Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2025] Vào tháng 1 năm 1999, vợ tôi đến nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thôn để nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ Lý. Sau khi về nhà, cô ấy nói: “Công pháp này rất tốt, nhiều người trong thôn chúng ta sau khi học Pháp thì bệnh tật đều khỏi”. Lúc đó, vợ tôi bị đau lưng nghiêm trọng, điều kiện kinh tế gia đình tôi lại không tốt, không có tiền chữa trị, nên tôi nói: “Tốt, vậy thì em cứ luyện đi!” Thế là buổi tối sau bữa cơm, vợ tôi lại đi học Pháp luyện công cùng mọi người. Kết quả là mọi chứng bệnh của cô ấy đều biến mất. Thấy cô ấy không phải chịu đau đớn nữa, tôi cũng rất vui mừng.

Thức tỉnh khỏi những lời dối trá của Trung cộng

Tuy nhiên, nhìn thấy số lượng người tập Pháp Luân Công ngày càng nhiều, đại ma đầu Giang Trạch Dân đã nảy sinh tâm tật đố, bày mưu gây rối ở Thiên Tân, và bắt giữ nhiều học viên. Vợ tôi giống như các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc, đã tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, yêu cầu chính quyền thả các đồng tu bị bắt ở Thiên Tân. Sau đó tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, tôi sinh tâm sợ hãi. Bởi tôi biết các thủ đoạn mà tà đảng sử dụng để trấn áp những người dân ở Đại lục là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Tôi bắt đầu ngăn trở vợ tu luyện, tôi nói: “Người ta không cho luyện thì đừng luyện nữa!”

Cô ấy đáp: “Không được, một công pháp tốt như vậy sao lại không được luyện chứ?!” Vì không thuyết phục được cô ấy, tôi bắt đầu đánh mắng, không cho cô ấy ra ngoài, cũng không cho cô học Pháp.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, hình thế trở nên ngày càng nghiêm trọng, dường như cả bầu trời sắp đổ sụp xuống. Bất kể ngày hay đêm, không ai biết xe cảnh sát lúc nào ập đến. Tôi sợ vợ bị bức hại nên bắt đầu giấu sách Đại Pháp của cô ấy, thậm chí có lúc còn xé sách. Một đêm nọ, tôi thức dậy và phát hiện cô ấy đã biến mất. Tôi tìm kiếm khắp thôn mà không tìm thấy cô ấy. Vài ngày sau, cán bộ thôn đến thông báo cho tôi biết cô ấy lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp và đã bị bắt, hiện đang bị giam tại trụ sở chính quyền thị trấn. Tôi đã dẫn đứa con sáu tuổi đi thăm vợ và mắng cô ấy một trận. Sau một tháng bị tạm giam, đến gần ngày Tết Nguyên đán, cảnh sát yêu cầu tôi nộp 6.000 nhân dân tệ mới chịu thả người, nếu không nộp thì họ sẽ không cho vợ tôi mặc áo bông hoặc đi giày ấm. Không còn cách nào khác, tôi đành đem bán số ngô chẳng đáng bao nhiêu để gom đủ 6.000 tệ nộp cho cảnh sát.

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2001, trên truyền hình nói đưa tin rằng học viên Pháp Luân Công đến quảng trường Thiên An Môn để tự thiêu. Lúc đó tôi lập tức nghĩ rằng không thể để vợ tu luyện nữa, kẻo lại rước họa vào thân, nhà tan cửa nát nhà. Tôi nói: “Bây giờ học viên Pháp Luân Công còn đến Thiên An Môn tự thiêu, em vẫn còn muốn luyện à?”

Cô ấy trả lời: “Đó là giả đấy! Người thật sự học Pháp Luân Công sẽ không tự sát. Sư phụ dạy chúng em rằng tự sát là có tội!”

