Không để ân oán truyền đời, chỉ lưu lại từ bi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-09-2025] Sau hơn 20 năm tu luyện, các đồng tu chúng ta đều đã trải qua vô số khảo nghiệm lớn nhỏ, muôn hình muôn vẻ, phong phú tựa như một cuốn sách. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là vài câu chuyện nhỏ trong quá trình thực hành Pháp lý “mọi lúc mọi nơi đều nghĩ cho người khác”, qua đó giúp tôi nhận ra cái tôi trước đây của bản thân: ích kỷ tư lợi, thờ ơ lãnh đạm, truy cầu hưởng lạc, việc không liên quan đến mình thì mặc kệ, chính Sư phụ đã tẩy tịnh và vớt tôi lên, chính Đại Pháp giúp tôi hiểu được đạo lý làm người, mở ra chương mới của cuộc đời. Nay tôi xin viết ra những câu chuyện nhỏ này để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu. Nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
I. Đồng tu gặp nạn, dang tay tương trợ
Có một học viên, gia đình có bảy người nhưng không ai khỏe mạnh, không bị bệnh thì cũng tàn tật. Người vợ từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng sau khi cuộc bức hại xảy ra, tinh thần trở nên bất ổn do nhiều lần bị sách nhiễu, chồng và con gái út lần lượt qua đời mấy năm trước, con trai cả hiện bị nhồi máu não đang nằm liệt giường, cháu trai lớn quanh năm không về nhà, người con trai út tên W quen biết tôi từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau khi bị đột quỵ đã trở thành người thực vật phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt suốt bảy, tám năm nay. Cô con gái tên L là người khuyết tật, bị cưa mất chân phải, từng ba lần đến Bắc Kinh để kêu oan cho Đại Pháp và ba lần đều trở về. Tuy nhiên, một gia đình như vậy lại phải sống dựa vào một người như cô.
Hầu hết các việc lớn nhỏ trong nhà họ tôi đều tham gia. Định kỳ tôi đều mang khăn giấy và khăn ướt đến để chăm sóc cho cậu con trai út, cứ cách một thời gian tôi lại giúp làm tủ tục chuyển viện, thanh toán bảo hiểm y tế. Từ bốc vác chuyển nhà đến dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, từ xử lý các thủ tục nhập viện, xin kê đơn và lấy thuốc đến túc trực bên giường bệnh, chăm sóc sinh hoạt, từ ra ngân hàng rút tiền trợ cấp đến mua sắm đồ dùng sinh hoạt, đôi khi nửa đêm có điện thoại, tôi lại thay quần áo đi ngay.
Đa số thành viên trong nhà đều không có thu nhập ổn định, chỉ dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày. Ba căn nhà được đền bù giải tỏa trước kia đã phải bán hai căn để trả viện phí và chi phí sinh hoạt. Người vợ thường đưa tôi chút tiền, nhờ tôi mua một số nhu yếu phẩm, đôi khi mua bánh bao, rau củ hoặc hoa quả. Để tiết kiệm cho họ chút tiền, tôi thường tìm mua ở nhiều nơi khác nhau, mua chuối cũng mua loại nứt vỏ giá rẻ. Những thứ nhà tôi có như hoa quả, trà, đồ ăn nhẹ và giấm chai lâu năm, tôi đều mang cho để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho họ.
Mỗi lần qua đó, tôi đều mang kinh văn mới của Sư phụ và những bài chia sẻ hay trên Minh Huệ cho người vợ xem, khích lệ bà luyện công, phát chính niệm, theo kịp tiến trình Chính Pháp.
Ban đầu thì vẫn ổn, khoảng cách giữa những lần gọi tôi khá xa, về cơ bản cứ gọi là tôi đều đến ngay. Nhưng sau đó, bà ấy cứ vài ngày lại gọi tôi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: Trong nhà có chút việc là lại tìm tôi, ỷ lại vào tôi thế sao? Không còn ai khác ư? Có lúc vừa nhìn thấy số điện thoại của bà là trong tâm tôi liền không vui, sao mà lại có việc nữa rồi? Việc nhà bà sao mà nhiều đến vậy? Không biết tự giải quyết trước một chút sao? Đi thì cũng không tình nguyện lắm, gặp mặt thì phần lớn cũng là trách móc, phàn nàn bà ấy.
