Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-10-2025] Cô P là quản lý tài chính của văn phòng luật sư chúng tôi, tính toán và công bố thu nhập hàng tháng của từng luật sư. Vì thường có vài luật sư cùng hợp tác trong một vụ án, tỷ lệ phân chia mỗi vụ mỗi khác, nên số tiền thu nhập đôi khi bị tính sai. Cô P luôn tính thiếu thu nhập của tôi.

Ví dụ như tháng trước, cô ấy đã không ghi nhận khoản 3.000 nhân dân tệ cho tôi. Tháng này, lại có một khoản thu nhập khác trị giá 20.000 nhân dân tệ từ việc tôi hợp tác với một luật sư khác cũng không được chia cho tôi. Khi tôi chỉ ra, cô P nói cô ấy đã nhầm lẫn, và sau đó ghi nhận 8.000 nhân dân tệ cho tôi. Tôi không để tâm lắm—tưởng rằng tỷ lệ phân chia đó là ý của vị luật sư kia.

Vài ngày sau, tôi và vị luật sư này cùng đi công tác và có nhắc đến vụ việc đó. Anh ấy nói đã dặn cô P chia đều cho tôi, sao tôi chỉ nhận được 8.000 nhân dân tệ. Nghe xong, tôi cảm thấy hơi khó chịu, tự hỏi liệu có phải cô P cố ý lừa gạt tôi chăng. Nhưng tôi lập tức tự nhắc bản thân là người tu luyện, không được để tâm người thường chi phối. Vì vậy, tôi cố gắng hết sức để bài trừ, tiêu diệt cái tâm khó chịu đó. Rất nhanh, tâm tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, tâm oán hận đối với cô P đã tan biến.

Tôi đã quen biết cô P hơn 10 năm. Bề ngoài, tôi khá khách khí với cô ấy, nhưng trong tâm luôn có định kiến về cô. Khi tôi gặp cô ấy lần đầu, cô ấy là nhân viên của một công ty bất động sản, còn tôi là cố vấn pháp lý của công ty. Sau khi tôi thắng kiện một vụ án cho công ty, ông chủ đã thưởng cho tôi quyền sử dụng miễn phí một căn hộ đang để trống trong khu dự án của họ. Cô P và phó chủ tịch đã dẫn tôi đi xem căn hộ. Căn hộ được thiết kế đẹp, nhiều ánh sáng, tôi rất vui. Hôm sau khi cô P làm thủ tục bàn giao nhà cho tôi, tôi cảm giác dường như không phải căn hộ đã xem trước đó. Hướng và kết cấu nhà tuy không đổi, nhưng ánh sáng và nội thất kém hơn hẳn. Khi tôi hỏi, cô P khăng khăng rằng đó chính là căn hộ đã xem hôm trước. Tôi đành phải chấp nhận.

Sau này tôi mới biết hôm đi xem nhà, phó chủ tịch đã ưng ý căn hộ đó, nên cô P đã “thay xà đổi cột”, đổi cho tôi căn hộ ở tầng dưới kém hơn về mọi mặt.

Còn một lần khác, tôi đưa một luật sư đến văn phòng bất động sản để giải quyết công việc. Cô P tỏ ra rất thân thiện và xin số điện thoại của anh ấy. Cô ấy đã liên lạc và hẹn hò với luật sư sau lưng tôi, khiến luật sư cảm thấy khó xử. Sau này văn phòng luật của chúng tôi đã tuyển dụng cô ấy, nhưng thái độ làm việc của cô rất tùy tiện, suồng sã và cẩu thả. Hơn nữa, ở nơi làm việc cô ấy thường cười đùa ồn ã với các nam luật sư khiến tôi thấy rất chướng mắt.

Nhưng dẫu sao tôi cũng đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm, vì vậy tôi biết xảy ra mâu thuẫn với người thường, nhìn người khác không thuận mắt thì nhất định là bản thân mình có vấn đề. Một, hai năm gần đây, cùng với sự đề cao tầng thứ tu luyện, tôi nhận thức rõ ràng rằng, tuy bề ngoài tôi không tranh đấu với cô P hay bất kỳ ai khác, nhưng khi gặp mâu thuẫn và bất công thì trong tâm vẫn thấy bất bình, bất giác sẽ phát xuất ra một số nhân tâm và ác niệm, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Tôi không ngừng tự xét lại bản thân: Tại sao tôi lại oán hận cô P mà không thể bao dung cô ấy?

Từ góc độ của người thường mà xét, ngôn hành của cô ấy cũng không quá đáng đến thế, đó chỉ là thói quen của người thường mà thôi. Là đệ tử Đại Pháp, sao có thể so đo với cô ấy? Đó chẳng phải là tự đánh đồng bản thân với người thường sao?

Đứng từ Pháp mà nhìn nhận vấn đề, tôi thấy mình có chấp trước vào lợi ích cá nhân và có tâm tật đố, coi thường người khác. Cô P đang giúp tôi phơi bày chấp trước của bản thân, tôi nên biết ơn cô ấy. Huống hồ hiện nay đang là thời kỳ Chính Pháp, hầu hết mọi người đều đến từ cao tầng, đều là thân nhân của Sư phụ, cũng là người thân của chúng ta. Thay vì oán hận, chúng ta nên cảm thông và bao dung họ. Nếu không thì làm sao thể hiện được sự từ bi của đệ tử Đại Pháp?

Sau khi đã đặt chính cơ điểm, trải qua một đoạn thời gian liên tục được mài dũa, khi đối mặt với mâu thuẫn và bất công, tâm thái của tôi càng ngày càng trở nên trầm ổn, thiện lương, ít bị nhân tâm dẫn động. Vì vậy quan tâm tính lần này tôi đã vượt qua rất nhanh. Tất nhiên, là một đệ tử Đại Pháp mà nói, tôi vẫn chưa làm tốt, tâm thái vẫn chưa đạt đến độ tâm lặng như nước, thản nhiên bất động. Tôi sẽ tăng cường học Pháp tu tâm, mau chóng đề cao tâm tính và tầng thứ, làm một đệ trử Đại Pháp có thể thực sự thiện đãi người khác, từ bi với chúng sinh.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/498298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/7/231605.html