuyển đổi đĩa DVD “Pháp Luân Đại Pháp – Giảng Pháp cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc Châu” sang định dạng MP3. Tuy nhiên ở định dạng này, các phụ đề trên đĩa DVD trong các đoạn mà âm thanh nghe không được rõ thì lại không có tác dụng khiến bài giảng không được đầy đủ.
5. Chuyển những đoạn băng ghi hình Sư Phụ giảng Pháp thời kỳ đầu và những bài công pháp sang định dạng MP4.
6. Chuyển định dạng các sách trực tuyến của Sư Phụ sang các định dạng khác để đọc trên máy điện thoại (phiên bản và định dạng trên trang web Minh Huệ là tiêu chuẩn).
7. Đăng tải những bài giảng Pháp của Sư phụ cùng những đoạn băng thu âm lên các trang web cá nhân và những trang web của người thường. Ý định của họ là tốt – để người thường biết về Đại Pháp – tuy nhiên, đó là hành vi bất kính. Đăng tải các bài giảng của Sư Phụ lên các trang web của người thường mà không được phép chính là sự vi phạm bản quyền. Pháp lý của Sư Phụ là một sự xâu chuỗi – một người sẽ đạt được kết quả tốt nhất chỉ sau khi nghe toàn bộ bài giảng. Ở Trung Quốc, với sự kiểm duyệt các trang web, chất lượng băng thu âm không được tốt, do vậy người thường sẽ không trân quý những đoạn băng thu âm. Những người mà biết chân tướng về Pháp Luân Công và biết cách truy cập internet có thể dễ dàng tìm thấy các phần mềm của chúng ta để đột phá phong tỏa internet. Những người mà đang thật sự tìm kiếm Pháp sẽ có thể tải những tài liệu đọc Pháp cần thiết trên mạng.
Trang web Minh Huệ đã đăng một bài viết vào ngày 18 tháng 11 năm 2009, “Kinh văn Đại Pháp là chỉ có thể dùng nguyên văn nguyên thanh âm; tuyệt đối không được dùng thu âm nào khác ▪ Ghi chú của Sư phụ”. Đặc biệt Sư Phụ đã bình chú cho bài viết này.
Sư Phụ đã cảnh tỉnh chúng ta thời gian dài trước đây,
“Này các đệ tử! Chư vị không được tuỳ tiện lấy bất kể danh từ nào mà mọi người đều dùng, đều nói, đó chẳng phải là thêm những thứ của con người vào trong Đại Pháp sao? Năm ngoái trạm Bắc Kinh giảng xuất ra bốn câu thì tôi đã vì thế mà viết một bài “Điều chỉnh”, hãy nên coi trọng, đương nhiên vẫn còn một số danh từ loạn bát nháo đang lưu truyền. Chư vị nghĩ xem, hôm nay thêm một từ, ngày sau thêm một từ, lâu dần, đệ tử đời sau sẽ không phân biệt rõ được lời nào của ai nói nữa, dần dần sẽ cải biến Đại Pháp.
Mọi người nhất định phải minh bạch rõ, hình thức tu luyện mà tôi lưu lại cho chư vị là không thể cải biến, tôi không làm gì thì chư vị không được làm, tôi không dùng gì thì chư vị không được dùng, trong tu luyện tôi giảng như thế nào thì chư vị nói như thế. Hãy chú ý! Cải biến Phật Pháp một cách không biết không nhận ra thì cũng như phá hoại Phật Pháp!
Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến! (“Phật tính vô lậu” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Tôi, Lý Hồng Chí, mỗi bước đi đều vì lưu truyền Đại Pháp cho đời sau mà định ra một hình thức bất biến bất phá, Pháp lớn như thế này không phải là việc nhất thời sôi động rồi hết, vạn thế vĩnh viễn đều không thể xuất một chút sai lệch. ‘Tự tôi duy hộ Đại Pháp’ cũng giống như thế, sẽ vĩnh viễn là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, bởi vì Ông là của chúng sinh vũ trụ, trong đó gồm cả chư vị.” (“Pháp định” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)
“Chúng sinh biết trân quý Đại Pháp chính là trân quý sinh mệnh của mình, từ bi chúng sinh. Đại Pháp bất biến bất động, sinh sinh bất tức, trường tồn ư thế, thiên địa vĩnh cố.” (“Kết luận chắc chắn” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi khuyến nghị rằng những đồng tu mà không chú ý đến bất kể vấn đề nào nói trên thì nên dành nhiều thời gian để học những Pháp lý của Sư Phụ về vấn đề này cùng với những chia sẻ của các đồng tu. Thêm vào đó, chúng ta cần phải ngay lập tức chính lại bản thân mình và những người khác khi chúng ta thấy bất cứ hành vi bất lợi nào cho Đại Pháp, như vậy các đệ tử Đại Pháp như một chỉnh thể có thể vững bước hơn nữa trên con đường chứng thực Pháp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/6/就所遇到的乱法及不正确现象与同修交流-262392.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/15/135432.html
Đăng ngày:26-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.