Kỳ thực, đứng ở góc độ của bà ấy, hoàn cảnh gia đình quả thực quá khó khăn, nhưng tôi cũng rất nhiều việc phải làm, tôi bèn nghĩ hay là tìm một đồng tu thích hợp để giúp đỡ. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được người phù hợp. Tôi nhận ra đây chẳng phải là tâm muốn vứt bỏ gánh nặng sao? Đâu có vì người khác? Đây cũng có thể là một phần trách nhiệm của tôi, hãy coi đó là cơ hội tốt để tu thiện tâm, buông bỏ tâm thiếu kiên nhẫn, tâm oán trách của bản thân, xem đây là hảo sự chẳng phải tốt hơn sao. Nghĩ vậy, tâm tôi cảm thấy cân bằng hơn.
II. Người thân gặp khó khăn, tận lực giúp đỡ
Bố của chị dâu tôi hai năm trước đột nhiên bị chuẩn đoán mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, vì ông không muốn nằm viện nên ở nhà, con dâu cả chịu trách nhiệm chăm sóc vào ban ngày, ban đêm thì anh trai và chị dâu của tôi chăm sóc. Do đau đớn khó chịu, ban đêm ông kêu la không ngừng khiến chị dâu buổi tối không thể ngủ được, ban ngày đi làm đã rất mệt mỏi, vì thế mới vài ngày mà sức khỏe của chị dâu đã không trụ nổi. Thế là anh trai gọi tôi qua giúp đỡ vài hôm. Tôi liền nhận lời. Sau khi qua đó, tôi trở thành người chăm sóc toàn thời gian. Để chăm sóc ông cụ, tôi học cách sử dụng máy thở, máy theo dõi tại nhà, cho ông uống thuốc đúng giờ, lo cơm nước ba bữa một ngày. Lúc đó thân thể ông yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân gầy gò. Tôi nói với ông: “Là Sư phụ cháu phái cháu đến, bác phải tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo nhé.” Tôi tặng ông một mặt dây chuyền chân tướng, ông vội nói: “Đây là món quà quý giá nhất.” Tôi cũng đưa ông một tấm thẻ bình an, bảo ông cùng tôi niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ghi trên đó. Ông liền niệm theo. Tôi nói: “Bác muốn giảm bớt đau đớn thì hãy liên tục niệm nhé.” Ông cụ trả lời: “Được.”
Tôi nghĩ đã có duyên phận như vậy, liền đọc kinh văn “Lý tính” của Sư phụ cho ông nghe trước, sau đó mở video “Vì sao có nhân loại” cho ông xem, xem xong ông nói: “Hay quá! Trước đây tôi chưa từng nghe những điều Đại sư Lý Hồng Chí giảng, chỉ mải kiếm tiền, không biết mục đích sống của con người là gì.” Việc ông có thể tôn kính gọi tên Sư phụ nằm ngoài dự liệu của tôi, qua đó chứng tỏ ông rất tôn trọng Sư phụ. Được sự đồng ý của ông, tôi lại mở băng ghi âm “Giảng Pháp tại Quảng Châu” của Sư phụ cho ông nghe, đến khi tôi về, ông đã nghe được hơn bốn bài giảng. Trong thời gian đó tôi cũng xen kẽ giảng cho ông một số chân tướng về Đại Pháp và ý nghĩa của việc tam thoái, sau khi minh bạch ông cũng đã thoái Đội Thiếu niên Tiền phong.
Do có việc khác cần giải quyết, tôi chỉ ở nhà anh trai bốn ngày, mấy ngày đó cũng không được ngủ đủ giấc, ban đêm đều ở trong trạng thái ngủ chập chờn. Ông cụ một đêm nhiều nhất có thể muốn đi đại tiện mấy lần, mỗi lần loay hoay một hồi cũng không đi được. Bên kia ông vừa gọi, tôi liền lập tức bật dậy chạy sang chăm sóc. Có khi vừa nằm xuống, bên kia lại gọi rồi. Trong quá trình đó, tôi cũng tìm ra những nhân tâm và biểu hiện như oán trách, chỉ trích, thiếu kiên nhẫn, không cẩn thận, không cho người khác nói, không để ý đến cảm nhận của người khác.