Một ngày nọ, cô ấy đưa cho tôi một đĩa CD, bảo tôi xem thử. Tôi nhìn thấy trên đĩa ghi là “Vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn”. Tôi vừa xem vừa nghe thuyết minh, xem xong thì đột nhiên nhận ra mình đã bị lừa rồi! Thì ra “vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” thực sự là bịa đặt. Tôi đúng là bị lừa rồi!

Cứ như vậy, tư tưởng của tôi dần dần chuyển biến, và bắt đầu có cái nhìn chính diện về Pháp Luân Đại Pháp. Kì thực, vợ tôi sau khi học Pháp đã thay đổi rất nhiều, cô ấy thực sự làm được “đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney).Trước khi học Pháp, cô ấy khá mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng sau khi học Pháp, cô thực sự trở thành một người hoàn toàn khác. Về sau, mặc dù bề ngoài tôi vẫn tỏ ra nghiêm khắc với cô ấy, nhưng thực ra tôi đã không còn quản cô ấy nữa. Tôi nghĩ: cô ấy muốn học thì cứ để cô ấy học.

Vào tháng 1 năm 2004, tôi bị đau ở cổ, ban đêm sau khi ngủ dậy thì đầu bị tê và toát mồ hôi sau gáy. Vợ tôi nói với tôi: “Anh cứ luyện công là sẽ khỏi thôi”. Vậy là tôi từ một kẻ trước đây từng phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp, nay đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Sau khi học Pháp tôi mới hiểu rằng Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều quá nhiều vì đệ tử, mà không hề đòi hỏi một chút hồi báo nào. Từ chân tâm tôi sám hối trước Sư phụ và nhận lỗi với Sư phụ.

Tận dụng các cơ hội để giảng chân tướng cho người hữu duyên

Thuận theo việc học Pháp ngày càng thâm sâu, tôi biết mình cần làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Vì vậy, tôi và vợ mang theo tài liệu chân tướng đến phát ở các làng lân cận vào ban đêm. Chúng tôi dán các tờ rơi chân tướng lên cột điện và treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Một đêm nọ, trời tối đen như mực, tôi cùng vợ và con đi phát tài liệu ở một ngôi làng cách khoảng hai dặm. Vì trời quá tối nên hầu như chúng tôi không thấy ai. Khi phát đến trước cửa một nhà nọ, bỗng có người hỏi: “Anh đang làm gì đấy?”

Lúc đó tôi giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, giữ tâm ổn định rồi nói: “Anh à, tôi mang điều phúc lành đến cho anh đây”. Rồi tôi đưa tờ tài liệu chân tướng cho anh ấy, anh liền nói cảm ơn tôi. Con trai quay sang nói với vợ tôi: “Cha đã thật sự thay đổi rồi!”

Vào mùa đông năm 2006, các đồng tu đến khu vực chúng tôi để phổ biến cách lắp đặt chảo vệ tinh để xem kênh truyền hình Tân Đường Nhân (NTD). Tôi chuyên tâm học kỹ thuật lắp đặp, và sau khi thành thạo, tôi đã giúp nhiều đồng tu và người thường lắp đặt chảo vệ tinh. Có một người bạn của tôi ở làng kế bên đã xem truyền hình NTD được sáu, bảy năm rồi. Khi chúng tôi gặp mặt, anh ấy nói: “Tôi một ngày không ăn còn được, chứ một ngày không xem truyền hình NTD thì không chịu nổi”.

Thời gian trôi qua, tôi giải đãi trong việc học Pháp, chấp trước vào làm các việc và đã bị tà ác lợi dụng điểm này. Chiều ngày 14 tháng 1 năm 2012, khi chúng tôi đang dọn dẹp các biểu ngữ vu khống Pháp Luân Công của tà ác, thì bị thế nhân không minh bạch chân tướng báo cáo. Vợ chồng tôi bị kết án phi pháp năm năm rưỡi tù.

