Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-12-2025]

Họ tên: Hùng Hiển Thanh
Tên tiếng Hán: 熊 显 清
Giới tính: Nữ
Tuổi: 82
Thành phố: Đại Khánh
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Công nhân nhà máy đã nghỉ hưu
Ngày mất: 2018
Ngày bị bắt gần đây nhất: 18 tháng 12 năm 2002
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà giam Quận Tống Tiến Tát

Minh Huệ Net gần đây nhận được thông tin về một bà lão 82 tuổi ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang qua đời năm 2018 sau nhiều năm trải qua bức hại vì đức tin vào Pháp Luân Công.

Bà Hùng Hiển Thanh, người đã nghỉ hưu ở Nhà máy sản xuất bom thăm dò Đại Khánh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tháng 11 năm 1995, và dần hồi phục khỏi nhiều bệnh tật, như bệnh tim mạch vành, bệnh tim do thấp khớp, tăng huyết áp, lao phổi, viêm thận, tiểu ra máu, viêm khớp và gai xương. Bà có thể cử động cánh tay và bàn tay trở lại và không còn bị ngất thường xuyên. Tuy gần như mù chữ, bà vẫn có thể đọc được cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Khi biết tin về một số học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân bị bắt, bà Hùng đã lên tàu đến Cáp Nhĩ Tân (thủ phủ Tỉnh Hắc Long Giang) ngày 27 tháng 4 năm 1999, với ý định thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho họ. Bà bị chặn lại trên đường đi và bị đưa về nơi làm việc. Bà bị giam trong hai ngày và bị tống tiền 500 Nhân dân tệ trước khi được phép về nhà. Số tiền này không được trả lại cho bà.

Bà Hùng kiên định tu luyện Pháp Luân Công sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức phát động chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 5 năm 2000. Nơi làm việc của bà đã phát hiện ra và ra lệnh bắt giữ bà. Họ buộc bà phải viết về chuyến đi Bắc Kinh của mình. Bà được thả vài giờ sau đó nhưng nơi làm việc của bà đã cắt lương hưu của bà.

Đội trưởng Điền Bình ở Đồn Công an Sáng Nghiệp cùng một số công an đã đột kích nhà bà Hùng vào mùa hè năm 2000. Họ tịch thu sách về Pháp Luân Công, băng ghi âm bài giảng Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và băng nhạc luyện công Pháp Luân Công. Trong khi thẩm vấn, công an Điền đã đánh đá bà. Ông ta cũng nắm tóc bà và đập đầu bà vào tường. Có lúc, ông ta còn đè bà xuống đất và đánh đập bà một cách dã man. Ngoài ra, ông ta đe dọa sẽ kết án bà ba năm tù.

Bà Hùng được thả sau một khoảng thời gian chưa rõ. Bà lại đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 10 năm 2000. Sau khi trở về Đại Khánh, người ở nơi làm việc đã bắt giữ bà và giam bà trong một căn phòng tối. Họ ra lệnh bà phải viết bản cam kết từ bỏ đức tin. Bà từ chối, và họ đưa bà đến Đồn Công an Sáng Nghiệp, nơi bà bị giam một thời gian.

Một số công an, bao gồm Lực Dân, đã bắt giữ bà Hùng vào tháng 11 năm 2001, sau khi nhận được tin báo rằng bà đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà từ chối đi cùng họ, vì vậy họ khiêng bà lên xe công an. Một công an ngồi lên người bà trong suốt quãng đường đến Đồn Công an Sáng Nghiệp.

Đội trưởng Phùng Lực Dân và ba công an, bao gồm Giải Kim Hỷ và Hàn Xuân Văn, đã đánh ngã bà Hùng. Một người trong đó còn giẫm lên ngực bà trong khi những người khác đấm đá bà. Họ thậm chí còn đe dọa lột da bà. Sau đó, họ nắm tóc bà và đập đầu bà vào tường.

Sau cả buổi chiều thẩm vấn bằng tra tấn, họ đưa bà đến Nhà giam Quận Hồng Cương, nơi bà tuyệt thực để phản đối và trở nên rất yếu. Bà được thả ra tám ngày sau đó, nhưng trước đó phải trả 175 Nhân dân tệ cho chi phí ăn uống.

Khi bà Hùng đang ngủ lúc 9 giờ tối ngày 18 tháng 12 năm 2002, thì bốn công an, bao gồm Phùng và Giải, xông vào nhà bà và lôi bà dậy. Họ thậm chí còn không cho phép bà đi giày.

Bà Hùng ngồi xuống đất trong tư thế thiền định, và công an Phùng đá mạnh vào chân bà, làm gãy ngón áp út và ngón út chân phải của bà. Vài giờ sau, họ đưa bà đến Nhà giam Quận Tống Tiến Tát, nơi bà tuyệt thực và bị bức thực.

Đến ngày bức thực thứ ba, bà Hùng đã ngừng thở và được đưa đến một địa điểm không rõ để “hồi sức.” Khi bà dần tỉnh lại, bà nghe thấy ai đó nói: “Cho bà ấy một mũi tiêm 500 Nhân dân tệ để làm tổn thương công (năng lượng thu được từ việc tập Pháp Luân Công) của bà ấy.” Sau khi hoàn toàn tỉnh táo lại, bà cảm thấy đầu óc lơ mơ. Các quản giáo đưa bà trở lại nhà giam để tiếp tục bức thực.

Bà Hùng được thả sau 13 ngày.

Một số công an đã đập cửa nhà bà Hùng một cách bạo lực ngày 25 tháng 7 năm 2006. Dù bà không ở nhà nhưng công an đã lừa chồng bà mở cửa. Họ tịch thu tất cả sách Pháp Luân Công của bà.

Một công an thường phục ở Đồn Công an Thành Phong, cùng với một nhân viên quản lý tài sản, đã quấy rối bà Hùng tại nhà vào tháng 10 năm 2006.

Không thể đối phó với cuộc bức hại không hồi kết, hai vợ chồng bà Hùng đã chuyển đến ở cùng con trai ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 4 năm 2007.

Cuối tháng 4 năm 2008, nơi làm việc của bà Hùng đã lừa gia đình để tiết lộ nơi ở của bà. Phòng Công an Hồng Cương ở thành phố Đại Khánh sau đó đã đi đến thành phố Thành Đô để quấy rối bà. Họ cũng phối hợp với công an Thành Đô địa phương theo dõi nhà bà.

Bà Hùng và chồng bà, người không tu luyện Pháp Luân Công, đã sống trong sợ hãi. Để không liên lụy con trai, họ chuyển về Đại Khánh và tiếp tục đối mặt với quấy rối.

Cuộc bức hại kéo dài đã ảnh hưởng đến sức khỏe bà Hùng. Bà qua đời vào năm 2018 ở tuổi 82.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/1/502950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231564.html