Tuy chỉ bốn ngày, nhưng cũng đã thay đổi một số quan niệm của anh trai và chị dâu, đặc biệt là anh trai. Tôi đưa kinh văn “Lý tính” và “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ cho anh trai xem, anh ấy đã đọc một lượt rất nghiêm túc. Điều này trước đây tôi không dám nghĩ tới, trước kia nếu nói đến vấn đề này anh ấy đã không chịu, chứ đừng nói là xem kinh văn của Sư phụ, điều này giúp tôi nhận ra việc nghĩ cho người khác và thay đổi bản thân thực sự rất quan trọng.
Mặc dù cuối cùng ông cụ cũng ra đi, nhưng tôi tin ông nhất định sẽ về nơi tốt đẹp. Có một lần tôi nằm mơ thấy ông, ông cùng tôi ngồi trên một cỗ xe ngựa, diện mạo trẻ trung, nụ cười tươi tắn. Tôi hỏi ông: “Bác đi đâu đấy?” Ông chỉ tay lên trên và nói: “Tôi đi làm.” Tôi hiểu rằng ông đã đến một nơi tốt đẹp trên thiên thượng.
II. Ân oán đời trước, đời sau hóa giải
Tháng Hai năm nay, chú tôi bị nhồi máu não phải nhập viện. Chú chỉ có một cô con gái đi làm thuê ở nơi khác, điện thoại của cô tắt máy nên không liên lạc được. Vì vậy anh trai gọi điện nhờ tôi đến chăm sóc chú ấy. Sau khi hay tin, tôi đến bệnh viện với tâm trạng khá phức tạp.
Nói đến tâm trạng phức tạp, thực ra là có nguyên nhân từ trước. Vì chuyện của đời trước, nhà tôi cơ bản không giao lưu với gia đình chú. Bố tôi là con thứ hai trong nhà. Sau khi ông nội bị gán mác là phần tử cánh hữu và bị đày đến Đông Bắc Trung Quốc, bố tôi trở thành giáo viên tại một lớp học ban đêm ở Cáp Nhĩ Tân. Từ năm 60, bố mẹ tôi bắt đầu gửi tiền về quê, ban đầu lương ít thì gửi 10 đồng, sau tăng lên 15, rồi 20, tháng nào cũng gửi, năm nào cũng gửi, để nuôi bà nội, cô và chú còn nhỏ tuổi. Nhưng mỗi lần nhận tiền, chú chỉ đưa bà nội năm đồng, số còn lại đều giữ cho mình. Bố mẹ tôi về quê nói chuyện với bà nội mới biết chân tướng sự việc, gặp mặt chú hỏi có phải như vậy không, chú cũng không nhận. Việc này đã gây ra mâu thuẫn giữa hai anh em.
Khi tôi còn bé, bố mẹ thường vì chuyện gửi tiền mà cãi nhau, trong nhà lúc nào cũng không yên ổn. Hồi đó, năm đồng cơ bản đủ một tháng sinh hoạt phí cho một người. Anh chị em tôi bốn người, nhà sáu miệng ăn, khi tôi sinh ra cuộc sống gia đình đã rất khó khăn, ăn không đủ no. Do suy dinh dưỡng nên khi lên cấp hai, bạn bè cùng lớp đều cao hơn tôi một cái đầu. Hơn nữa, tôi còn vàng vọt gầy gò, thường xuyên cùng bố đi khám bệnh, bác sỹ còn nói đùa: “Chà, hũ thuốc già dắt hũ thuốc con đến rồi!” Dù vậy, bố tôi vẫn gửi tiền về quê, trong khi con mình thì ăn không đủ, bản thân bị bệnh không có tiền, mẹ tôi còn phải đi vay mượn hàng xóm bạn bè.
Sau này cả nhà tôi chuyển về quê. Có một lần cần sửa đổi giấy tờ nhà, nhưng chú tôi giữ sổ đỏ không muốn sửa. Vì trước đây nhà này là do bố tôi mua cho bà ngoại ở, sau muốn lấy lại. Chú bèn lấy danh nghĩa chạy vạy làm thủ tục để đòi tiền bố mẹ tôi, sau đó lại giấu bố mẹ đòi tiền chị gái của tôi nữa, tính ra một việc mà đòi hai lần tiền. Người nhà bắt đầu hoài nghi chữ tín của chú, cho rằng nhân phẩm chú có vấn đề, tôi cũng có cái nhìn không tốt về chú.