Sau khi chúng tôi được thả, tôi đã tăng cường học Pháp, luyện công và phát chính niệm, đồng thời không ngừng giao lưu thể ngộ về Pháp với các đồng tu. Tôi nhanh chóng dung nhập vào hồng lưu Chính Pháp ở địa phương. Nhưng do bị bức hại trong thời gian dài, gia đình chúng tôi không có thu nhập, nên tôi phải ra ngoài tìm việc để nuôi sống gia đình.

Thông qua một người giới thiệu, tôi đến làm việc tại công ty A chuyên phụ trách các dự án xây dựng đường cao tốc. Sau khi vào công ty, tôi luôn nghiêm khắc yêu cầu bản thân, làm việc cẩn thận và tận tâm, luôn nhận những công việc khó khăn và vất vả. Chính vì vậy, tôi đã nhận được sự tán dương từ ông chủ. Ông ấy khen ngợi tôi trước mặt mọi người, và tôi đã nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi phải trở thành người tốt hơn cả những người tốt”. Đồng thời, tôi cũng giảng rõ chân tướng và khuyên tam thoái với những người tôi tiếp xúc. Công ty này nhân viên tuy không nhiều, về cơ bản họ đều đã làm tam thoái. Cũng có người không thoái thì tôi cũng không bị động tâm.

Thời gian trôi qua, khi ông chủ biết vợ chồng tôi từng bị giam giữ phi pháp và gặp khó khăn về tài chính, ông ấy đã tìm cho tôi một công việc ở công ty B với mức lương 6.000 nhân dân tệ mỗi tháng và một tháng được nghỉ bốn ngày. Ông ấy nói: “Anh đi đi, ở đó kiếm được nhiều tiền hơn và công việc cũng không quá vất vả. Thực ra tôi cũng không nỡ để anh đi, nhưng tôi muốn giúp anh”.

Sau khi đến công ty B, ông chủ gọi tôi đến và nói: “Sếp cũ của anh đã kể cho tôi nghe về anh. Người học Pháp Luân Công đều là người tốt. Tôi cũng đã nghe qua chân tướng cuộc bức hại và biết rằng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ sẽ giúp bảo mệnh khi gặp nguy nan”.

Nghe xong tôi vừa xúc động, vừa vui mừng, tôi vội nói: “Anh thật có phúc”. Cũng nhờ các đồng tu trước đó đã giảng chân tướng rất tốt cho ông chủ, nên đã đặt cơ sở cho việc tôi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp công ty được thuận lợi hơn.

Tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng cho người hữu duyên. Những người minh bạch chân tướng đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên cũng có người bám víu tà đảng mà không buông. Số người minh chân tướng đắc phúc báo không hề ít. Dưới đây là một ví dụ điển hình:

Một ngày nọ, một đồng nghiệp của tôi gặp phải sự cố khi đang làm việc với nồi hơi. Ống dẫn áp suất âm bị tắc bởi nguyên liệu thô, khiến áp suất chuyển thành áp suất dương. Đồng nghiệp của tôi đang mở các con ốc để tháo nắp nhỏ của nồi hơi. Khi chỉ còn một con ốc nữa là tháo được nắp nhỏ ra, thì ba con ốc có đường kính 16mm giữ nắp chính bị bật tung, làm biến dạng nắp chính và nguyên liệu phun ra ngoài. Đồng nghiệp của tôi bị văng ra xa khoảng ba, bốn mét, rơi xuống nền nhà. Nguyên liệu trong nồi hơi văng ra khắp xưởng.

Tuy nhiên anh ấy không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ bị vài vết phồng rộp ở tay phải. Sau đó, anh ấy nói với tôi: “Tạ ơn Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi. Nếu không, có lẽ tôi đã mất mạng rồi”.

Tôi đáp: “Chỉ cần anh minh bạch chân tướng, biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, thì trong nguy nan sẽ luôn được Sư phụ bảo hộ”.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/8/495878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229773.html