Chú chỉ có một cô con gái, để trả nợ nặng lãi cho con, chú bán nhà, vay mượn khắp nơi, có người mượn đi mượn lại mấy lần. Chú nói dối mình bị bệnh, vay tiền không trả, bạn bè thân thích đều tránh xa chú. Vì nợ nần chồng chất, từ đó chú sống nay đây mai đó, quần áo bẩn thỉu dầu mỡ cũng không giặt không thay, râu không cạo, ăn bữa đói bữa no, sinh hoạt thất thường, cộng thêm tâm trạng không tốt, cuối cùng đã đổ bệnh.
Việc này nếu là trước kia, tôi căn bản không muốn quan tâm. Nhưng bây giờ tu luyện rồi, tôi không thể thấy nguy mà không giúp, thấy chết mà không cứu. Người tu luyện không có kẻ thù, càng không thể “ôm giữ mối thù, ôm giữ nỗi hận” của văn hóa đảng, cũng không thể để ân oán đời trước truyền mãi xuống các đời sau, thế chẳng phải giống với tà đảng rồi sao?
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Nhìn bộ dạng tiều tụy của chú trong phòng cấp cứu, người cao hơn một mét bảy mà gầy chưa đến 40kg, răng cũng rụng gần hết, tâm tôi không khỏi xót xa, nhưng những mảnh ký ức cứ ùa về trong tâm trí, tôi ức chế những tư tưởng bất hảo đó, liên tục bài trừ nó, miệng an ủi chú, trong lòng tự nhủ: “Đừng hẹp hòi như vậy, chú ấy giờ đang gặp nạn, có thể không lo sao? Phải đứng ra giúp đỡ. Thế là tôi mở điện thoại không sim, áp vào tai chú và mở băng ghi âm “Giảng Pháp tại Quảng Châu” của Sư phụ.
Nửa đêm, bác sỹ thông báo về tình trạng thiếu kali nghiêm trọng của chú, tôi vội xin đơn thuốc bổ sung kali và truyền dịch tĩnh mạch. Khoảng một giờ sáng, huyết áp của chú tăng cao đến 200, bác sỹ cần phải đặt thêm máy hạ huyết áp, tôi lại vội vàng đi làm thủ tục. Mặc dù tôi đã không đi làm vài năm nay, trong tay cũng không có thu nhập hay tích lũy gì nhiều, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng khống chế dưới 500 tệ, trong người chỉ mang theo hơn 200 tệ, nhưng cứu người là quan trọng. Trong tâm tôi cũng liên tục cầu xin Sư phụ cứu lấy sinh mệnh đáng thương này. Tối hôm đó, các chỉ số sinh tồn của chú ổn định hơn phần nào, được sự đồng ý của bác sỹ, ba giờ sáng tôi chạy về nhà. Sáng sớm hôm sau tôi bắt đầu chuẩn bị đồ đạc: chăn bông, khăn ướt, quần áo cũ và mới, đồ dùng vệ sinh cá nhân… đóng thành hai túi lớn, còn mang theo nước hoa hồng chống ngứa và dầu xoa bóp. Mẹ tôi nấu cháo kê, xào trứng cà chua cho vào hộp cơm mang theo. Tôi bón cơm cho chú trước, rồi cạo râu, rửa mặt. Lúc này em gái cũng về đến nơi, cùng tôi thay quần đã đẫm nước tiểu, lau rửa thân thể rồi thay quần áo sạch sẽ cho chú. Chỉ sau một đêm, huyết áp của chú đã hạ xuống, huyết áp tâm thu khoảng 130, huyết áp tâm trương cũng bình thường.
Sau đó em gái đến cơ quan xin nghỉ phép, tôi lại vào trông nom, cho chú nghe giảng Pháp của Sư phụ trong bảy, tám tiếng đồng hồ. Chú ngủ rất ngon, phục hồi cũng rất tốt, nói chuyện không còn ú ớ như trước, giờ ghé sát tai có thể nghe hiểu đại ý chú nói. Chỉ riêng hôm đó chú đã tiểu sáu lần, mỗi lần thay bỉm và tấm lót đều phải lật người qua lại, còn phải lật thật cẩn thận, vì người chú chỉ có da bọc xương, vừa lật là chú kêu đau: “ui da ui da.”
Vài ngày sau, cuối cùng chú cũng qua khỏi cơn nguy kịch, bệnh viện cũng chuẩn bị các biện pháp điều trị phục hồi như châm cứu, mát-xa, tập nuốt. Vì bệnh viện trước chi phí cao, nên phải chuyển viện sang bệnh viện phục hồi chức năng.
Trước đó anh trai tôi về, cùng mẹ đến thăm chú. Em gái kể, tối qua chú nằm mơ, mơ thấy mình đi thi, thi môn Ngữ văn vừa đủ điểm đậu. Tôi nghĩ sinh mệnh đều là vì Pháp mà đến, mệnh của chú giữ được, thân thể có thể chuyển biến tốt, nhất định là đang chờ đợi điều gì đó, có lẽ chính là chờ người nói cho chú biết chân tướng Đại Pháp, nghe được Phật Pháp, chính là chờ đợi điều này. Từ bi của Sư phụ quả thực không nơi nào không hiện hữu!
Trên đường về nhà, anh trai cũng chia sẻ suy nghĩ của anh về giấc mơ, anh cũng cho rằng giấc mơ này là điềm lành, thi đậu chứng tỏ chú có thể đã vượt qua kiếp nạn. Anh cũng có chút cảm khái về cảnh ngộ của gia đình chú, điều đó làm anh nhớ đến cổ huấn: “Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh; tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương” (Nhà tích thiện, ắt có phúc dư; nhà tích bất thiện, ắt có họa thừa). Anh còn nói: “Phần còn lại tùy thuộc vào số phận của chú vậy.”
Lời kết
Những việc xảy ra ở trên, tôi nghĩ mỗi đệ tử Đại Pháp đều trải qua không ít, các đồng tu đều tuân theo lời dạy của Sư phụ làm một người tốt, một người tốt hơn nữa, lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Đồng thời tôi cũng nghĩ đến một vấn đề, những việc như vậy kiên trì một ngày thì dễ, kiên trì hơn 20 năm thì không dễ. Những việc như vậy một người làm thì dễ, nhưng một quần thể gần 100 triệu người làm thì không dễ, nhưng đệ tử Đại Pháp chúng ta đã làm được. Bởi vì chúng ta tu là cao đức Đại Pháp, nơi đây là một miền tịnh thổ, yêu thương và giúp đỡ người khác khiến nội tâm chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuy nhiên tà đảng Trung Cộng lại sùng bái bạo lực, đề cao triết học đấu tranh, không ngừng nhồi nhét văn hóa hận thù cho con người, đời này truyền độc, đời sau truyền độc, đời đời trúng độc. Những mầm độc này từ nhỏ đã bén rễ nảy mầm trong tâm con người, lớn lên sẽ kết thành ác quả, cứ thế tạo thành vòng tuần hoàn ác tính, đầu độc người Trung Quốc hết thế hệ này đến thế hệ khác. Vụ đâm xe rồi bỏ chạy ở Chu Hải, những vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra chính là minh chứng rõ ràng, nguồn gốc của mọi tội ác chính là Trung Cộng, sự tồn tại của nó giống như một khối u ác tính.
Cho dù chúng ta làm tốt đến đâu, vẫn sẽ có người bình phẩm, đối xử khác biệt với đoàn thể tu luyện chúng ta. Nhưng tôi nghĩ, chúng ta không nên để ý đến những ánh mắt cố ý đó, càng không nên bị dẫn động bởi những bài báo sai sự thật kia, chúng ta chỉ kiên trì và nỗ lực để làm tốt hơn nữa. Điều này làm tôi nhớ đến lời của một học viên làm truyền thông tự do: “Tại sao các bạn có thể khoang dung với kẻ hành ác mà lại hà khắc với người bị bức hại như vậy?” Tại sao không suy xét một cách lý tính, nhìn vào những việc đã xảy ra, suy xét và phán đoán xem nhóm người này là thế nào, dưới cuộc bức hại tàn bạo kéo dài hơn 20 năm, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù, tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, họ vẫn kiên định giữ vững chính nghĩa và lương tri, dùng phương thức lý tính, phi bạo lực để truyền chân tướng và phúc âm đến thế nhân, mang lại hòa bình và hy vọng cho mọi người. Bởi vì đây là một nhóm người tu luyện lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn. Tôi chân thành hy vọng người Trung Quốc đều có thể nhận rõ Trung Cộng, rời xa Trung Cộng và ghi nhớ: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! để được Thần Phật bảo hộ, hưởng sức khỏe và bình an.
Đệ tử khấu bái Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/18/496673.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/15/231318.html


